Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

BẾN THƠ



                                Em đây vất vả mưu sinh
                        Nuôi con bến thực , nuôi mình bến THƠ...
Đó là 2 câu tự sự của  nhà thơ Nguyễn thi Mai - tác giả của bài thơ" Nhà không có bố". Hai câu thơ hay vì là tấm lòng bao la của lòng mẹ, là vất vả mưu sinh với sự im lăng không lời để nuôi con khôn lớn nên người. Thấp thoáng bóng dáng tất bật , tảo tần , đơn chiếc và sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ muôn thưở : Sự hy sinh miệt mài và tận cùng với con !  Người mẹ ấy , âm thầm  nuôi con bến thực ,nuôi mình bến thơ! . Có một bến thơ ngơi nghỉ , tiếp thêm năng lượng cho bến thực nuôi con!
   Đâu đó, trong những góc khuất cuộc sống , muôn vàn khó khăn đang đè nặng lên vai người mẹ. Đâu đó trên đường đời ta bất chợt bắt găp người mẹ với công viêc nặng nhọc nuôi con ăn học! Đâu đó ta cũng bắt gặp người mẹ đứng tần ngần vuốt những tờ tiền lẻ mua quà cho con mà mồ hôi còn nhỏ giọt. Đâu đó người mẹ ngồi gãy móng tay chờ con ăn tô phở  hiếm hoi trong đời mà mơ nhiều lần mới có...Sự hy sinh của người phụ nữ là sự hy sinh cạn cùng! Đức tính hy sinh là bản chất của người phụ nữ!
                          Em đây vất vả mưu sinh
                  Nuôi con bến THỰC , nuôi mình bến THƠ.
  Câu thơ như vô tình chạm manh vào cảm xúc người đọc. Người Mẹ trong câu thơ chưa già ,đang còn trẻ trung lắm. Sự trẻ trung và vất vả mưu sinh như vót nhọn câu thơ làm nhói đau người đọc! Chỉ bằng hai câu thơ đời thường , tác giả không chỉ tự sự mà đã nói hộ nhiều số phận cuộc đời cũa nhiều phụ nữ đơn thân, tìm bến thơ neo đậu. Bến thơ thay thế khoảng trống vắng cuộc đời, vừa làm bờ vai dựa tựa mỗi khi yếu mềm cho người phụ nữ, vừa như nơi tâm tình sẻ chia của sự đơn chiếc. Cái bến thơ trong câu thơ này chính là nơi thắp lên ngọn lửa hy vọng và thổi bùng nhiệt huyết để người mẹ có thêm năng lượng vượt trùng dương, che chở cho con, đưa con vào đời bằng con đường tốt nhất !
  Đâu đó phía sau những bó hoa hồng , những lời chúc tụng , những bài thơ lạc vần,  những nụ cười , có những người phụ nữ ẩn mình, " Nuôi con bến thực, nuôi mình bến Thơ"! Bến thơ xóa nhòa nỗi đau, nỗi nhọc nhằn của sự tất bật, vất vả  mà cũng có những cái nhọc nhằn sâu thẳm nằm sâu trong sự cô đơn của họ để làm đối trọng với với bến thực đầy khắc nghiệt mà nhiều lúc tưởng như hụt hơi phải buông xuôi... Chỉ vì bến thực mênh mông quá.
 Đâu đó trong những vần thơ, những bài sưu tầm... những người phụ nữ ẩn mình dấu những giọt nước mắt đổi lấy những lời an ủi , những lời sẻ chia để thấy lòng nhẹ nhàng hơn , mạnh mẽ hơn!  Vì cuộc sống đời thực họ khước từ mọi thứ cho riêng mình. Cái bến thực nuôi con trăm ngàn lần vất vả có cả đắng cay, ngọt bùi  người phụ nữ tìm đến bến thơ neo đậu . Họ làm thơ hay ca hát chỉ để tự  an ủi ,  tìm mua những nụ cười để  biến thành năng lượng nuôi mình , nuôi con... Với họ, cuộc sống của con quan trọng hơn chính bản thân mình.
 Trái tim nhân ái và đức tính hy sinh của người phụ nữ tự tỏa sáng trong hai câu thơ trên. 
************
Cuối cùng xin trả lại nguyên văn câu thơ này cho tác giả Nguyễn Thị Mai.
 "Em đây vất vả mưu sinh
Nuôi con bến thực nuôi mình bến MƠ."
 Bến MƠ mới là nguyên tác của tác giả , nó nói hộ tâm tư của người phụ nữ nói chung nuôi con. Nuôi con chúng ta đều hướng tới một bến mơ tươi sáng cho con . Liều mình đổi bến MƠ của tác giả thành bến THƠ là muốn sẻ chia sự vất vả với nhiều , rất nhiều phụ nữ đơn thân tìm bến THƠ neo đậu để nuôi con trên trang mạng này.


 * Nguyên văn của nhà thơ là..." Nuôi con bến thực , nuôi mình bến mơ" - trong phạm vi bài viết về Blog - lão liều mình đổi thành " bến thơ". Có một bến thơ khác hơn một  bến mơ của Tác giả.
  Những người bạn  muốn đọc  bài thơ" Nhà không có bố ", hiểu thêm về tác giả và nhìn chân dung nhà thơ Nguyễn thi Mai ,vui lòng  tìm đọc bài này  ở trang đầu tiên blog của lão ( trang 6 ) - Bài " Nhà không có bố".
 Những ông bạn nào , nhìn hình tác giả mà...đổi từ thích thơ qua thích người - xin liên hệ lão để lấy số ĐT và ...Vé máy bay đi ngay kẻo...trễ!
 Xin thành thật nói thêm cùng bạn đọc.
                                                                                                        9/ 2011

3 nhận xét :

  1. Bến thơ là nơi neo đậu, níu lại những chênh chao, sóng sánh ẩn trong vất vả mưu sinh nơi bến thực nhọc nhằn!

    Trả lờiXóa
  2. Lão đã chọn đúng hai câu thơ hay nhất của bài thơ để bình. Mình và ông xã mình đều cho rằng đây là hai câu thơ nặng nhất trong bài thơ Lục bát em và anh của tác giả. Lời bình của lão quả là có một sự đồng cảm và thấu hiểu rất sâu sắc.
    Nè cho mình hỏi nhỏ nha: Một đấng nam nhi quý hơn vàng như vầy mà sao ả nhà lão lại lỡ đánh rơi mất nhỉ. Nàng dại quá ta.
    Mình cũng cảm phục vì lão dám đổi một từ trong bài thơ
    ( Song Thu)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị đã chia sẻ. Bến Mơ của chị Mai thì rộng, Bến thơ của lão liều mình đổi thì hạn hẹp hơn. Bến thơ thường thấy trong blog. Bến Mơ thì người phụ nữ nào cũng có khi nuôi con .

      Xóa

:) :( :)) :(( =))

Lên Trên! Xuống Dưới!