TUYỆT VỜI
Chiều công viên tôi buồn trên ghế đá
Mơ màng nhìn một thiếu phụ dần qua
Mắt bỗng sáng như chưa bao giờ sáng
Nàng tuyệt vời rực rỡ cả vườn hoa.
Đôi mắt đen sao thông minh đến thế
Nét đoan trang hòa lẫn nét bao dung
Em đẹp quá như người ta thường nói
" Gái một con , con mắt phải mòn" !
Có cậu bé đi sau tươi tắn
Hồn mải mê theo bướm đẹp hoa tuơi
Cười rạng rỡ chú chuồn Kim bị tóm
Tôi chết ngồi trong tiếng gọi : Bà ơi !
Trần Duy Phúc
Thật ra, bài thơ không có gì đặc biệt. Đọc lại vẫn chỉ dừng ở mức trung bình. Chiều công viên, ghế đá , hơi buồn, một thiếu phụ đi qua...Hình ảnh duyên dáng , rạng ngời của thiếu phụ đã thức tỉnh ánh mắt của tác giả phải dõi theo . Và đây chính là giây phút tuyệt vời đầu tiên của câu chuyện .
Vẻ đep người phụ nữ ngoài bốn mươi thường mặn mà và đằm thắm , nó như lắng sâu và lan tỏa vào cả những hoa lá , cỏ cây xung quanh làm nên sự sống động này. Vẻ đẹp của thiếu phụ đã kích hoạt cả một không gian yên ắng trở nên rực rỡ , lấp lánh sắc màu .Cái đẹp mà sau khi tác gỉa tả thực về đôi mắt đen, nét đoan trang...thì bất lực về ngôn ngữ , không đủ chữ để diễn đạt mà phải mượn lời nguời xưa " Gái một con con mắt phải mòn".
Và rồi nhân vật thứ 3 xuất hiện. Sự xuất hiện rất đỗi bình thường - Một đứa trẻ tung tăng phía sau thiếu phụ như bao cuộc dạo chơi bình thường khác .
Có cậu bé đi sau tươi tắn
Hồn mải mê theo bướm đep hoa tươi
Cười rạng rỡ chú chuồn Kim bị tóm...
Cậu bé, hẳn là con trai thiếu phụ, hoặc là có thể gọi thiếu phụ kia bằng cô, bằng dì... Mẹ con hay cô cháu, dì cháu gì đó.
Nhưng ...Trời ạ .
" Tôi chết ngồi trong tiếng gọi : Bà ơi" !
Nếu cậu bé gọi " Mẹ ơi" hay "Dì ơi, cô ơi" thì đã nhẹ lòng mà hết chuyện, khỏi cần bàn cãi. Hai tiếng " Bà ơi" làm cả tác gia lẫn người đọc nảy người lên ngỡ ngàng !- Sự bùng phát đầy bất ngờ xô lệch cả bài thơ đổ sụp xuống theo hoàn cảnh . Cả không gian và thời gian như đứng hình !Trẻ đẹp vậy mà đã lên Bà rồi sao? Tiếng gọi" Bà ơi " như một tiếng nổ công phá sự tĩnh lặng mà tác giả chìm nghỉm chết ngồi trong đó với khuôn mặt ngỡ ngàng . ( Chết ngồi trong tiếng gọi " Bà ơi "chứ không phải chết ngồi nghe tiếng gọi " Bà ơi " mới thấy hết cách sử dụng ngôn ngữ đầy ma lực của tác giả )
Giây phút "Chú chuồn Kim bị tóm " đã mang lại khoảng khắc tuyệt vời may mắn cho tác giả và cả người đọc . Nếu nó bay mất không bị tóm thì không có tiếng gọi , không có cho sự bùng nổ, không có khoảng khắc tuyệt vời . Cậu bé hồn nhiên , vô tư tóm được chú chuồn Kim như một động thái vô tình châm ngòi vào kho thuốc nổ , nổ tung cảm xúc, đẩy tác giả vào trạng thái bàng hoàng , không còn biết trời trăng gì nữa!
Hai tiếng " chết ngồi" mới thật sướng làm sao ! Dân gian có nói " chết đứng ", chưa thấy ai nói " chết ngồi" ! Từ Hải tức quá mà chết đứng, chắc hẳn là ông ta ... sẽ mỏi chân lắm. Còn đây tác giả chết ngồi vì ngất ngây cảm xúc , lại hớp cả hương sắc cái đẹp chắc chắn là chết như giấc mơ không hề mỏi gối!? Chết trong sự tuyệt vời !
Chết ngồi ở đây là trong trạng thái bất ngờ và xúc cảm quá , làm chết lâm sàng. Nó có cùng trạng thái như xem một pha bóng quá hay, gay cấn hoặc như một sự kỳ diệu nào đó xảy ra ngoài sức tưởng tượng, hồi hộp, hạnh phúc quá mà chết lịm đi, ngất đi.
Bài thơ như một câu chuyện ngắn , chỉ có 3 nhân vật . Cả 3 nhân vật đều mang đến những khoảng khắc tuyệt vời cho người đọc. Và chính tên bài thơ là lời tự thú của tác giả , cũng là sự Tuyệt vời của ngôn ngữ thơ.
Lâu nay vẫn thường gặp những bài thơ hay nhưng hình như nghiêm nghị và chỉnh chu quá. Đã quá quen với những " Chênh chao , hao gầy , thương nhớ " ... Bài thơ " Tuyệt vời " trên đây như một hơi thở mới, lan tỏa một niềm vui cho những thiếu phụ biết tự tin hơn trong cuộc sống. Ranh giới về tuổi tác lùi dần vào phía sau cái đẹp của người phụ nữ! Cái đẹp mặn mà , chín muồi , lắng sâu , rất tuyệt vời của những phụ nữ lớn tuổi .
Đọc bài thơ, có thể nhiều nguời cùng nhen nhóm một mơ tưởng - Muốn lang thang mỗi chiều đâu đó ở một công viên , bãi cỏ ven sông ... có ghế đá và chờ phút giây hóa đá ; đợi chờ khoảng khắc tuyệt vời để được ngồi mà chết !
p/s
(Nhưng nào ai biết trước điều gì xảy ra , cũng có thể chết nằm dài thẳng cẳng trước khi được chết ngồi -Vì bị cháu con người ta đập bể đầu, bởi tại cái tội ngắm nhìn mà còn... xuýt xoa liếm mép !)
2008 - 2014
Người đàn ông có hai lần hạnh phúc nhất trong đời - đó là một lần cưới vợ và một lần bị vợ bỏ !
Đúng là bài thơ này không có gì là đặc biệt, nhưng qua lời bình hài hước và dí dỏm của chủ nhà, tôi lại thấy nó trở nên đặc biệt và dễ thương thật. Đọc bài bình của chủ nhà mà mắc cười, đến lời bình ở cuối bài mà phải bật cười lên tiếng.
Trả lờiXóaĐược người đẹp lần đầu ghé thăm và lại nở nụ cười thành tiếng làm lão vui lên đấy ! Hy vọng sẽ được người đẹp rinh tem vàng - với 5 chục cái hôn phần thưởng từ chủ nhà ! hehe
XóaTrời!... "5 chục cái hôn phần thưởng từ chủ nhà"??? Ai mà dám nhận chứ, một cái thì còn được...
XóaNói vui thôi em , nhiều cô nàng chạy mất dép chỉ vì ...lão luôn treo thưởng tem vàng - bạc - đồng. Và nhiều người vào đọc không dám còm giật tem vàng sợ...thưởng. Hừm..chính lão mới là người sợ chứ nhỉ , vì đầu lão chưa....móp lần nào - Cháu con người ta có tha cho ...người ốm yếu bao giờ ?
XóaLàm gì có cái vụ chạy mất dép. Mai mốt Kha vào đây để rình giật tem vàng nhé. Ư... mà anh cũng không phải lo bị móp đầu đâu.
XóaLão viết bài này trong khoảng thời gian 6 năm trải nghiệm! Chẳng trách mà chín nẫu như thế. ( hình như đã đăng trong bog này một lần nhưng chưa chín như lần này?)
Trả lờiXóaLão viết: "Lâu nay vẫn thường gặp những bài thơ hay nhưng hình như nghiêm nghị và chỉnh chu quá."
Em thì thấy lâu nay người ta hay mải mê với vẻ đẹp non tơ mỡ màng của những chân dài eo thon ngực nở mông đầy của các em mười tám đôi mươi cơ lão ạ. Nhưng em vẫn thích bài thơ "TUỔI LƯNG CHỪNG" ( tự nhiên quên tên tác giả)
Thà rằng chị đã già đi
Cái tóc kia đã bạc
Cái răng kia chẳng còn
Thà rằng chị hãy còn son
Muốn bẻ mà không nỡ...
Thôi, son để thờ!
Đằng này chị cứ rào thưa
Quả trong vườn cứ đỏ
Nắng càng trưa càng nồng!
Đằng này chị tuổi lưng chừng
Mà ăn nói ngon ngọt khiến ai mừng vẩn vơ!"
Hì...qua cái nhìn lãng mạn đa tình của các nhà thơ thì chị em nào chẳng...nên thơ!
Em nhớ chính xác ...từng miếng hơn cả bà Ngị Quế. Bài thơ Tuyệt vời có từ hồi lão tập tọe blog ( 2008) . Ngày ấy chỉ thích bài thơ vui mà chưa nhìn thấy hết cái tuyệt vời ẩn chứa trong bài. Gần đây , đọc lại qua cặp kính , lão nhận ra cái có lý của tác giả khi đặt tên cho bài thơ là " Tuyệt vời "
XóaCó tới 3 sự tuyệt vời nằm ẩn trong bài thơ mà mãi bây giờ khi soi qua kính lão mới nhìn thấy .Dẫu là muộn , lão cũng thử phác họa lại bài thơ này xem sao.
- Vẻ đẹp của thiếu phụ là sự tuyệt vời thứ nhất làm rực rỡ vườn hoa và hớp hồn tác giả.
- Khoảng khắc tuyệt vời chú chuồn Kim bị tóm là tuyệt vời thừ hai để dẫn dắc đến sự bùng nổ .
- Cái Tuyệt vời thứ 3 là tác giả chết ngồi . Ông này ranh khôn , chết tư thế...không sợ mỏi gối. Từ tướng quân chết kiểu đứng , mỏi lắm !
Bây giờ thì lão hiểu vì sao bài thơ của tác giả được đặt tên Tuyệt vời !
Em sao thăm lão, đọc bài thơ và lời bình thơ. Lão đã xoáy vào tình huống bất ngờ trong bài thơ, được dẫn từ sự việc cậu bé đi sau tóm được chú chuồn Kim, cất lên tiếng gọi: "Bà ơi".
Trả lờiXóaCái thú vị của bài thơ là ở chỗ đó. Tình huống này khiến cho "cả tác giả lẫn người đọc nảy đom đóm mắt ngỡ ngàng"! lão viết thú vị lắm!
Tuy vậy, việc lão cảm nhận về "chết ngồi" khiến em vẫn thấy phân vân:
"Hai tiếng " chết ngồi" mới thật sướng làm sao ! Dân gian thường nói " chết đứng ", chưa thấy ai nói " chết ngồi" ! Từ Hải tức quá mà chết đứng chắc chắn là ông ta ... sẽ mỏi chân và thịt sẽ thối (!) Còn đây tác giả chết ngồi vì sướng quá chắc chắn thịt sẽ thơm và tất nhiên là không hề mỏi gối!? Chết trong sự tuyệt vời !"
Việc lão so sánh với Từ Hải thật thú vị! Nhưng "chết ngồi", theo em, còn gợi lên nhiều tâm trạng khác nữa, còn thú vị hơn nữa cơ! Hihi.....
À, dạo này lão có vẻ hoạt động tích cực hơn rùi đó nhé! Vỗ tay cổ vũ lão và hân hoan cùng những người ghé đọc trang lão nhé!
Tác giả bài thơ " Chết ngồi " có lẽ là do ...đứng dậy không nổi - đúng không ? hehe. Ông ta nặng lòng với thiếu phụ , mà nặng lòng có nghĩa là bụng bự , bụng bự thì nặng nề , nặng nề thì...ngồi mà chết chứ sao ! haha
XóaVui nhé - vui như bài thơ ấy mà
Ơ nhưng mà em thấy trong hình Lão còm nhom mà bụng đâu có bự chắc chỉ có chết xiêu chết vẹo thui ! Bài thơ này thật là hóm hỉnh tình tiết đứa bé nó gọi : Bà ơi ! Thật là đắt giá cho Bà Ngoại . Em mà về già mà đựoc như vậy cũng khoái lắm ! và cười rung bụng ấy chứ lý do rung bụng là vì khi đó bụng nhão xệ ra rùi nên nó rung mừ ! :-) :d
Xóahi hi, chịu lão thôi. Coi như đó là lão cố tình dí dỏm đi, để người đọc vừa gật gù cái đầu và vừa cười ngoác miệng, hiiiiiiiii
Trả lờiXóaĐọc bài thơ này khi chưa lên chức”Bà”, tớ thầm ước một ngày nào đó dẫn cháu ra công viên xem kẻ “chết ngồi” thế nào!”
Trả lờiXóaVề cơ bản tớ nhất trí với lời bình này bài thơ trữ tình giàu tính tự sự này. Tuy nhiên, nếu tiếng gọi của thằng bé chỉ là “Dì” hoặc “Cô” thò mới “khỏi cần bàn chứ? Nó gọi bằng “Mẹ” cũng đã làm tắt đi tia hi vọng mong manh rồi . Để đến tiếng gọi “Bà ơi” mới vùi dập hẳn ánht nhìn ngưỡng mộ khát khao, phải không lão?
Về cái tư thế” Chết ngồi”, theo tớ đó là sự buông xuôi, tuyệt vọng hoàn toàn chứ không phải là “ sướng làm sao” cho dù đó là chết vì người đẹp!
Lão xin ghi nhận ý kiến của em và đã sửa lại câu văn cho thích hợp , sáng nghĩa hơn một chút.
XóaCứ theo lời còm thì bút lực của em dao này xem ra có phần...mỏi mệt hơn trước. Những lời còm trước đây cho thấy sự sung mãn , tràn đầy. Bây giờ thấy vơi vơi nên cũng...thương! hehe
Từ điển blog lão tuyệt nhiên không có từ " Tớ " " Cậu " , mà chỉ có...em và Lão , Lão và em thôi nhé. ( Cái này đã có lần Chị Ngựa làm trong tài công nhận cho đôi bên...thực hiện rồi nhé )
Lão cũng tinh phết. Nếu lão biết lão bà bà này com chỉ bằng một con mắt (vì con kia đang băng bó vì đau bất tử),thì lão sẽ thấy sự sa sút nào cũng có lí do của nó.
XóaHẹn khi nào khỏi ,sẽ không phụ lòng mong đợi của lão. Cảm ơn lão nghen!
Lỗi chính tả: "thò" sửa thành "thì"
Trả lờiXóaỚi ông Lão có nhà không? Em muốn nhờ Lão việc này mà không biết làm sao gửi thư cho Lão được chẳng có chỗ nào nói chuyện riêng cơ chứ ! Việc gấp quá như nhà em cháy đó mà không ai giúp em đựợc chắc chỉ có Lão thôi ! Thấy Lão viết bài bình nào cũng hay mà em muốn nhờ lão viết hộ em 1 bài PR cho cái đứa con đầu tiên em sắp đẻ đến nơi rồi em đã đặt tên trước là Lối Cỏ Vàng mà mụ đỡ cứ muốn em có bài để cho mặt mày nó xinh xắn đắt chồng mà em biết có mỗi Lão là hàng xóm viết bài đậm đặc sắc sảo . Nếu Lão đọc đựoc tin này nhớ liên lạc với em qua email thuhuong72phạm@gmail.com nhá ! Nếu Lão giúp em đựoc em xin được mời Lão bữa thịt gà em nuôi ngoài chợ hay ăn trộm bên nhà hàng xóm cũng được.
Trả lờiXóaThu Hường chọn lão Tan làm cha cho con mình là quá chuẩn rồi. Con của em và lão sẽ xinh xăn, dịu dàng như mẹ nó và thông minh, hóm hỉnh như bố nó.
XóaCó điều, khi lão Tan mó máy vào em rồi thì em sẽ cho ra mỗi năm mấy lứa không chừng! Chuẩn bị thóc mà nộp phạt do sinh để vô kế hoạch nha.
Lão cứ băn khoăn ...về cái khoản PR như em nói. Phải chăng PR là viết tắt hai chữ tiếng Anh : Preview Resort > PR ? Preview là Xem thử. Resort và khu nghỉ có khách sạn , nhà nghỉ , bể bơi... Hừm, mới dịch ra đã thấy thèm ! hehe Có nghĩa là em nhờ lão xem trước khu nghỉ này chứ gì...Mấy cọng râu tự dưng cứ.... ngứa lên rồi đấy !
XóaNói vui thôi . Bây giờ nói chuyện ...không vui.
Lão chưa hình dung ra việc gì cả . Nếu em nhờ lão viết lời tựa cho blog hay cuốn sách thì em ...đã quá ư nhẹ dạ mà cả tin. Vì lão chỉ loác choác cho vui chứ tuyệt nhiên không mấy hiểu biết về lĩnh vưc này . Trình độ văn chương của lão chỉ vừa đủ ...tán các thím thôi em , tệ thế !
Nhưng trước sự nhiệt tình của em , lão có thể góp chút ý kiến nào đó để mơ ước của em thành hiện thực trong phạm vi năng lực thật của mình.
Lão là con người khó biết trước điều gì ở mình , có thể lên đồng mà giúp em cũng nên. Em có thể nói rõ cho lão biết nhé. Email : duytan2621@gmail.com.
Mến thương .
Hi Hi ! Chị Nhật Thành Hồ ơi ! Nghe chị nói vậy làm em hồi hộp quá ! Nếu đựoc kết quả thật như vậy em đẻ 1 năm 10 lứa cho bõ đẻ vậy x-) (h)
XóaNếu em có thiếu thóc nộp phạt chắc chị cho em mượn thóc nộp phạt nhé !
XóaTrời ạ! Em mong được gặp Lão như ngồi trên đống lửa quá ! mà chẳng biết cái hộp thư hay số điện thoại nào để chia lửa lòng đây ! Hu hu ! Em mà đẻ rơi chắc bắt đền Lão mất . Con em mà làm sao em sống không được đâu ( Hi hi ! Chắc lúc đó mình chết trong đống chăn nức nở khóc 3 ngày rồi mai dậy làm ma đói . nghĩ thầm vậy ! )
Trả lờiXóaEm thấy bài này có cái gì đồng điệu với bài này của em viết em đem sang cho Lão ngắm bà già của em nhé !
Trả lờiXóaVÁY DÀI ĐEM CẮT NGẮN ĐI
Váy dài mà vẫn thướt tha
Cổ kiêu ba ngấn người ta vẫn nhòm .
Tuy rằng Xuân đã xuống non
Nhưng con mắt ướt môi son vẫn tình.
Thương mùa Xuân cũ băng trinh
Để ta váy cộc đi rinh nó về .
Lại chờ Xuân mới chỉnh tề
Đuốc hoa vọng nguyệt chồng mê đấy mà .
Thôi thì váy cứ tà tà
Nếu dài cắt bớt cho già chạy đi .
Hàng mi chớp thấy xanh rì
Xuân thì vẫn đó ngại chi ... ngắn dài !
05-08-2014 Phương Viên
vì đang bận - lão xin khất đọc bài thơ này sau nhé em .
XóaĐang nóng ruột sang nhà Lão mà lại thấy buồn cười quá ! rồi tự dưng quên nóng tiện thể ngồi tám quên cả về nhà đó Lão ạ ! Chắc sau này em chuyển hộ khẩu qua đây cho vui vậy !
Trả lờiXóaCảm ơn em . Em cứ đến ở hẳn cũng được mà. Mọi thứ sinh hoạt em cứ lo , tỷ như cơm áo gạo tiền... - lão sẽ nuôi ...ngủ ! hehe
XóaThiếu phụ trẻ đẹp là bà
Trả lờiXóaBất ngờ bao đấng nam ta chết ngồi!...
Nhưng mà chết giấc vậy thôi
Lại ngắm tiếp kẻo thiệt thòi sắc hương!...
Chết rồi sống lại như thường
XóaNgu gì chết thật trăm đường...thiệt thua !
hehe - Gồng mình thử vận với nhà thơ xem nó ra răng !
Khi nào Tan chết ngồi chưa
Trả lờiXóaĐể ta mua cáng ta đưa Tan về?
Hay là Tan đã mết mê
Hàng ngày cứ đến trông si nhà nàng
Để ta gom chút bạc vàng
Giúp thêm chút vốn Tan mang nàng về?
Nhân anh QT và lão Tan làm thơ, ST cũng góp vui vài dòng nè.
Chừ nói về bài thơ và bài bình của lão nha. ST đọc bài thơ và cảm thấy nó có kết cấu thế này: Một sáng nọ, thi nhân đi dạo công viên, bỗng gặp một thiếu phụ đẹp lắm, nét đẹp vừa đằm thắm vừa lộng lẫy, rất đoan trang và cũng rất gợi tình. Vẻ đẹp đó đã hút hồn thi nhân và làm cho thi nhân thấy mình như bất lực vì không biết dùng ngôn từ nào mô tả cho được nên đành mượn cách diễn tả của người xưa:" Gái một con trông mòn con mắt" . Và chắc chắn là tác giả cũng chỉ nghĩ thiếu phụ kia mới một con là cùng, thằng bé kia hẳn là con thiếu phụ. Nhưng ý thơ chuyển hướng, nó không còn đúng với ý nghĩ đinh ninh trong đầu thi nhân nữa khi mà thằng bé bắt được chú chuồn chuồn kim và gọi " bà ơi" như một sự báo công khiến thi nhân sững sờ ngỡ ngàng đến chết lặng đi như bị gắn chặt vào chiếc ghế đá chàng đang ngồi vậy.
Tuy nhiên khi đọc bài bình của lão Tan, thấy lão khám phá ba điểm tuyệt vời của bài thơ và lý giải cái chết ngồi của thi nhân kia ST thấy có lý . Nó bộc lộ một sự đọc kĩ lưỡng, một cách bình luận sâu sắc, . Còn về văn phong của lão thì rất chặt chẽ, chuẩn xác , chắc chắn nhưng hình như lại ít tính tưng tửng và hài hước như những bài trước thì phải.
Mong lão viết thường xuyên để bọn mình được mở mang nhãn giới nha
Hehe...Lời khen tặng lúc nào cũng ngọt ngào nhưng hậu quả của nó là...mệt phờ râu. Nếu Nhật thành từng nịnh thằng cha hàng xóm bằng con gà và chai rượu - Kết quả thì công cốc , chẳng được xơ múi gì - thì chị lại khen tặng lão để lão tưng tửng lên mà viết. Một lão Tuân gầy mòn , hết hơi chắc cũng tại lời...khen! Phụ nữ thâm sâu trói người bằng lời là chỗ ấy. Chứ thực ra văn phong của lão chẳng có gì đáng nói.
XóaLâu nay viết theo lối tưng tửng chọc tức , lần này lão thử làm người nghiêm túc và chị đã dễ dàng nhận thấy , mặc dù lão cố gắng đắp vào bài viết những hình tương không mấy nghiêm túc. Nhưng có lẽ lão nghiêm túc không được lâu , chỉ bài sau là lại tưng tửng...
Xin ghi nhận lời động viên ngọt ngào của chị để...cày tiếp ! hehe
ST là người thẳng tính nên có thế nào thì nói thế ấy thôi. Nỏ biết khen động viên mô lão ơi. ST thích văn phong của lão thiệt lòng mà. Còn với lão Tuân còm thì ST trói bằng lạt mềm thiệt là mềm đó nha!
XóaLão bảo có bài mới, trẫm chạy qua xem mà có thấy đâu. Bài này trẫm đọc "gồi", tại chưa có ném cục gạch vô làm dấu thôi mà. Haha.
Trả lờiXóaTối về nhà đọc lại lần nữa "gồi" bình loạn cho Lão ha.
Gái một con, mắt phải mòn
Trả lờiXóaDẫu nên bà, Lão vẫn còn đắm say!
Cho dù tay chẳng cầm tay
Tối về "bà nó" có hay lòng già?
Hiện lên vóc dáng ngọc ngà
Giật mình! Thôi chỉ có ta cải ngồng!
Ngọc ngà cũng của người ta
XóaAnh về nấu nướng chăm...vợ già dùm tôi!
hehe
“Thật ra, bài thơ không có gì đặc biệt.” Có nghĩa là bình thường; riêng tôi lại thấy nó không bình thường tý nào. Tác giả cứ tưng tửng kể về một cô gái đẹp đi trong công viên; đi theo sau là một đứa trẻ nhỏ. Chỉ đến câu cuối cùng tác giả mới cho mọi người biết người đẹp ấy đã ở tuổi ngũ tuần. So sánh có hơi khập khiễng một tý: Đến viết truyện cũng nhiều khi chả giữ kín được vậy, đằng này lại là thơ. Do đó phải nói là quá tuyệt vời chứ nhỉ.
Trả lờiXóaCòn các cái hay khác Tan đã nói hết của mọi người rồi.
Cám ơn chủ nhà tốt bụng đã cho chúng tôi thưởng thức một lời bình hay.
Nhân đây tôi xin giãi bầy một chút:
Gặp phụ nữ xinh đẹp mà không ngắm thì họa có điên hoặc là người chán cơm, thèm đất, thích nghe kèn rồi.... Tôi cũng đã có một lần gặp một người phụ nữ cực đẹp, đoan trang(Vụng thì nói thế cho nhanh) và đoán đang ở tuổi ngũ tuần. Thực lòng tôi ít xao xuyến trước sắc đẹp của phụ nữ, nhất là các phụ nữ đẹp. Gặp họ tôi chỉ ngắm, thưởng thức vẻ đẹp tý ty rồi cho qua, không lưu giữ trong bộ nhớ vón đã quá đầy những cơm áo gạo tiền... Thế mà hôm đó tôi đang đẩy xe dẫn cháu đi chơi hóng mát mà bị sững sờ trước vẻ đẹp của bà. Đến mức khi bà đi qua tôi vội tìm lối tắt chặn đầu để được ngắm bà trực diện lần nữa. Tôi đã thành công; cũng như lần trước tôi lại sững sờ trước vẻ đẹp thiên phú ấy. Hình ảnh của bà cứ luẩn quẩn trong đầu tôi suốt đêm hôm đó và nhiều tháng sau.
Cái làm tôi day dứt nhất là với con người như vây; sao bà lại chọn lối sống tu hành. Hôm đó bà mặc bộ quần áo nâu sòng không mới, vai đeo chiếc túi nâu, chân đi dép lê thấp gót, đầu không đội nón. Nghĩ mãi chẳng ra, tôi tặc lưỡi: Bà mặc như thế mới đẹp vậy, chứ mặc váy ngắn, áo hở sườn chắc gì đẹp được như thế.
Bẵng đi một thời gian tôi về hội làng. Chùa làng tôi mới được xây dựng lại. Sư sãi các nơi về lễ rất nhiều. Tôi giành phần lớn thời gian để ngắm sư(Ghi chú: Riêng sư nữ thôi). Sự thể, kết quả thế nào đọng vào bài thơ VÔ ĐỀ sau đây:
Em nhìn sâu thẳm hư không
Thân đào, dáng liễu má hồng hây hây
Đường thì bói quả, xanh cây
Sao em nỡ vội về đây vui chùa./.
Có lẽ trong số sư nữ về lễ khoảng hai, ba mươi năm nữa cũng sẽ làm cho nhiều người sững sờ như tôi.
oh - Hôm chạy theo dòm người đẹp , anh có...chết không? hehe..
XóaXin ghi nhận câu chuyện của anh để học hỏi kinh nghiệm . Còn bài thơ thì ..." Đường thì bói quả , xanh cây / sao em vội nỡ về đây vui chùa " lão chưa hiểu hết ngữ cảnh và dụng ý của tác giả.
- Vì sao Nhật Thành viết bài Gã hàng xóm , thì mời anh đọc bài " Nhà Không có bố " của lão cùng lời còm của NT trong bài ấy. Bài " Nhà không có bố " trước bài tuyệt vời 1 trang.
Thân mến !
Chào Tan!
XóaMình thì chưa chết đứng mà chỉ sữ sờ thôi; chết đứng giữa đường cháu ai trông. Đêm đó về mình thì miên man, còn cháu bé thì giật mình liên tiếp. Có lẽ lúc mình vội đi nhanh ở đoạn đường đón đầu. Tất nhiên là phải giấu nhẹm chuyên này rồi.
Bài thơ trên chữ Đương đánh máy nhầm thành chữ Đường.
Bài: NHÀ KHÔNG CÓ BỐ thấy Tan đề tặng NT; do đó nó là của NT rồi nên mình không giám tự tiện đọc. Sợ NT biết cô ấy mắng cho bảo mình là thằng ăn vụng của cô ấy; rồi lại ghét như ghét thằng cha hoàng xóm bợm rượu kia thì chết. Để mình xin phép rồi sang đọc nhé.
Mình nhớ hồi blog yahoo mình đã đọc truyện CHỊ BA của Tan.
Bạn viết tốt, bình thơ hay dí dỏm thể nào NT tôn bạn là sư phụ cũng có lý.
Xin chào nhé!
Về bài thơ: Tác giả rất khéo làm người đọc cười sảng khoái, ngã cái oạch vì "gái một con" được gọi "Bà ơi!" (P/S: Không biết tác giả có cường điệu quá chăng. Nhưng cảm nhận được rằng, chính tác giả cũng hết sức sững sờ vì... cái đẹp!
Trả lờiXóaVề lời bình của Lão, chỉ một câu théc méc:"Sao cứ như Lão từng là người dạy môn giảng văn vậy hà?"
Lần sau ...coi xong của lão mà im lặng ra về là phạt đấy nhé người đẹp? Coi xong phải like hay không like chứ ! hehe
XóaTại bận đó đọc ngay lúc cấp bách. Đọc như là giải trí rồi vô việc tiếp, có kịp lai lét gì đâu hà. Kkkkk...
XóaĐọc lời bình của lão thấy bài thơ hay quá, PH được gọi là bà rồi cho PH xin bài thơ và lời bình của lão về đăng ở blog và FB lão nhé. Cảm ơn lão, văn phong của lão tuyệt vời!
Trả lờiXóaHây dzà...Hôm nào có dẫn cháu đi chơi , nhớ phone trước cho lão để lão ra ghế đá ngồi chờ trước nhé em ! hehe
XóaHôm rồi dẫn cháu đi chơi mà tìm mãi không thấy lão ngồi ở đâu hihi
XóaOạch! http://4.bp.blogspot.com/-KfJyzSAp9iM/TexAgoPsJtI/AAAAAAAAAtE/A3nrsL-DKys/s1600/YellowFaceTwo032.gif
Trả lờiXóahttp://3.bp.blogspot.com/-6EaXv9jsj3g/TexA6ujJOnI/AAAAAAAAAwA/qQamD_6znqU/s1600/YellowFaceTwo079.gif
XóaXS sang thăm Lão được chiêm ngưỡng một bức Hoành Phi hiếm hoi giữa thời buổi toàn tranh chép hoặc 3D lẫn lộn!
Trả lờiXóaChúc Lão Vui và viết nhiều cho bạn đọc thưởng thức và cho XS có cơ hội học hỏi ạ!
Hừm...Nói nhỏ thôi nhé XS - khi lão đọc và viết lời bình cho bài thơ cũ mèm này , hình ảnh của XS chợt hiện về làm nguyên mẫu cho lão viết đấy ! hehe
Trả lờiXóaKhông phải Hoành phi như em nghĩ , giản đơn chỉ là đổi món. Lâu nay cái đẹp được ca ngợi ở tầm tuổi trăng tròn , đôi mươi thì bài thơ này như một minh chứng cho cái đẹp của người phụ nữ lớn tuổi thật tuyệt vời...
Đọc câu từ của bài thơ thì không thấy hay, chỉ gây sự bất ngờ ở cuối bài. Nhưng lời bình của Lão thì quả là hay thật!
Trả lờiXóahehe - Cô giáo khen , chắc nhờ ...Cô thương , chứ lão mà bình bọt gì thơ văn - người đẹp !
XóaSóng thì cũng lần đầu chợt ghé ngang đây,
Trả lờiXóaKhông biết Lão có rung động hay thức tỉnh gì không?
Và Lão có định tả Sóng thế nào không nhỉ… hihi
...Tả sóng ư?
Xóa...Sóng chồm lên cát
Tan nát bãi cát vàng...
Ấy là lão nhớ mấy câu ví von của X.Diệu :
...Anh không xứng là biển xanh
Nhưng muốn em là bờ cát trằng...
Thân mến làm thơ xem sao nhé ! hehe
Hai câu của lão có 2 từ bị hoán đổi vị trí, xin sửa lại:
XóaTan chồm lên cát
Sóng nát (dưới) cát vàng.
Lạc vô đây được đọc bài thơ khá trữ tình , chúc bạn luôn vui và giàu cảm hứng .
Trả lờiXóaBữa nay đi thanh tra mệt phờ râu roài. Qua hù Lão rồi dzìa ngủ thôi. Mai mốt Lão bình loạn cái chi chi nữa sẽ qua đọc tiếp. Hihi... Chúc Lão nhủ nhon!
Trả lờiXóaThanh tra thì có ...phong bao
XóaNụ cười rang rỡ như hoa được mùa !
hehe...
Lão dạo này toàn "hoài niệm" nhỉ? Người ta thích cái mới, lão lại toàn "trở về quá khứ" là sao vậy. Phải chăng đây là chứng bệnh thời gian ?
Trả lờiXóaNói đi nói lại thì lão chỉ có "bình" là nhất. Mà này NT là ai vậy? Có phải em ko ?
oh la la....Lâu lắm người đẹp mới ghé... xem có gì không để ....bỏ bom!
Xóa..." Nói đi nói lại thì lão chỉ có "bình" là nhất. Mà này NT là ai vậy? Có phải em không?"
- Bình là nhất thì chưa hẳn , nhưng lão có cái nhất tuyệt vời thì em chưa biết mà ...khen ! hehe
- NT là cô giáo Qùy Hợp , em qua đó đọc một seri người miền núi cho biết các cô giáo vùng cao quê choa ở vùng biên. ( Những người trong nệm ấm chăn êm , có nhiều chuyện ở vùng biên như một thế giới khác đầy lạ lẫm ngac nhiên đấy )
Lần này ...không thấy thả bom , lão cũng thấy nhớ !
ý quên - Nhật thành > Nhật thanh hồ . Blog nhật thành mang tên hươngngàn nhé.
XóaViết nữa đi lão ơi. ST lại qua thăm và ngóng bài mới của lão nè
Trả lờiXóaLão rất cảm động vì chị luôn ghé thăm lão , cho dù là khi lão tịt ngòi!
XóaVẫn còn trên của "Tuyệt vời"
Trả lờiXóaVẫn còn thiếu vắng nửa đời quạnh hiu!
Thiếu chỗ này , thừa chỗ kia
XóaCuộc đời ai biết nắng mưa thế nào ?
Em lại qua ngóng xem Lão có bình cái gì mới không đọc nghe cho hay, chứ không chỉ là cho vui đâu nhé!
Trả lờiXóaNghe nói ...Người đẹp" ngóng xem của lão " mà thấy nôn nao đến lạ! hehe.
XóaVui nhé em - chỉ là mang tặng em ...mười thang thuốc !
Hồi bé, thỉnh thoảng OM chui rào vào nhà hát nhà hát Nhân Dân ở gần nhà xem cải lương, thấy người ta đâm nhau, người sắp chết vẫn còn cố hát được 6 câu vọng cổ trước khi lăn ra đất, cứ tưởng chuyện đó chỉ có trên sân khấu, ai dè...
Trả lờiXóaTác giả bài thơ chết ngồi mà vẫn còn choang hẳn 1 bài thơ hay.
Người bình thơ chả biết chết kiểu gì mà vẫn vừa nuốt nước bọt vừa phát tán một bài bình hổng giống ai!
Nhưng có lẽ OM thích những thứ không giống ai.
Người nghiện ngọt thì ít , nhưng nghiện cay, đắng chát chua thì nhiều. Khổ thế.
XóaDẫu sao cái ..."Hổng giống ai" cũng có người châm chước ...thích thì quả là phước cho lão ! hehe
"Tuyệt vời", bài thơ sử dụng ngôn từ bình dị, xoay quanh ba nhân vật như một câu chuyện đời thường nhưng qua cách bình, cách cảm nhận của người viết, đã đưa bài thơ có giá trị sâu sắc và hấp dẫn hơn. Lâu nay bộn bề công việc, nên hôm nay mới thăm nhà bạn được, thật thất lễ. Chúc bạn có thêm nhiều bài viết hay .
Trả lờiXóaChúc mừng em đã ghé thăm lão. Chuyện ghé thăm không nhất thiết là phải " Bánh ít trao đi , bánh dì trao lại " đâu em. Mà có lẽ chúng ta tìm nhau là để chia sẻ, để hiểu biết thêm về muôn mặt trang đời của cuộc sống thể hiện qua blog.
XóaBlog lão , với chủ đề mang tặng nụ cười cho mọi người sau những tất tả lo toan cuộc sống , hy vọng là làm vui lòng HTB .
Cái gì mà "làm bệ phóng cho cảm xúc dâng đầy''?
Trả lờiXóaCảm xúc của cụ nó cứ như tên lửa ấy.
Nhiều khi nói theo chiều thuận người ta không thích bằng nói theo kiểu ...tréo ngoe cẳng ngổng đâu nhé - Người đẹp.
XóaLão ui, viết cí gì mới cho đọc i.
Trả lờiXóa(P/S: Viết theo giọng nói cho nó dễ xương. Haha)
"Tôi nhảy chồm lên nghe nó gọi: "Bà ơi"
Trả lờiXóa.................................
Nếu là tôi thì câu thơ sẽ kết ở đó. Ông Trẩn Duy Phúc là người còn trẻ nên ông ta thất vọng và chết ngồi mặc dù ông ta đã phác họa hình ảnh người thiếu phụ rất đẹp. Ông ta không thoát khỏi cái suy nghĩ thuần túy như tôi về "người đẹp" ấy có vừa đôi, phải lứa với mình không. Do tôi đã "già" nên khi nhìn thấy một thiếu phụ xinh đẹp và trẻ trung thì "tiếc" vì mình không có cơ hội nào nữa. Nay nghe cậu nhóc kia gọi thiếu phụ bằng bà thì bất ngờ quá nên: "Tôi nhảy chồm lên nghe nó gọi: "Bà ơi". Tuyệt vời! bởi tôi đã là ông rồi mà.
Cả bài thơ - cái " Chết ngồi " của tác giả đã níu kéo lão ở lại với bài thơ. Nếu thay bằng chữ khác , chắc....có níu kéo lão cũng nhất quyết ra đi...hehehe vì linh hồn bài thơ nằm ở đó !
XóaHân hạnh được đọc bài thơ và các lời bình của bài thơ này.
Trả lờiXóaCảm ơn anh đã dành thời gian ghé qua coi của lão. Hy vọng sẽ mang đến niềm vui cho anh
XóaĐúng như câu lão mở hàng, thú thực, nếu không đọc bài bình của lão, thì chắc em không nhớ nỗi bài thơ nì. Em thích bài bình. Lão bình thơ có duyên ghê lun. Hì hì
Trả lờiXóaĐược người đẹp khen - chắc râu lão rung rinh suốt ...tuần ! hehe. Vui nhé. Mời em đọc bài CHỊ BA của lão - vì nó là kỷ niệm Miền Tây - em đọc chưa ?
Xóaem chưa đọc. Từ từ rùi em sẽ lục nhà lão mà ngâm cứu. hì hì
XóaIm lặng lâu rứa lão ơi... Song Thu chờ đọc bài mới của lão nè.
Trả lờiXóaBây giờ trên cả tuyệt vời
Trả lờiXóaCớ sao Lão vẫn là người biệt tăm?
Lâu rồi hôm nay em mới lại sang đọc bình thơ của lão. Thơ hay hơn nhờ những lời bình như đi từ trong ruột tác giả vậy. Lời bình vừa nhẹ nhàng, dí dỏm và rất thật với cảm xúc!
Trả lờiXóaNhưng mà, có lẽ bây giờ lão mải đi chơi Noel rồi, đi mà không rủ em https://lh4.googleusercontent.com/-t2DAJEpMR4I/VG31jeQxrdI/AAAAAAAACd0/7hdWdPuAAuE/w394-h418-no/FireplaceGlowHeader-1.gif
Chúc lão giáng sinh an lành nhé!
Dạo này em khỏe hẳn chưa? Nếu vẫn choáng khi ngồi lâu trước máy vi tính thì...đến ở hẳn nhà lão , lão điều trị cho ! hehe
Xóa