Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

LỜI NGỎ - GỬI CÁC BẠN BLOG

  Bạn bè blog mỗi ngày hình như rơi rụng đi một ít . Thật buồn. Chỉ là ảo thôi , nhưng tình cảm trong nhau là có thật .  Sân chơi vắng lặng , người đi rồi  mình cũng thấy chơi vơi...
  Manh nha ý nghĩ đã lâu , hôm nay mùng 5 tết , lết bết mấy ngày vì đổ bia lên đầu nhau, nằm võng đung đưa thấy tết cổ truyền hình như càng ngày càng nhạt dần theo năm tháng. Sự thừa bứa vung vãi của vật chất chỉ làm thêm buồn vì đó chỉ là cách khỏa lấp sự nhàn nhạt trong nhau mà ngày xưa thì  lấy tình thân để che lấp đi sự thiếu thốn, nghèo khó . Càng khó khăn, kham khổ thì tình cảm càng mặn nồng  bền chặt hơn trong nhung lụa, trong đủ đầy. Mọi sự nhạt dần đều đẩy chúng ta đến sự nhàm chán và ăn mòn cả lòng tin. Khi hoa của lòng tin rụng xuống thì hạt giống của mọi tai họa nảy mầm...!

  Blog không hẳn đơn thuần chỉ là sân chơi của mọi người mà lâu dần còn là sự gắn kết chia sẻ cùng nhau , động viên khích lệ nhau vượt qua những khó khăn , khúc quanh cuộc đời .Blog như một tâm sự mở để mọi người cùng vào chia sẻ và gửi lời nhắn gửi. Blog cũng là nơi ta luyện cách viết , biết làm thơ và thưởng thức thơ. Blog cũng là nơi ta giao lưu học hỏi lẫn nhau và truyền cảm hứng cho nhau trong tình bè bạn...
  Blog cũng sản sinh ra những..."log sĩ " đa tài từ những trang thơ và bài viết. Có những nơi mà đọc xong thật khó mà không quay lại , chờ đợi để đọc thêm và cảm thấy yêu mến nhau hơn . Còn gì sung sướng bằng được đọc những bài thơ , bài viết , những sưu tầm từ tận đáy lòng của nhau . Hoặc ít ra là một lời còm dí dỏm mang đến nụ cười cho ta quên đi mệt nhọc hàng ngày với đầy lo toan vất vả...
 Vì sao blog mỗi ngày lại rơi rụng đi dẫn đến sự thưa thớt dân cư? Có lẽ nguyên nhân đầu tiên không phải là do bận bịu mà có lẽ do sự nhàm chán cách chơi blog. Chúng ta tự làm chán mình khi không đủ sự manh mẽ làm mới sân chơi dành cho chính mình. Một ông chồng uể oải luôn tìm cách đi ngủ muộn, như sợ phải vào phòng  . Phải chăng phòng ngủ với ánh đèn ngột ngạt do bóng đèn ngủ màu đỏ hay tím mà người vợ chọn? Phòng ngủ với màu sắc dịu mát cho ta cảm giác nhẹ nhàng , gần gũi và lâu lâu có thể chuyển đổi qua màu vàng nhạt , vì màu vàng nhạt là màu gợi dục trong không gian ấy.Blog  chắc cũng thế, cần có một không gian gợi cảm.. Chính những đơn điệu ,  chia sẻ hời hợt làm ta nhàm chán chăng ? Mà chán thật. Một bài viết cần sự chia sẻ động viên nhau thì lại chúc...ngủ ngon (!). Đó là chưa nói đến có những người chạy sô , chỉ với bông hoa hồng cóp từ mạng , rải hết vài chục nhà mà  không hề đọc bài viết ấy chủ nhà chia sẻ điiều gì. Thậm chí lời chúc cũng coppy để rải cho mọi người đỡ tốn thời gian gõ. Chính những điều tưởng chừng vô hại ấy đã làm nghèo thêm người nhận nó vì sự vô cảm và hời hợt với nhau .  Làng Blog gần đây , có người đã manh dạn mở ra một vấn đề để tìm sự tranh luận , phản biện cũng khởi nguồn muốn làm mới sân chơi . Ý nghĩ ấy là đáng trân trọng dám  tìm tòi đổi mới để đẩy xa hơn sự nhàm chán đang hiện diện mỗi ngày.
 Những người bạn blog hầu hết mỗi người một hòan cảnh , một nghề nghiệp khác nhau và chúng ta tìm nhau bằng tình cảm mến yêu qua trang viết. Từ trang viết , chúng ta xích lại gần nhau hơn trong tình thương mến thương thật sự. Thứ tình cảm chẳng ảo chút nào và nên chăng đi vào thực chất không như những offline dành cho những người có điều kiện vẫn diễn ra đâu đó. Những người cần sự thăm hỏi động viên đang rất cần lắm thay bàn tay của mọi người .Có những  những vần thơ để che đi những vất vả áp lực hàng ngày , chúng ta cần nắm tay họ để họ vượt qua khó khăn cuộc đời - ấy cũng là tâm nguyện làm mới của bài viết này .
 Và tôi nhớ đến chị , một nguồn thơ nhiều người biết : Chị Ngựa (  Ngựa mỏi chân rồi ). Thơ chị ngày trước rộn ràng tiếng hoan ca và bay bổng. Thời gian này thơ chị trĩu nặng ưu tư và tìm nhiều về miền ký ức. Những vần thơ ấy ít nhiều có chút lạc quan để che đi nỗi buồn của chị. Mấy ai biết đằng sau những vần thơ làm say lòng người ấy có khi là những giọt nước mắt về đêm. Khi một mình đối diện với chính mình . Chị Ngựa hiện sống tại Đà Nẵng cùng chồng và con trai đang học năm hai một trường Cao đẳng , đã nghỉ hưu và năm nay lên lão ( 60). Chị từng phải lên bàn mổ vì chứng bệnh hiểm nghèo mấy năm trước. Sau khi thoát chết, bây giờ đến lượt chồng chị ( Anh Hồ Tèn ) đang mang án tử vì bệnh ung thư máu hơn năm nay. Mấy ngày tết , lang thang vào blog không gặp chị , vắng cả lời còm, lòng cồn cào lửa đốt. Tự nhiên nghĩ nhiều và thương chị quá.
  Tôi chưa hề gặp chị , chỉ loáng thoáng tìm hiểu về chị như thế. Nhưng trong blog thì biết chị từ lâu rồi - hồi yahoo. Mến chị vì lời còm của chị luôn chân thành truyền cảm từ tấm lòng dễ cảm thông và pha chút dí dỏm. Chị luôn có những động viên khích lệ mọi người qua các lời nhắn gửi  . Chị có trữ lượng thơ dồi dào và nhiều bài thật tuyệt. Tài năng Thơ chị Ngựa chỉ có thể chỉ thua một người trong làng blog - đó là chị Cát ( Hat Cát Diệu Sinh )- Người có nguồn thơ đáng cảm phục nhất làng blog.
  Nói về hoàn cảnh như thế để chia sẻ , để biết rằng blog này không hoàn toàn chỉ ảo và nhửng lời sáo mòn với nhau. Chúng ta - những người bạn blog - nên kết nối vòng tay đến cùng chị Ngựa , như truyền thêm nhiệt huyết vào trang viết , trang thơ cho chị và chia sẻ những khó khăn vất vả mà hàng ngày đang áp lực lên chị để chị vượt qua. Một sự thực chất cần thiết . Chúng ta nên tổ chức một cuộc hỏi thăm , động viên chị, như là trao tặng và tiếp thêm niềm tin cho chị với cuộc sống khó khăn hiện tại, mà hàng ngày chị phải "chiến đấu" với cuộc sống như người lính...
  Có thể nhờ Như Mai ( blog Như Mai)hiện cùng Đà nẵng với chị Ngựa -  đứng ra làm một trang về chị để mọi người gửi gắm lời sẻ chia và ai có điều kiện thì có thể ủng hộ chị vào trang này, tại blog của Như Mai. Tùy theo điều kiện từng người , nhưng hầu hết bạn bè blog đều là những người hưởng lương , những người hưu trí , những người còn nhiều khó khăn ,  vì thế sự ủng hộ này làm sao  không ảnh hưởng lắm đến cuộc sống mỗi người.Hy vọng là với niềm tin được bạn bè trao tặng , trường hợp chị Ngựa trở thành một hiệu ứng tốt cho cộng đồng blog trong tương lai sắp tới. Vả lại ,bản chất  quà tặng nhiều khi người trao cảm thấy hạnh phúc hơn kẻ nhận ! 
  Nếu nhờ Như Mai đứng ra lập một trang riêng để mọi người gửi lời chia sẻ , tâm tình , động viên và người nào có điều kiện ít nhiều đóng góp thì cũng đóng góp vào  trang ấy . Như Mai sẽ thiết kế luôn cho một tài khoản, số điện thoại , để người nào truóc khi gửi ủng hộ chị Ngựa, còm  vào trang ấy để Như Mai theo dõi . Sau đó Như Mai tổng kết và có báo cáo cho mọi người .
  Lão xin mạnh dạn nói lên những nghĩ suy của mình , tìm sự chia sẻ đóng góp ý kiến của các bạn bè blog . Đây cũng mới chỉ là sự khởi xướng ban đầu ,Lão xin lắng nghe và tiếp thu  tất cả những ý kiến đóng góp, kể cả những đề xướng khác mang  lại nội dung  chúng ta xích lại gần nhau hơn một cách thực chất và thổi bùng tình cảm bạn bè blog lìu xìu hiện tại . 
  Xin thành thật nói lời cảm ơn các bạn gần xa.

           ( Bài được viết từ mười ngày trước, đắn đo mãi lão mới cho đăng lên . Lão sẽ tìm cách xin phép chị Ngựa sau với chiêu : Chuyện lỡ rồi, xin sự tha thứ ,  vì biết rằng chị sẽ không vui khi đọc những tâm tư riêng tư này .  )
                       
                                                  *******************

 Bài đọc thêm - ( Bấm vào đây )
                                                                                                         
     
    

117 nhận xét :

  1. Tem phát. OM phải chuẩn bị đi làm, còm sau nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồi sáng OM còm không phải vì muốn giành tem, mà là muốn chứng tỏ cho Lão thấy, đối với một số người thì blog vẫn còn quan trọng đến nỗi sáng sớm nào cũng phải vào thăm bạn bè.

      Bài này của Lão có 2 ý chính:
      1. Sân chơi này đang đi dần đến chỗ nhàm chán.
      2. Hãy thay đổi cách chơi. Thay đổi đầu tiên có thể bằng một việc làm thiết thực kết nối vòng tay với chị N.

      OM hoan nghênh cả 2 ý trên của Lão. Nó nói lên tấm lòng mà Lão dành cho bạn bè ở cái nơi "ảo mà không ảo" này. Tuy nhiên, OM cũng có đôi chút băn khoan, cần trao đổi lại.
      1. Mỗi chúng ta hãy cố gắng đừng hời hợt với bạn bè và với chính mình để dẫn nhau vào chỗ nhàm chán. Tuy nhiên, tình cảm là thứ khó có thể kiểm soát và dùng lý trí áp đặt. Blog là sân chơi rất trí tuệ, nhưng nếu ta thấy Facebook hợp với ta hơn, chẳng hạn, thì cũng không việc gì phải ép ta tiếp tục chơi ở Blog nữa.
      2. Việc mở một trang để kết nối vòng tay với chị N thật đáng cảm kích. Nhưng không hiểu Lão đã hỏi ý kiến chị N chưa nhỉ?
      Theo như OM hiểu thì hầu hết tất cả những người chơi ở Blog đều có một vấn đề nào đó không được như ý trong cuộc sống. Chỉ có điều là họ có nói ra hay không thôi! Và không phải ai cũng muốn người khác biết chuyện riêng của mình để mong được sự chia sẻ của mọi người.
      (OM viết tắt tên của chị là vì nghĩ có thể biết đâu Lão sẽ sửa bài viết của mình)

      Năm mới, OM chúc Lão và tất cả bạn bè trên Blog này đều bình an, mạnh khoẻ! :)

      Xóa
    2. NM cũng có chung ý nghĩ như OM vậy.

      NM sẽ nói chuyện sau cùng Lão Tân nhé. Hiện tại NM đang có một cuộc hẹn nên NM chưa thể nói dài được, Lão Tân thông cảm cho NM. Cảm kích trước tấm lòng Lão!!!

      Xóa
    3. Lão cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi có những lời chia sẻ đồng cảm như em .Việc liều mình đưa chị Ngựa lên đây vì lão rất xúc động về hoàn cảnh của chị. Có thể mỗi người đều có những hoàn cảnh đang trong góc khuất nào đấy , và góc khuất ấy mỗi người đều muốn xây một tổ tò vò , nhưng lão nghĩ mọi người và cả chị Ngựa sẽ cảm thông trước tấm lòng chân thành của mọi người mà lão là người lính xông lên đầu tiên .Nhiều người chắc đã nghĩ đến nhưng chưa dám nói lên thôi .
      Lão rất cảm động vì có em ủng hộ và sẵn sàng đồng hành ý tưởng qua bài viết. Sự kết nối mong được sự ủng hộ của nhiều người để chúng ta xích lại gần nhau hơn . Hãy nắm tay và trao niềm tin cho nhau trong làng blog , để chúng ta , chúng mình có một môi trường ấm áp và thật nhân văn tránh đi sự nhàm chán hiện diện mỗi ngày.

      Xóa
    4. Lão cần có NM trong lúc này đấy nhé. Lòng thành thực được nói lên thì dù cho có ...bị treo cổ thì chúng ta vẫn..."Hồ chí minh muôn năm " trước khi thanh thản đón nhận cái chết ! Lão vẫn ngồi đây , chờ nghe ý kiến của em .

      Xóa
    5. Nói với Như Mai: Em gái! Chớ có mềm lòng trước Lão Tân đấy nhé! Đừng có nghe lão khen xinh đẹp, thông minh rồi chi chi đó nữa mà đứng ra lập trang chi đó như lão đề xuất. Lấy tư cách của chị gái, chị không cho phép!

      Xóa
    6. EM sẽ có mặt khi Lão cần trong vụ này... Nhưng Lão nhớ là hô nhỏ thôi, em đau tim đấy! [-(

      Xóa
  2. Em có rơi đâu , mà chỉ thấy Lão đã rụng roài ...pùn thật đó ????????????????http://4.bp.blogspot.com/-hG49s30h_tE/TexAQMUKG7I/AAAAAAAAArM/HoVcpmg33qs/s1600/YellowFaceTwo002.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. em mà...rơi mất cái gì thì lão cũng tiếc cả! hehe. Vui nhé. Còn lâu lão mới rụng người đẹp ạ.

      Xóa
  3. Lão Tân ơi! Chị Ngựa thấy lão có bài mới, mừng quá, phi sang liền. Đọc nửa đầu, tâm đắc lắm lắm, nửa sau, phần trước, thật cảm động, bởi chẳng biết lão moi thông tin ở mô ra mà biết về chị và gia cảnh nhiều nhe rứa. Chị ghi nhận tấm lòng của lão. Nhưng đọa cuối, thì chị xin lão cất giùm cho. Chị Ngựa chỉ đón nhận tình cảm thôi. Còn về vật chất, tuyệt nhiên chẳng bao giờ chị chấp nhận đâu. Thông cảm cho chị nhé! Cám ơn lão thật nhiều! Không phải chị Ngựa phụ lòng tốt của lão và mọi người. Nhưng lão ơi! Chị sống được đến ngày hôm nay là nhờ tinh thần, bản lĩnh của người lính! Chị cùng gia đình sẽ vượt qua...Chắc chắn! Bởi chị tin rằng: Ở hiền gặp lành, Lão ah!
    Năm mới, chị Ngựa mong cha con lão luôn khỏe, làm ăn tấn tới; đồng thời đừng để vầng trăng khuyết hoài nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão thành thật gửi lời xin lỗi vì chưa xin phép chị về chuyện đăng riêng tư của chi lên đây. Trong sâu thẳm lòng mình , lão vẫn đắn đo khi cho ra bài viết . Nhưng lão tin môt người nhân hậu giàu vị tha như chị , sẽ không bắt lỗi lão khi chuyện đã rồi. Và trên hết là viết thật lòng mình về những gì quanh ta.
      Cộng đồng blog ít nhiều vẫn biết tình hình blog , về chị , nhưng có lẽ hiếm người dám nói lên như lão. Cũng chỉ mong mọi sự dẫn đến tốt lành và ấm áp. Việc chia sẻ với chị , trao tặng và tiếp thêm niềm tin , tiếp thêm năng lượng cho chị vượt qua khúc quanh cuộc đời , như là một cơ hội các bạn gần xa muốn làm theo lòng mình. Lão và mọi người cảm thấy hanh phúc khi được nắm tay chị.Được chia sẻ tâm tình với chị. Mong chị hiểu và mở lòng , tạo cơ hội cho lão và mọi người với niềm hanh phúc ấy.
      Lão luôn bên chị như một đứa em trái nết nhưng...dễ thương phải không nào ! hehe
      Mọi việc vẫn đang là tiếp thu ý kiến chung , kể cả ý kiến của chị , vì thế tạm thời chưa có câu kết chị nhé. Chúc chị an lành và sức khỏe , niềm tin và hanh phúc !

      Xóa
    2. Lại nữa: Thơ thẩn của chị như hâm, rứa mà lão xếp sau lưng chị Hạt Cát, làm chị thấy ngượng lão ah! Trong làng Spost của mình biết bao nhiêu nhà văn nhà thơ...Chị Hạt Cát thì ai cũng thấy rồi, chị Cát làm thơ như hơi thở, như nói...Còn các chị như Vũ Song Thu, Nhã My,anh Lý Viễn Giao,Tiếng lòng,Hồng Loan,Như Mai,Chị Hồng Đoan,Sông Quê, Nguyễn Thu, Bàn Tay Sạch, VTA,Thành Thuốc, Cơm Nguội...Chị Ngựa xếp hàng sau những người đó về chất lượng, còn số lượng thì có thể chị nghỉ hưu nên thời gian... viết lơ ngơ nhiều hơn!
      Nhưng dù sao, được Lão động viên rứa, chị Ngựa thấy mình có trong lòng mọi người.
      Lão ơi! Chị Ngựa xin lão đấy, cất đoạn sau đi gùm, Lão nói chi cũng được, chị chẳng trách lão mô, nhưng về cái vụ "kêu gọi" nớ, lão dừng lại cho chị đí, nếu không muốn chị a lô trực tiếp!!!
      Lão chuẩn bị sang đọc bài thơ mới của chị ngay bây giờ đi! Rồi biết bản lĩnh của chị Ngựa như thé nào!

      Xóa
  4. Minh đoán ngay là em Ngựa sẽ phản ứng thế này..Dù sao mình cũng rất ủng hộ Lão. Mình thấy ở blog có nhiều cái hay, Với mình đây như cõi lặng, còn fb giống như chợ. Ai đời thông báo người mất , người khác vào like...
    Nhưng sang đó thì ồn ào., đỡ buồn>
    Lão Có rthể gợi ý một cuôc gì đó có nội dung hay hay cần tham luận chả hạn. (h)

    Trả lờiXóa
  5. Minh đoán ngay là em Ngựa sẽ phản ứng thế này..Dù sao mình cũng rất ủng hộ Lão. Mình thấy ở blog có nhiều cái hay, Với mình đây như cõi lặng, còn fb giống như chợ. Ai đời thông báo người mất , người khác vào like...
    Nhưng sang đó thì ồn ào., đỡ buồn>
    Lão Có rthể gợi ý một cuôc gì đó có nội dung hay hay cần tham luận chả hạn. (h)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão rất mừng vì có sự ủng hộ của chị Cát . Sự chia sẻ ủng hộ của chị như tiếp thêm sức manh cho lão trước bài viết nhạy cảm này. Xin cảm ơn chị rất nhiều và mong chị theo dõi tiếp để chúng ta có một lối ra thật hoàn hảo chị nhé.

      Xóa
  6. Em đồng ý và ủng hộ những ý tưởng của lão. Mấy lâu nay nhiều người rủ sang PB nhưng em chần chừ. Giờ thì ở lại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tốt nhất là em 12 cũng xây cho mình một nhà bên fb đi. Ở bên đó chơi nhanh, rút nhanh, không mất nhiều thời gian như bên blog. "thả bom" một lúc có thể được hàng trăm, hàng ngàn người!
      Anh cho em 12 đường link vào bên fb của "chồng" nhé:
      https://www.facebook.com/Bantaysach

      Xóa
    2. Lão Tan viết thế này: "một lời còm dí dỏm mang đến nụ cười cho ta quên đi mệt nhọc hàng ngày với đầy lo toan vất vả..." làm thiếp 12 nhớ đến lời còm của chàng ở HƯƠNG NGÀN:
      " Chém cho chết lão Đô Lương
      Lão ăn gắp bỏ miếng xương cho người"
      Nếu có cuộc bình chọn lời còm vui nhất, thiếp sẽ chọn ngay lời này. Đủ hài hước, dí dỏm, đủ yêu thương quí mến của hai người bạn (lão Lơ và lão Tan) dành cho nhau. Thú thực, thiếp đã cười mất một hồi trước khi trả lời, và khi nào nhớ đến cũng cười (cả khi trên bục giảng). Ba phụ âm "ch" đã chất chần chật rồi, lại còn cái vần "ương" của "Đô Lương" và "xương" khít khìn khịt nữa.
      Còn việc lập PB thì thiếp vẫn chưa QĐ, nếu ở đây có nhiều trang cứ 1 tháng viết bài 1 lần và viết 10 ngày mới đăng thì có gì đọc đâu mà ở?
      Nếu có sự giúp đỡ như ý tưởng lão Tan cũng tốt, thiếp cũng mong thế. Thiếp còn có một ý thích lạ đời là thỉnh thoảng muốn gọi điện cho bạn blog để...nghe giọng của họ (không nt vì nt thì cũng như viết trong blog thôi). Hồi yahoo có BLR lưu được khá nhiều nhưng sau đó sim hỏng, mất hết. Giờ chỉ còn mấy số.
      Thôi, chàng ở bên PB tuyển thêm vài chục phi tần nữa rồi thiếp sang sau nha.

      Xóa
    3. Có em thêm lời ủng hộ - lão thấy mình vững tâm hơn. Em thấy đấy , bài viết rất nhạy cảm nên so đo mãi mới đăng , cũng chỉ mong một sự ấm áp thân mến hơn trong các bạn bè blog.

      Xóa
  7. Đêm qua mạng không rớt, nhưng điện lại bị rớt nên không thể giật cái tem vàng nhà Lão được. Lão nhân xét đúng: Blog thời yahoo hầu như nhà nhà, người người đều chơi blog. Qua blog ta đã học hỏi thêm rất nhiều những điều hay trên ảo mà dẫu có đi nhiều ngày đàng cũng không học được nhiều sàng khôn như trong blog này! Trong blog mọi người gắn kết với nhau lại trong vòng tay lớn không phân biệt vùng, miền và khoảng cách địa lý...Sau khi Yahoo bị sập, ngôi nhà blogspost hầu như chưa còn 1/4 người tham gia,. họ đều chuyển sang facebook. Bởi lý do đầu tiên là chơi blog phải đầu tư rất nhiều thời gian (từ bài, lời còm). Trong thời ký cơm áo, gạo tiền, kinh tế lên xuống như hiện nay thì việc tìm miếng cơm, manh áo có lẽ là thiết thực nhất với nhiều người. Điểm lại bây giờ vắng mặt rất nhiều cây đa, cây đề của làng blog xưa. Họ đã ở ẩn hay không tham gia? Khó có ai mà đoán được!
    Lão Lơ thấy hồi trước khi một "nhà" blog nào có tin buồn thì xôn xao mọi người trên ảo đều gửi lời chia sẻ khiến chủ nà vô cùng cảm động và mau lấy lại bình tâm. Còn nhớ hồi 23/3/2009, nữ nhà báo Hải Sâm công tác tại báo Lào Cai bị TNGT chết, hàng ngàn người đến chia sẻ nỗi mất mát đau thương của HS trong bài viết cuối cùng của cô. Thậm chí một người bạn ảo biết tin từ thành phố HCM bay ra HN rồi đi ô tố lên Lào Cai nhưng cũng không kịp đưa nữ nhà báo về nơi an nghỉ cuối cùng! Một số bạn có chủ trương xây dựng quỹ Hải Sâm để dành cho hai cháu trai 5 tuổi và cháu gái 3 tuổi (con của Hải Sâm). Dến nay hình như trong Quỹ "Nụ cười Hải Sâm" đã có trên 30 triệu đồng (Quỹ là có 3 người ở tKhanhs Hòa, Hà Nội và Lào Cai cùng đồng tài khoản). Viecj ủng hộ quỹ này ai cũng phải kính nể chị Nga Vothuong1455 ở 46 Hàng Đào - HN, chị bị liệt hai chân từ nhỏ, phải đi bằng hai tay, nhận may gia công quần áo tự nuôi mình và thường xuyên đứng dầu trong phong trào ủng hộ quỹ Hải Sâm và quỹ "Những tấm lòng nhân ái" "Quỹ tình thương"... Lúc đầu khi chưa thành lập Quỹ HS, thì vô vàn người hô hào phải thành lập ngay và sẽ đi đầu trong việc ủng hộ hai cháu và vận động mọi người, bạn bè ủng hộ quỹ. Nhưng sau khi Quỹ thành lập và ra thông báo thì tuyệt nhiên không hề thấy các "mạnh thường quân" đó đâu! Dễ hiểu thôi, ảo mà!
    Việc thứ hai Lão có ý định thì chị Ngựa và NM cũng có ý kiến rồi. Vật chất nhiều khi rất cần nhưng chưa chắc đã là quyết định. Vật chất ta tự kiếm và (có thể mua được). Nhưng thử hỏi cái tình dễ mấy ai mua được? Nhiều người giàu nhưng họ vẫn cảm tháy khổ vì thiếu tình đó thôi! Theo Lão Lơ thì chúng ta nên chia sẻ bằng cái tình tuy là ảo nhưng lại là rất thật. Cũng như tôi và Lão, cùng nhiều người khác nữa, cũng từ ảo nên mới càng hiểu nhau, quý nhau ở ngoài đời như bây giờ vậy thôi. Cần chi phải vật chất phải không Lão? Điều quan trọng là dù rằng ảo, nhưng chúng ta sống thật với nhau thì sẽ là thật thôi! Mấy ai trong người lại mặc nhiều "áo" đâu"?
    Lan man với Lão dài dòng như vậy, nếu có gì không phải mong Lão, "em" Ngựa và mọi người lượng thứ.
    Chúc lão vui vẻ, đừng vội đóng cửa blog. Lão Lơ cũng có ý định đóng cửa nhà từ lâu rồi Lão ạ. Nhưng vẫn còn tiếc cái của giời nên cứ để đó mà "câu, nhử" mồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão xin ghi nhận những đóng góp chân tình này của anh . Qũy Hải Sâm ngày xưa mục đích khác , còn đây là sự kết nối vòng tay với hoàn cảnh và tấm gương xúc động. Từ đây , chúng ta xích lại gần nhau hơn , tiếp thêm niềm tin vào nhau để có một môi trường blog không sáo mòn và nhàm chán . Ngoài tình cảm dành cho nhau là lẽ đương nhiên, chuyện vật chất chỉ mang tính sứ giả của tình thương gửi gắm đến chị Ngựa thôi. Như lão đã viết : tiếp thêm niềm tin cho chị vượt qua khúc quanh cuộc đời. Chúng ta cùng chung tay chứ không kêu gọi các manh thường quân như trường hợp Hải Sâm năm nào. Ý nghĩa kết nối tình thương mến thương nhiều hơn trong phạm vy blog...
      Là trường hợp điển hình đầu tiên để chúng ta chứng tỏ tình thương mến thương luôn là thật trong làng blog đang hiu hắt mỗi ngày.
      Lão cũng biết hoàn cảnh đáng thương của một đại tá công an về hưu , tay xách nách mang 12 bà vợ hờ cũng hụt hơi lắm, cũng khổ lắm. Bạn bè blog chắc cũng cần phải...hỗ trợ mất thôi ! hehe

      Xóa
  8. Em rất tâm đắc vời lời còm của anh Nguyễn Huy. Chúng ta có nhiều cách để chia sẻ với bạn bè lúc không may khi có tình cảm thật lòng chứ không cứ gì vào vật chất. Trong cuộc sống, vật chất thì ai cũng cần cả nhưng mức độ bao nhiêu là tùy nhu cầu và sự thỏa mãn cá nhân nên sẽ khác nhau. Lúc hoạn nạn, khi nguy nan, một lời chia sẻ kịp thời và đúng lúc sẽ làm cho mình như được tiếp thêm sức mạnh mà không thể đổi được bằng thứ vật chất có giá nào.

    NM đã từng bị ốm phải nhập viện, từng ngã giữa đường do bị hạ đường huyết... Chị Ngựa luôn là người ở bên NM những lúc ấy. Tình cảm mà chị dành cho NM thì không cần nói nhiều Lão Tân cũng đã thấy và bạn bè cũng đã thấy. Hai chị em NM gần nhau về khoảng cách địa lý và gần nhau trong tình cảm. NM sẽ làm những gì có thể để chị được vui và vượt qua những điều khôn may trong cuộc sống. Tuy nhiên, NM tôn trọng chị, nên sẽ hỏi ý kiến của chị trước khi NM thống nhất ý kiến với Lão Tân. Bởi như Lão nói, "bản chất quà tặng nhiều khi người trao cảm thấy hạnh phúc hơn kẻ nhận !" Lẽ nào Lão lại muốn mình là kẻ "tham lam" nhận hạnh phúc về mình nhiều hơn?!

    Cá nhân NM ủng hộ cách mà Lão Tân làm vì mục đích đem lại sự gắn kết thân tình những tấm lòng bạn hữu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão hy vọng em sẽ ủng hộ lão vì từ chuyện chị Ngựa, nó trở thành hiệu ứng tác động đến các mặt tốt của blog hiện nay .
      Bài viết lão đề cập đến hai vấn đề , vấn đề sau tác động trực tiếp đến vấn đề trước. mong em hiểu thêm. Còn chuyện tinh thần thăm hỏi là đương nhiên và cũng cần một trang riêng để mọi người bày tỏ với chị Ngựa. Chuyện vật chất chỉ là sứ giả của tình thương mến thương , tiếp thêm niềm tin cho chị mà thôi. Không đặt nặng vấn đề nhiều hay ít , có hay không, trong khả năng mỗi người để chúng ta chứng tỏ thiện chí với nhau trong làng blog thôi em a.
      Những tác động từ trái tim ắt làm rung động nhiều người trong cộng đồng blog và moi người cũng thấy hạnh phúc hơn khi chung tay trong vòng kết nối ...
      Thế nhé - em suy nghĩ thêm và lão tin là em hiểu mọi ý của lão.

      Xóa
  9. Chị đã đọc đi đọc lại bài viết của Lão, cả ý kiến của mọi người.Chị không dám mạo muồi bởi vì chị lập blog mới tròn một năm, cho nên gọi là lính mới tò te, mà đã tò te thì làm sao mà thổi hay được phải không lão? dù sao chị cũng xin gủi mấy dòng cảm nhận.Trước hết blog là cõi ảo, đúng vậy , chúng ta quen nhau mà chẳng hề gặp mặt, có chăng là qua những bức hình, mà hình đưa lên chắc gì là thực?( như hình của em chẳng hạn, nếu là thực chắc chi đã có người kết bạn vì sợ lầm trong liêu trai mất), đừng giận khi chị nói vậy nha. Lúc đầu mới gia nhập chị cũng nghĩ blog là nơi ảo, chỉ vào mà thơ thẩn cho vui thôi.Nhưng qua thời gian nhũng tình cảm thực sự đã nảy nở từ cõi ảo đó( chị đã xem ảnh những cuộc gặp gỡ ngoài đời của các em: Ngựa, Như Mai, Hồ Xuân, Vũ Tuấn Anh, Hạt Cát,... Chẳng phải họ là những người bạn trong đời hay sao?. Cũng qua thời gian chị thấy gần và có cảm tình thân thiết với một số blogger . Vậy có thể nói đây là một sân chơi, một địa chỉ giao lưu bè bạn, để chúng ta tâm sự nhỏ to, có những điều khi ta chia sẻ trên trang viết srx giải tỏa tâm lý, những lời com của bạn bè là những động viên tinh thần rất quý giá( những hiện tượng như lão nói "chaỵ xô " chỉ là cá biệt.Vào blog của Hoa Cẩm Chi chị thấy các blogger trong đó có cuộc gặp mặt đầu xuân thật ấm áp, là cõi thực đấy thôi, cũng xuất phát từ cõi ảo đấy. Chị cũng đồng ý với OM, không phải ai cũng muốn trải hết lòng mình trên tran g viết, đâu đó vẫn còn những góc khuất chẳng muốn đem ra, nhưng nhìn chung những điều đã giái bày là những tâm sự của người viết, và cũng có nhiều lời com xuất phát từ đáy lòng đã an ủi nhau trong những lúc buồn đau, những khi hụt hẫng...Chị cũng coi blog là nơi chia sẻ tâm tư qua những vần thơ với những người yêu thơ, và trên những dòng viết , là nơi giả tỏa stress.
    Ý của lão với chị N là tốt, chị cho nó xuất phát từ tình cảm chân thành của em với Ngựa, tình cảm đó đáng quý. N lên tiếng phản đối ý thứ hai của em cũng là đúng thôi. Chị thì chị nghĩ rằng nhiều khi những sự động viên về tinh thần còn giá trị gấp vạn lần sự ủng hộ về vật chất( tuy vậy trong một số hoàn cảnh sự ủng hộ về v/c cũng cần thiết). Qua ý kiến của N chị thấy em ấy có vẻ cương quyết về v/đ này lắm. Có lẽ chúng ta phải trao đổi nhiều hơn, mục đích cuối cùng là thắt chặt tình cảm giũa các blogger. Chị viết lung tung quá phải không? Hẹn gặp lại

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão xin ghi nhận ý kiến của chị và cảm ơn sự bày tỏ của chị. Hai vấn đề lão đưa ra vẫn mong nhận được nhiều ý kiến để mọi người hiểu thêm và không ngoài mục đích gắn kết nhau tình thương mến thương trong làng blog . Vì môi trường blog có vẻ phù hợp với người lớn tuổi và nói như OM là sân chơi mang tính trí tuệ ...

      Xóa
  10. Em vừa vào blog, ghé sang đây đọc bài của Lão. Đáng lẽ em trả lời com ở nhà em trước, nhưng với bài viết này, em phải nhảy vào viết vài câu đã.
    Lão rút ruột mà viết, và các anh chị khác cũng chân tình để com. Đọc thì thấy ai cũng nói có lý, lại phân tích rất đúng. Nếu như ở f.b thì đã có rất nhiều like.
    Nhưng cá nhân em thì không like phần thứ hai của bài viết đâu nhé.
    Đã từng là một "người trong cuộc" của một cuộc vận động như Lão định đề xuất ở trên về chị N, em kịch liệt phản đối. Có thể có nhiều cách bày tỏ sự quan tâm và tình cảm. Nhưng sẽ không tránh khỏi việc bị tổn thương - bởi vì không phải ai cũng có cùng suy nghĩ với chúng ta. Mà khi đã bị tổn thương rồi, khó lấy lại niềm tin trong cuộc sống thật lắm Lão ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em bổ sung thêm là có rất nhiều cách khác, nhưng không nhất thiết phải là cách này,:)

      Xóa
    2. lão rất mừng là nếu em hiến cho một cách khác để đi đến đích mà không gặp trở ngại nào đấy LV ạ .

      Xóa
    3. Lão lờ mờ hiểu rằng - Chim đậu cành cong từ em.Có thể trước đây em đã từng làm tương tự việc này. Những gì xuất phát từ trái tim một cách mạnh mẽ không né tránh như lão chắc sẽ đến được trái tim người khác. Vấn đề cốt lõi không phải nơi sự ủng hộ , vật chất là thứ yếu, mà nên hiểu là chúng ta kết nối vòng tay với chị , trao thêm niềm tin cho chị vì lão thấy thương chị quá. Qua đó muốn tạo thành hiệu ứng cho những vấn đề khác làm mến yêu thêm môi trường blog của những người vẫn còn thiết tha với cõi lặng .Nếu chị đơn thuần lời chia sẻ thì lâu nay chúng ta đã từng , lão chỉ muốn sự đóng góp như là sứ giả của tình thương mến thương mỗi người tới chị.
      Mọi người vẫn muốn đồng lòng , nhưng vẫn ngần ngại vì Chị Ngựa là một người đầy nhân văn và tự trọng. Tiếp cận vấn đề tế nhị này quả là khó khăn vì thế lão xin lắng nghe nếu như có những cách khác mà tạo được niềm vui chung...
      Xin trân trong lời góp ý của em

      Xóa
    4. :) Hôm qua nói chuyện với Lão, em đã đề xuất phương án rồi đó thôi. Em nghĩ chỉ có làm vậy là tốt nhất. Lão đọc bài thơ mới nhất của chị N mà xem. Em nghĩ rằng ý tứ chị N đã gửi cả trong đó rồi.
      Còn cái câu "Chim đậu cành cong", em sẽ nói chuyện trực tiếp với lão. Bởi vì blog công khai không phải là nơi cái gì cũng có thể chia sẻ được Lão ợ - ý kiến của chị OM đó. Hì.

      Xóa
  11. Đầu xuân lão nổ phát súng giòn giã, khơi nguồn cho những cảm xúc, những ý kiến về vấn đề muôn năm không cũ của không chỉ làng blog chúng ta, mà của cả cộng đồng xã hội nói chung. Rất cảm động trước những dòng chữ đầy trăn trở và nhiệt tình của lão!
    Có mấy ý từ bài viết của lão thế này lão ạ:
    1. Đồng cảm với nỗi buồn của lão về vẻ đẹp truyền thống Tết dân tộc đang nhạt dần (sợ một ngày nào đó có một kẻ âm dương nào đó xướng lên bỏ Tết Ta để theo tết Tây vì những lí do nào đó lắm lão ạ!). Và sự tiếc nuối thuở vàng son ở blog yahoo, lão gợi nhắc bao kỉ niệm khiến ta đeo đẳng mãi blog đến hôm nay, cảm ơn lão đã lên tiếng về việc tạo phiên bản mới cho xóm blog thoát khỏi tình trạng đìu hiu, những comment nhạt nhẽo, lấy lệ
    2. Vấn đề tế nhị riêng tư của chị N mà lão mạnh dạn đưa lên sau nhiều ngày "đắn đo", cá nhân tôi thấy có một chút gì đó chưa ổn lắm( Lão xem lại bài "Góc khuất"trong blog HL nhé).
    Lão chỉ cần dừng ở điểm liên hệ blog NM là vừa đủ một cú hích đầy lòng tin và trân trọng nơi những người thích lặng thầm đúng bản chất của dân chơi blog! Bởi không phải cứ công khai danh tính ,số liệu là cách tối ưu để chứng tỏ một tấm lòng hay tạo ra hiệu ứng! Có những nỗi đau không lời thì cũng có những hạnh phúc (được chia sẻ) thầm lặng.
    Cuối cùng xin cảm ơn lão đã làm cho ai đó coi đây là cõi thực mà khi bạn bè thân tình chia sẻ thì quanh co chốn vào vỏ ốc của cái ảo phải tự thẹn với riêng mình!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những ý kiến của HL làm lão hơi sáng ra một chút. Có lẽ những trăn trở này là của nhiều người . Sự chân tình của lão có phần hơi mạnh mẽ quá . Mà không mạnh mẽ lên thì khó lòng nói lên những gì cần nói. Chị Ngựa là người của nhân hậu và giàu vị tha, không thì lão đã lên giàn...hỏa thiêu rồi . Lão xin cảm ơn những lời bày tỏ bao giờ cũng sâu xa của HL , và ngẫm nghĩ thêm quảng đường đi để đến cái đích cần đến .

      Xóa
  12. Trước khi qua nhà Lão, nghe lời rào trước đón sau của Lão ở bên nhà Nuthamattroi, em cũng lấy làm ngạc nhiên không hiểu vì sao một Lão tan 262 vốn "Chọc trời khuấy nước mặc dầu / Dọc ngang nào biết trên đầu có ai" bỗng nhiên lại có thái độ mời mọc vừa dè dặt vừa tha thiết đến thế ! Qua đây rồi đọc từ đầu đến cuối bài viết mới hiểu được vì sao Lão lại thành ra như vậy. Thú thật là đọc đoạn đầu bài viết, em cũng rất tâm đắc với những nhận định của Lão về thực trạng hiện tại của cái sân chơi Blog mang tính chất ngẫu hứng và tự nguyện này. Bản thân em cũng không còn "say" Blog như trước nữa, phần vì do công việc bận bịu, phần nữa là cảm hứng viết cũng cạn dần. Nhưng em cũng chưa có ý định bỏ Blog vì vẫn coi nơi đây là ngôi "biệt thự" tinh thần của mình, nơi mình có thể thả sức viết những câu thơ lủng củng vần điệu, ngớ ngẩn nội dung, thốt ra những lời than thân trách phận hay cười cợt đùa vui... mà không sợ bị xét nét như khi làm một việc tương tự như thế ở ngoài đời. Những trăn trở của Lão cũng là những nghĩ suy trong đầu em nhưng không được thấu đáo như Lão nói trong bài viết này, hihi nên em thấy rất thú vị...Nhưng đọc tới đoạn sau của bài viết thì một cảm giác nặng trĩu cứ đè lên vai em khi nghĩ tới lời đề nghị mà Lão nói rất trang trọng ở bên nhà NMTM. Mặc dù thời gian em thật sự quen thân với chị N chưa lâu, chị em nhận ra nhau mới ngót nghét một năm thì chị đã chuyển vào sống ở ĐN, nhưng chỉ chừng ấy thời gian với vài lần gặp mặt các bạn blogger nơi khác tới cùng chị và nhiều lần tới chơi nhà chị, em đã hiểu tương đối rõ về tính cách của chị. Nhìn vẻ bề ngoài, chị ấy rất hoạt bát, vui vẻ, vô tư, trẻ hơn tuổi rất nhiều. Và ở chị toát ra một sự thân thiện gần gũi khiến ai tiếp xúc với chị dù mới chỉ lần đầu cũng cảm thấy như đã thân quen từ lâu lắm rồi. Phải nhiều lần tới nhà chị, chị em ngồi chuyện trò tâm sự, em mới biết rõ về hoàn cảnh gia đình chị và càng khâm phục sức chịu đựng của chị để có thể vượt qua bằng ấy khốn khó bệnh tật chết đi sống lại của chính chị, của chồng chị cùng những khó khăn chồng chất kèm theo đó. Chị cũng nói chị vượt qua được tất cả để gánh vác gia đình và vượt qua cả sự đe dọa của căn bệnh tử là nhờ bản lĩnh nghị lực của người lính năm xưa trong chị. Và tinh thần lạc quan không sợ khổ không sợ hi sinh đã cho chị một cuộc sống như ngày hôm nay...Ngôi nhà xinh xắn, ấm cúng của chị N luôn là điểm hẹn lý tưởng của bạn bè trong Nam ngoài Bắc đi qua Quảng Trị ghé vào thăm bạn bè blogger ĐH và chị vẫn ân cần chu đáo với mỗi người bạn từ xa tới, không bao giờ để lộ ra những khó khăn của mình...Chính vì đã hiểu về chị như thế nên em đã lo sợ những gì Lão dự định làm xuất phát từ tâm lòng của Lão có khi lại tác dụng ngược Lão ạ ! Em cũng đã đọc kĩ những lời com rất chân thành của mọi người, tâm đắc với lời của Lão BTS, chị Cát, bạn Như Mai, bạn Lộc Vừng và cuối cùng LIKE cho lời com của bạn hongloan.... :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NTMT ơi! Lão lò dò sang nhà em vì Lão cũng như chị, mê thơ của nàng. Nhưng, hôm qua chị qua nhà em, chị thấy Lão giống như học trò mắc lỗi, vời NTMT để kiếm đồng minh đó!
      Đừng có mà nghe lão khen NTMT... nào là xinh đẹp, nào là thơ hay mà mềm lòng nghe! Phải có chính kiến như rứa, cô giáo ah!

      Xóa
  13. Tối hôm qua sang nhà Lão, mattroi đọc say sưa cả bài viết lẫn từng lời bình cho bài viết rồi nghĩ là chỉ viết mấy câu ngắn gọn thôi rồi về kẻo sợ chồng bảo em đi đâu giờ này mới dzìa :-). Sáng nay sang xem lại thì ôi thôi sao mấy câu của mình lại dài lê thê thía này, lại còn viết sai địa chỉ nhà NTMT thành NMTM nữa chứ ! Hehe,,,xin lỗi Lão nhé ! Mời Lão ly cà phê tạ lỗi nè ! (c)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những tâm sự của em với những trăn trở cũng thấy rằng em dành cho chị Ngựa nhiều tình cảm sâu lắng. Hình ảnh vượt khó khăn của chị làm chúng ta nhiều nghĩ suy xúc động đúng không nào. Cái oái ăm ở đời , những người nhân hậu siêng năng thường thì lại va vấp nhiều tai ương trên trời rơi xuống. Những người có tài thường gắn với chữ tai một vần, như lời 300 năm trước cụ Nguyễn Du từng phán...
      Tấm lòng chị Ngựa làm lão trăn trở dù chưa gặp lần nào . Vì thế ý kiến của mọi người như lời động viên chia sẻ cùng chị cũng cảm thấy ấm lòng.

      Xóa
    2. Lão lại động viên chị Ngựa nữa rùi! Chị có tài chi mô? Ba vần thơ chắp nối, lung tung...chỉ là Lão ít mần thơ nên Lão đọc lên nghe nó vần thôi, kỳ thực chưa hay như Lão tưởng tượng mô. Nếu như cách đây khoảng... 5 năm, Lão mà gặp chị Ngựa, Lão khen chị một câu thì chị cũng vui thật lòng. Bởi trời phú cho chị một giọng hát mượt mà, truyền cảm. Đến cụ Trần Hoàn, nghe chị hát trên diễn đàn sinh viên các trường đại học Huế (lâu rồi, từ thế lỷ 20 cơ),đang ngồi hàng ghế đại biểu, cũng chạy lên,giành đàn trên tay anh bạn, đàn cho chị hát, rồi thốt lên ngạc nhiên: Một giọng ca cấp TW! Răng em không theo nghề ca hát?
      Nhưng chừ thì rè rùi! Sức đã tàn, hơi đã kiệt.Chị Ngựa chỉ tiếc giọng ca vàng một thời đi cùng năm tháng quân ngũ đáng tự hào và để lại trong lòng bạn bè sinh viên ..Bình mô? Bình hát hay ah? Rứa đó! Tên của chị gắn liền với giọng hát, chứ không đi liền với thơ mô, Lão ah. Hì hì...chị Ngựa khoe cái "Thời xa vắng" của mình với Lão chút!

      Xóa
  14. Ngỏ (mở) rồi lại phải "đóng" vào (phần 2)
    Đó là suy nghĩ của bao nhiêu người...
    Động viên: Phương thuốc tuyệt vời
    Đúng nơi, đúng lúc...là người "hiền, ngoan"!

    Hơ! Lần này Lão Lơ không thể là đồng minh của Lão đâu! Bởi lẽ tuy chưa gặp mặt được "em Ngưa"; nhưng tìm hiểu qua các bạn đã tiếp xúc với "em Ngựa" như Tuyết (Gaigiadh), cô giáo Phương Hà (NTMT), Hòa Giang...thì cũng thừa biết được phần lớn tính cách của "em Ngựa" rồi! Hơn nữa, đã là dân 54 (ý quên là dân sinh năm 1954) thì kiên trung, vượt khó để chiến thắng bệnh tật và cũng là để chiến thắng với chính mình thì khỏi phải nói! Có chết đến...miệng vẫn cười mà Lão!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái quan trọng không nằm ở chỗ anh nghĩ . Vật chất ủng hộ chỉ là làm sứ giả của tinh thương để trao và vun đắp niềm tin cho người nhận thôi. Vì thế anh nói mở và đóng là không hợp khẩu vị cho bài viết này rồi . Qua những cử chỉ bàn tay tìm đến bàn tay trong hoàn cảnh này , tâm nguyện bài viết luôn hướng về tình cảm chân thành dành cho nhau , tránh sự nhàm chán cộng đồng blog và đi vào thiết thực hơn. Nhiều người vẫn nghĩ cái chính là vật chất , đó là sự nhầm lẫn khi chưa đọc kỹ bài viết của lão. Lão cũng xin nhắc lại : vật chất là thứ yếu , chỉ là sứ giả của tình thương mến thương tìm đến với nhau thôi. Nói cách khác - nó là phụ gia trong chiếc bánh tình cảm .

      Xóa
  15. Nè sao ở ngoài anh mập ú ù mà ở trên blog anh toang da với xương vậy??? Yêu dữ quá... thức khuya dữ quá nêm ốm tong teo hoài vậy sao??? hi hi chúc anh năm mới cát tường, vui vẻ nhé. bữa nào nhậu cá khô nhé hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chào người đẹp . Lão thấy Châu giang thân quen và...nhiều kỷ niệm hơn Thuy Vân đấy nhé. Em là người trẻ mãi không già , làm lão Lơ mỗi lần nhắc đến cứ...liếm mép hoài ! hehe. Vui thôi nhé, đừng la mà...tội nghiệp lão

      Xóa
  16. Em đã đọc rất kĩ bài viết của lão và khá tâm đắc với những tâm tình, những trăn trở của lão dành cho bạn Blog. Em cũng đã đọc hết tất cả các ý kiến của bạn bè chỉ xin trao đổi với lão 1 số ý kiến nhỏ thôi.
    - Vấn đề Blog: hầu hết mọi người tìm vào với Blog để thư giãn, để tìm cho mình niềm vui, để quên đi những vất vả hay những uẩn khúc ngoài đời thật. Tuy vậy, về lâu về dài, việc mọi người chia sẻ với nhau chân tình cũng đã đem lại cho người chơi những tình cảm thật dành cho bạn bè Blog. Tuy nhiên, do điều kiện, khả năng mà không phải ai cũng có những bài viết mới thường xuyên. Vậy nên, đôi khi họ vào Blog đơn giản chỉ là thăm bạn bè, đùa giỡn với bạn bè để cho mình cảm giác có bạn bè bên cạnh... Vậy nên việc một vài người nào đó gửi những lời còm, những bông hoa rải hàng chục Blog em nghĩ cũng không phải không có nhưng nhìn góc độ nào đó ít ra họ cũng đã dành cho chủ nhà một lời hỏi thăm và như thế cũng vui mà lão.
    -Vấn đề thứ 2:, đó là việc tranh luận, bình thơ qua en try: Điều này là thú vị nhất khi chơi Blog nhưng không phải ai cũng có khả năng văn thơ, vậy nên cũng không thể mong họ có những lời bình thơ hay những tranh luận mổ xẻ một vài vấn đề... gặp những người vụng về văn thơ họ chỉ có thể gửi cho chủ nhà vài câu thăm hỏi, chúc sức khỏe hay gửi tặng một bông hoa..Hay có những Blog mà hàng tháng trời vẫn chưa có bài viết mới thì việc bình Entry cũng chỉ có thể được vài lần đầu, rồi sau đó, có nhớ nhau cũng chỉ có thể hỏi thăm nhau thôi mà? Nhưng em thấy như thế cũng làm cho chủ nhà rất vui lão ah.
    Vấn đề thứ 3: Vấn đề chia sẻ với chị N: Quả thực em rất xúc động khi được biết về hoàn cảnh của chị và em rất khâm phục sự mạnh mẽ, tự tin nơi chị! Qua lão, em cũng mong được gửi đến chị những lời chia sẻ, động viên chân thành và em nghĩ đây chính là điều chị và nhiều người chơi Blog đều mong muốn có được sự chia sẻ chân tình của bạn bè Blog dành cho mình.
    Còn vấn đề tế nhị nữa, em cũng đã đặt mình vào hoàn cảnh và tính cách của chị N để cảm nhận thì thú thực, em thấy việc lập một tài khoản ủng hộ còn rất nhiều bất cập. Nếu là người trong cuộc( Chị N) thì em cũng không muốn đem những chuyện riêng của mình ra bàn luận ... Điều này đem lại rất nhiều cảm xúc nhưng nếu làm không khéo thì cũng rất dễ bị tổn thương... Vậy nên em nghĩ, bạn bè Blog hãy dành cho chị những yêu thương thăm hỏi chân tình. Điều này em rất tâm đắc với ý kiến của lão Lơ: chúng ta nên chia sẻ bằng cái tình tuy là ảo nhưng lại là rất thật! Và đó cũng chính là mong ước của rất nhiều người khi tham gia Blog!
    Mải trao đổi với lão, khuya quá rồi em đi ngủ đây. Có chi hôm nào anh em mình bàn luận tiếp nhé! Chúc lão ngủ ngon

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão xin ghi nhận những ý kiến chân tình của em ở cả trong 3 vấn đề . Chia sẻ nhau bằng cái tình như em nói , thì lâu nay chúng ta vẫn làm hàng ngày khi vào blog. Khởi xướng này nhằm nâng cao hơn cái tình ấy và đi vào thực chất em a. Tuy nhiên vì là chuyện riêng tư , là chuyện tế nhị , nên thật khó có cách tiếp cận mà không làm tổ thương...
      Những đóng góp ý kiến này của em , của mọi người ít nhiều gián tiếp trao thêm niền tin , sức manh và lời cảm thông đến với chị Ngựa. Lão rất mừng

      Xóa
  17. Qua đây đọc bài viết đầy tâm huyết của lão ,mình rất trân trọng.Tuy nhiên đây là sân chơi tự do nên phải chấp nhận sự khác biệt đa dạng rất nhiều mặt không nên bức xúc hoặc "định hướng " làm gì cho mệt.Khi tham gia trò chơi dù ảo rồi người ta sẽ tự tìm nhau nếu có đồng cảm ,chắc chắn vậy ;còn không thích thì thôi chẳng có gì giải thích được.Vì không chuyên nên bài viết sẽ cạn dần nhưng không sao ,chúng ta cứ viết khi thích !
    Việc cuối lại càng quý tấm lòng của lão.Tệ thật khi về DN ,mình không ghé lên thăm chị N được.Bên blog này dỡ là có những vấn đề cần bàn riêng ai cũng biết được.Mình ủng hộ ý tưởng này nhưng nên chăng lập một quỹ chung ( tùy hảo tâm ,không bắt buộc ) để tùy tình hình hỗ trợ cho thích hợp ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão rất vui vì anh ghé thăm và cho lời trao đổi thẳng thắn. Làm mới sân chơi blog tức là đẩy xa cái nhàm chán trong mỗi người ra , để xích lại gần nhau hơn trong tình thương mến thương và làm một việc gì đó thực chất làm lan tỏa niềm vui chung cho làng blog hiện hữu. Trường hợp chị Ngưa là sự trăn trở bấy lâu trong lão. Ý kiến lập một trang về chi ngựa mang mấy nội dung sau đây :
      1 - Chúc mừng chị lên lão tuổi 60.
      2 - Chia sẻ với chị những khó khăn hiện tai và trao niềm tin , hơi ấm tình bạn bè đến chị
      3 - Những đóng góp nếu có tùy mỗi người - như tiếp thêm năng lượng, động viên cho chị vượt qua vất vả khó khăn hàng ngày .
      Như vậy , chủ yếu vẫn là tinh thần , vật chất là thứ yếu , đóng góp chỉ đóng vai sứ giả niềm tin trong tình thương mến thương trao nhau thôi anh ạ. Phần này có thể tùy khả năng từng người , có thì tốt không có cũng chẵng sao vì cuộc sống mỗi người đều có hoàn cảnh riêng...
      * Mấy tháng trước , lão có biết anh thông qua cuộc gặp với mấy người đẹp. Lão cũng có lời mời nhưng khốn nỗi đến đó...run lắm. Chẳng biết anh thế nào , lão mà ngồi bên ba bốn người đẹp như dịp gặp vừa qua thì run lắm ! hehe- Chúc anh niềm vui và không yếu mềm ...run như lão !

      Xóa
  18. Xin lỗi,blog này dở là không có còm riêng.Mà lập quỹ chung không có mục tiêu rõ ràng cũng khó tập hợp mọi người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng - việc lập quỹ lão không hề nghĩ đến. Chỉ là tinh thần và sự đóng góp ít nhiều thôi anh. Nhưng lão đang vấp phải sự phản ứng của chị Ngựa.

      Xóa
  19. Thấy hình ảnh bạn khá lâu rồi mà ST chưa vào...Hôm nay lần đầu ghé qua, nhưng đọc kỹ, thấy suy nghĩ của bạn thật nghiêm túc. Sáng kiến của bạn cũng rất hay. ST ủng hộ. Chỉ cần người tổ chức lên tiếng sẽ khởi động ngay! Góp gió thành bão bạn ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ....Được lời như cởi tấm lòng...Lão xin ghi nhận và cảm ơn họ Vũ đã nhiệt tình đồng hành ý kiến với lão. Nghe chị Ngựa khen thơ Vũ Song Thu, lão lò dò qua đấy tìm đọc nhưng bất chợt có việc đột xuất nên hen dịp khác.
      Sự khởi xướng tâm tư này cũng chỉ để chúng ta đi vào thực chất , xích lại gần nhau hơn , kết nối vòng tay bè bạn trong làng blog - vốn là sân chơi chung của mọi người , trong đó có mình. Lão xin ghi nhận và hoan nghênh tấm lòng và ý kiến của Hoa Sim !

      Xóa
  20. Đọc kỷ entry của Lão, Lão viết một cách nghiêm túc, rất đáng khen! https://lh5.googleusercontent.com/-_NHYkuf5bZg/T2WEjOhTIxI/AAAAAAAACcg/76qRE27R_ig/s36/30.gif! NMCR thôi mình gọi là Bình cho thân mật, là một ngươiò bạn rất dễ thương và đầy tình cảm, ngày xưa khi mới biết Sóc Tím, Bình cứ tưởng là một cô bé nào nên cứ gọi là Cô em Sóc Tím... Quen Bình chắc được hơn ba năm rồi từ hồi ở 360...Sóccũng đồng ý với Lão ở phần I, còn phần II chắc chắn Bình không đồng ý đâu, với tính tự trọng rấtcao, Bình là con nhà lính mà nên cho dù gặp phải khó khăn cách mấy cũng không dễ gì nhận sự giúp đỡ của chúng ta đâu, thôi tốt nhất là nên động viên tinh thần bạn ấy, nhưng Sóc biết bạn ấy có một tinh thần vững chắc và luôn lạc quan, Sóc rất thích và học hỏi bạn ấy về điều này! Dù sao cũng vỗ tay khen Lão đã biết quan tâm đến bạn bè chứ không phải lúc nào cũng chỉ cười đùa, Sóc cảm động lắm đó Lão biết không, với Sóc Bình không chỉ là một người bạn mà còn là một tri âm tri kỷ! Cám ơn Lão rất nhiều nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lần đầu được chị Sóc vỗ tay , lão thấy mình như...lớn ra đấy! Bữa cơm chiều ăn thấy ngon lạ.
      Ý kiến của chị Sóc , như lời nhắn gửi làm lão phấn khích lắm .Để tác động vào phần 1 của bài viết , lão nghĩ chúng ta phải làm phần 2 để tạo thành hiệu ứng thúc đẩy chị ạ. Tất nhiên chúng ta không đặt nặng vấn đề vật chất , tình thần đóng vai chủ đạo.
      Năm nay chị Ngựa lên Lão 60 - lập một trang riêng về chi , để mọi người chúc mừng , chia sẻ , làm thơ và trao tặng tình cảm đến chị là điều lão mong ước. Ai có điều kiện thì đóng góp , không thì tinh thần cũng trân trong quý rồi chị Sóc ạ.
      Xin ghi nhận và cảm ơn chi đã cho ý kiến. Chúc chị vẫn...CẢM ƠN CUỘC ĐỜI nhiều hanh phúc nhé.

      Xóa
  21. Điều đầu tiên HCC cãm ơn cái mạng ảo đã đưa những con người thật đến gần nhau hơn , thông cãm , chia sẽ ở trên toàn địa cầu nầy .
    Và điều nữa HCC rất vui có được những người bạn như Lão tan đã đưa được cái thật vào cái ảo nầy , sự khởi xướng nầy HCC mong rằng mọi người sẽ tiếp sức được cho nhau với mọi hình thức , khả năng với một tấm chân tình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão xin chân thành cảm ơn lần đầu ghé blog , HCC đã tỏ rõ chính kiến của mình qua ý kiến một cách trung thực. Lão lại cảm thấy ấm lòng vì lời chia sẻ như một sự đồng hành của em. Những lời chia sẻ ấy giúp chúng ta có thêm niềm tin , có thêm sự manh mẽ trong tình cảm bạn bè blog vốn dĩ lìu xìu như lão trăn trở. Chúc em có những ngày nghỉ cuối tuần tràn đầy niềm vui và viết những mẩu truyện nhẹ nhàng có mùi vị cay ngọt của cuộc sống .

      Xóa
  22. Không hiểu sao từ ngày biết nhà Tan_262 Xuân Sơn mỗi lần ghé lại có ý nghĩ Tan_262 ghét mình Còm.... Lần này đọc từng câu, từng chữ và cả những sẻ chia Xuân Sơn như gặp một Người khác chứ không phải Tan_262 vậy.
    XS mới lần đầu lò dò tập vào Blog và tập tành viết nên còn rất nhiều nỗi lo mơ hồ. Hôm nay vào đây XS đã mở ra được một nút thắt rất chặt của lòng mình . Nhờ Tan_262 đấy! Cám ơn rất nhiều và XS luôn mong mỏi được các cô chú các anh các chị cũng như Tan_ 262 trong cộng đồng Blog đón nhận và XS cũng rất ủng hộ ý kiến của tan -262 ...
    Cuối cùng XS mong nếu có gì không phải cũng xin được Tan_262 bỏ qua nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão chào đón XS với tâm sự đồng cảm của mình với bài viết. Và lão cũng bắc cầu cho em bước vào thơ chị Ngựa. Vì hôm qua lão có thấy lần đầu tiên em còm ở blog chị. Thơ chị Ngựa dễ chịu vì ngôn ngữ ít sáo mòn và chân chất thật.
      Trong cuộc chơi , viết hay bình , chúng ta tránh sự hời hợt với nhau để đi đến sự nhàm chán. Không gì chán bằng nếu cứ khen nhau lấy lệ . Phải có sự trái chiều , phản biện trong các vấn đề thì sự chân thật mới là của nhau. Dành cho nhau cái nhàn nhạt bằng những lời khen sáo mòn tất nhiên cũng cần nhưng thấy buồn nhiều hơn vui , đúng không em.
      Những bài bình của em lão có đọc , kể cả bên " Luc bát .com ". Những bài bình ấy thấp thoáng bóng dáng của một cây bút bình thơ mang dáng dấp của một nhà giáo. Sự phân tích mổ xẻ khá chi tiết và theo phong cách giảng giải truyền thống trong nhà trường. ( Như bài bình của một cô giáo trong LỆCH NHỊP chẳng hạn - là theo phong cách này ).
      Trong sân chơi , chúng ta mạnh dạn góp ý cho nhau là cách tìm sự đồng cảm để nâng cao sự thưởng thức . Em có ấn tượng lão ít khen mà hay chê bắt nguồn từ cá tính cũng như suy nghĩ này. Lão ít khi dùng lời sáo rỗng với người khác - đó chính là sự tôn trọng chứ không hề coi thường nhau. Hy vọng những tâm tình rất thật này giúp chúng ta hiểu và xích lại gần nhau hơn em nhé.
      Lão cảm ơn em đã đọc và chia sẻ bài viết này cùng mọi người. Có sự góp mặt của em vào vấn đề chung làm lão phấn khích thêm đấy .

      Xóa
    2. XS đã đọc và rất cảm động. XS luôn mong mỏi sự góp ý để tự mình hoàn thiện. Như tan_262 đã biết, chẳng có ai dạy ta cả, với XS chỉ có mớ kiến thức học từ xưa nhiều năm bỏ quên bây giờ tìm lại. Mỗi một ý kiến đóng góp của các anh chị và bạn đọc là cơ hội quí cho XS học thêm đấy Tan 262 ạ. chúc Tan 262 vui nhé

      Xóa
  23. Theo chân anh, Pink sang thăm nhà anh đây anh ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. xin chào đón người lần đầu ghé thăm lão. Chúc em nhiều niềm vui và thỉnh thoảng qua lại để chúng ta hiểu nhau hơn em nhé.

      Xóa
  24. Em đến nhà thăm Lão và đọc bài Lão viết, đọc luôn cả những sẻ chia chân tình của các anh chị tiền bối, thật cảm động và đáng trân trọng. Em sang nhà "Chị Ngựa" loanh quanh tìm chỗ để viết một vài chữ thăm chị nhưng đúng là "Hai lúa" chẳng biết mò chỗ nào nên về đây. Em ủng hộ ý tưởng của Lão, Lão và các tiền bối đến đâu em theo đến đó, từ bản thân mình em biết, những lời động viên, thăm hỏi, sẻ chia của bạn bè, đồng nghiệp lúc này đối với "chị Ngựa" rất đáng quý và cần thiết. Lão hãy chuyển dùm lời của em tới chị nhé " Cố lên chị ơi, hãy vui, khỏe và sống hạnh phúc vớt tất cả những gì mình có, mọi khó khăn sẽ qua đi, chúng em luôn ở bên chị"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lão xin cảm ơn em đã đồng hành cùng ý nguyện của bài viết. Có lẽ em là người từng trải qua nhiều khó khăn , vất vả - trải qua nhiều khúc quanh cuộc đời nên nhìn nhận vấn đề ủng hộ một cách manh mẽ. Chị Ngựa chắc sẽ rất vui vì những ý kiến của em đấy ,

      Xóa
  25. Mộc ghé thăm anh, đọc bài viết chân tình, cảm động quá, chẳng biết nói gì hơn, là một người đam mê blog, Mộc cảm ơn anh và kính chúc anh khỏe, và có những bài viết hay hơn sâu hơn để mọi người chia sẻ ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất mừng vì Mộc đã lên tiếng cho bài viết của lão. Tuy nhiên , lão hơi tiếc nuối vì lời còm chân chất rất nhân văn và đầy sự cảm thông của Mộc lúc hơn 5 giờ sáng nay Mộc đã xóa bỏ. Lão đã kịp đọc nhưng còn chưa kịp trả lời.
      Lão thay mặt chị Ngựa nhận lời cảm thông và chia sẻ của Mộc. Chúc ông bạn..tóc dài lắm tật nhiều tài có nhiều niềm vui nhé !

      Xóa
  26. Hội nghị Diên Hồng cũng đã có nhiều ý kiến. Vậy chủ trì cho kết luận cuối cùng được chưa? Nên hòa hay nên đánh?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hehe...Hòa hay đánh ? Để bảo toàn tính mang cho... con cháu, chúc mọi người ở lai bảo trọng - lão dọt trước đây !
      Nói vui vậy thôi ,trong lịch sử Diên hồng 4000 năm , chưa hề có cuộc hòa nào cả.Phải ...bất khuất chứ em . " Còn cái lai quần cũng đánh " !

      Xóa
  27. Lão giận mattroi hay sao mà không thấy ghé thăm nhà mattroi nữa nhỉ ? http://3.bp.blogspot.com/-VQrNHzCzf6k/TexAWRElZVI/AAAAAAAAAr4/jGdRHMm12bc/s1600/YellowFaceTwo013.gif

    Trả lờiXóa
  28. Những chia xẻ của Lão thể hiện một trái tim nhân hậu, khác hẳn những lời bông phèng mà PM thường thấy. Lão ạ, chủ quan PM nghĩ, khi con người ta kiếm tìm sự xẻ chia ở Mạng ảo hay Blog thường là người sống nội tâm, có chiều sâu cảm xúc và....có một chút gì đó thất vọng ở cuộc đời bên ngoài. PM cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, nếu dấn sâu vào đó sẽ rất dễ rơi vào sự mất cân bằng cuộc sống, bị chi phối nhiều thời gian và tâm trí, có nhiều người thậm chí đánh mất hiện tại. Ở một bài viết, PM có đoạn: "dựa vào người thì người già, dựa vào núi thì núi sập, chỉ có thể dựa vào mình.."
    Lão đã về bắc thăm "đẻ" chưa ? Mấy vụ vừa qua, miền Bắc rét đậm rét hại lắm đấy. Nghe nói còn 2 đận rét nữa cơ, dưng mà Lão đang bận thế cơ mà. PM copy ra đây bài thơ về MẸ, Lão vui lòng đọc nhé :

    RU MẸ

    Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng
    Con khẽ khàng hát ru mẹ
    Mẹ nằm yên mà tim con nhỏ lệ
    Mẹ phút lâm chung, chúng con bất lực rồi

    Con cúi xuống không phải bên nôi
    Bên gương mặt mẹ tảo tần
    giờ nằm im bất động
    Lời ru con đưa mẹ về quê
    có cánh đồng rộng
    Nơi cánh cò chao nghiêng
    bến sông vắng quê nhà


    Có tháng giêng trồng đậu trồng cà,
    có tháng ba lễ hội...
    Mẹ dạy con lời trống quân, giờ con không cất nổi
    Tiếng con ru đứt đoạn giữa chừng


    À ơi ơi…À ơi ơi……
    Gió đưa cánh hạc về trời…..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những lời chia sẻ của em về blog là hoàn toàn đúng. Mọi người đều có những hoàn cảnh riêng trong góc khuất nào đó. Và theo lão biết , có nhiều trường hợp còn khó khăn và xúc động lắm . "Bến thơ " ( bài tham khảo - đọc thêm cuối lời ngỏ} là những gì lão muốn chia sẻ với những mảnh đời tìm bến thơ neo đậu , làm bờ vai dựa tựa khi cô đơn , mệt mỏi... Blog còn có nhiều hoàn cảnh tật nguyền vươn lên rất xúc động và cảm phục... Là sân chơi dành cho mọi người , trong đa số là người lớn tuổi - lão muốn chúng ta dành cho nhau một thứ tình cảm chân thành , không hời hợt , không ảo chút nào để tạo niềm tin và thấy yêu mến nhau hơn.Trường hợp chị Ngựa là khởi xướng đầu tiên để tạo thành hiệu ứng thúc đẩy môi trường , đánh thức chúng ta với môi trường và cuộc sống....
      * Có thể dư âm từ bài 93 - 28588 , em mang sang đây tâm sự, chia sẻ bài thơ về Mẹ.Bài thơ làm lão nhớ đến câu chuyện trong - Chuyệt vặt - góp nhặt lão từng đăng lên trong blog :
      TIẾC NUỐI.
      Mẹ bệnh nan y.
      Tối hôm ấy , Mẹ nắm tay tôi :
      - Con gái mẹ xinh quá! Mười tám rồi còn gì. Rồi Mẹ thở dài – Con gầy quá. Học thi vất vả lắm không ? nói chuyện cho mẹ nghe đi. Nhưng con phải đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe…
      Mẹ ra đi lúc đêm tàn. Trên trời còn một vì sao lặn muộn, chờ rước linh hồn Mẹ về trời.
      .
      Suốt hai chục năm nay , tôi luôn khó ngủ ,lòng luôn nuối tiếc – Sao đêm ấy, tôi không thức chuyện trò với mẹ suốt đêm?
      Xin chia sẻ và cảm ơn em !

      Xóa
  29. Là bài thơ mà PM khóc mẹ của mình , Lão ạ. Lão về thăm đẻ đi. Đẻ của Lão đang đợi Lão đấy. Về đi. Về đi !!!

    Trả lờiXóa
  30. Cuối cùng thì Lão Close hay Open?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. theo kinh ngiệm bàn thân - bên nào đông người mình núp vào đó cho...an tâm em ạ!

      Xóa
  31. Em sang thăm lão. Đồng cảm với những trăn trở của lão với Blog và bạn bè.Mong rằng tình cảm Blog ngày càng gắn kết, để Blog chính là nơi cho chúng ta có thể gửi gắm mọi tâm tư tình cảm cũng như tìm được niềm động viên an ủi thực sự trong cuộc đời.
    Chúc lão luôn vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cũng mong mỏi như lời em nói - Nó đưa ta đến tình người chân thật , không nhàn nhạt trong nhau . Chúc em những ngày vui. ( Dạo này lão cảm nhận thấy mình giảm đi nhiều nhiệt huyết với blog em ạ )

      Xóa
    2. Rồi mỗi ngày mỗi vắng
      Người đi hết còn đâu?
      Người ta đi sang "Phây" cả, thỉnh thoảng liệng về đây như vãn cảnh chùa hay thăm lại cố hương lão à. Buồn!
      Hồi ở yahoo em cùng chị Bùi Sơn ở lại đến phút cuối xem nhà sập thế nào. Giờ cũng phải trụ lại xem thiên hạ lần lượt dọn đi thế nào.

      Xóa
    3. Blog vẫn là không gian yên tĩnh và phù hợp cho lứa tuổi "chớm già" như chị em mình với cả lão Tân chị ạ. Em vẫn thích blog. Thiên hạ dọn hết đi thì mình vẫn độc thoại với mình. :)

      Xóa
    4. Qui luật của tạo hóa là luôn thay đổi bất kể không gian và thời gian nào phải không chị HNT. Sở thích của con người cũng thay đổi theo thời gian. Nhưng gì thì vẫn có ngoại lệ như XS là một vd chị nè. Ra nhập fb ngay từ lúc tập viết cách đây cả năm nhưng XS chưa có một bài nào đăng trên đó chỉ có hình ảnh để chia sẻ. Sau nửa năm miệt mài rèn chữ được sự động viên của anh Ngu Ho XS mới dám tham gia gia đình Blogspot. và tự nhiên cảm nhận như đây là một nơi cần phải tôn thờ chị ạ. XS viết rất nhiều nhưng đưa lên Blog rất dè dặt...luôn sợ làm xấu đi nét đẹp của Blog. mặc dù là nơi tự do như fb....XS tin rằng có rất nhiều người như XS chị ạ.
      XS xin phép Tan_262 chia sẻ với chị NTH mấy câu nhé! chúc tan 262 vui và mong là không làm phiền ạ!

      Xóa
  32. Hình như Lão lại muốn "núp" vào cái cây Lộc Vừng to vật vã? E rằng hoa Lộc vừng sẽ buông xuống làm te tua cả mái tóc rễ tre của Lão...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Núp vào Lộc vừng thì ...hy vọng gì , núp vào Lão Lơ còn hy vọng vọng đến con gái hây hây tuổi 25 của lão ấy ! hehe

      Xóa
    2. Thấy hai lão nói đến Lộc Vừng, mà hổng biết có phải là Lộc em đây không. :))
      Nhưng lão 262 nói đúng đấy lão Lơ ạ. Hehe

      Xóa
  33. Chào lão em hụt của chị
    Lâu nay, chị bận nhiều thứ công việc,cháu con, phần thì ham vui trên facebook, hôm nay theo em từ sân nhà Nhật Thành Hồ về đây, đọc bài này mới hay tin rất buồn về chi ngựa...
    Chị cũng xin ủng hộ ý kiến của em
    Lá rách như chị cũng xin đùm lá rách để ấm áp hơn
    Cho chị gửi lời thăm hỏi và động viên và nếu có thể chị cũng chia sẻ thêm góp vào quĩ thăm hỏi bạn bè
    Rất cảm ơn tấm lòng của em- người xứ nghệ : ăn thì ăn mặn, nói thì nói chân thành...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão rất vui vì những lời chia sẻ cảm động của chị . Lâu lắm mới thấy chị ghé thăm, thật là mừng. Xin ghi nhận tấm lòng của chị với bài viết và hoàn cảnh của chị Ngựa. Bog đang cần những chia sẻ đồng cảm như chị đấy , để chúng ta xích lại gần nhau hơn trong tình thương bè bạn.
      Chúc chị luôn nhiều niềm vui và may mắn.

      Xóa
  34. bây giờ lão ở nơi mô / phía em út đặng hay lô nhô chiều / về đi ấy sẽ yêu yêu / sẽ thương thương lão dẫu liêu xiêu kìa ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cảm ơn Mộc động viên....cho đỡ thèm nhé ! hehe

      Xóa
  35. Tình cảm và tâm huyết của lão dành cho Blog, dành cho bạn bè thật đáng quý, nhưng sao dạo này lão ít vô Blog vậy? hay là chính lão lại đang muốn rã đám trước vậy chứ?
    Lão ah, nói gì thì nói, em thấy Blog vẫn là sân chơi phù hợp và nơi chia sẻ chân tình. Chỉ có điều, tùy diều kiện, hoàn cảnh mà chúng ta có thể tham gia, chia sẻ ở mức độ nào.
    Em vẫn tâm đắc với những chia sẻ của lão!
    Chúc lão luôn tìm thấy niềm vui mỗi khi vào Blog!
    http://i1059.photobucket.com/albums/t438/thuy111/17203e4c002891898dd61863745b9f6c_45171672ilovemyfriends.gif
    Chiều vui thật nhiều lão nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái lão này đánh trống rồi thu dùi chạy rồi mà.

      Xóa
    2. Em like com của chị nhé.
      Lão này lại biến đi đâu mất rồi.

      Xóa
    3. Mấy lâu nay đầu óc lão trống rỗng , mệt mỏi và lu bu nên ít khi vào mang. Xin cảm ơn sự chân tình tiếp thêm lòng tin của em cho lão nhé Ngoc Nga !

      Xóa
  36. Sang nhà Lão thấy đông vui và ấm áp quá. Phục sự nhận xét của lão đối các bài viết và tấm lòng của lão đối với bạn bè như chị Thanh Bình. Chúc lão thành công nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những tâm sự mở , được em chia sẻ lão rất vui. cảm ơn em nhé

      Xóa
  37. Lão đang "Đánh trống" bỏ "dùi" (NTH)
    Thành Hồ "nhặt" được, để rồi treo niêu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão đang "Đánh trống" bỏ "dùi"
      Thành Hồ "nhặt" được, để rồi treo lên!
      "Anh Lơ" trông thấy lại thèm
      Cho tui hạ xuống đánh xem thế nào!

      Xóa
    2. lão vẫn còn đây , Nguyên vẹn một chữ ...Tình !

      Xóa
  38. Hiểu thêm nhiều điều về blog và những con người nơi đây - một điều vẫn còn rất xa lạ đối với người mới viết blog như Bếp! Hiểu thêm được một chút về lão nữa! :)
    P/s: Là Bếp Xanh đây lão ơi, sang nhà chị Om thấy khóa cửa, sang đây cũng thấy lão bỏ nhà đi vắng lâu lâu rồi. Bếp thấy buồn buồn vì chẳng quen ai, chẳng biết nói chuyện với ai nữa hết! :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin cảm ơn em đã không quên lão . Dạo này trong đầu lão trống rỗng nên rất ít lang thang blog. Hôm kia lão tính ghé em hỏi về nấu chè Bắp, Hồi ở Miền tây , lão có học nấu dược món canh bắp non bào ra , bằm một chút ba rọi và nấu với rau dền,,, ngon và béo lắm. Nghe nói bắp nấu chè , nhưng nấu thế nào thì lão chưa từng được ăn , đang tính hỏi em đấy - Bếp ạ!

      Xóa
  39. Lâu rồi em mới ghé thăm Lão , em đã đọc bài viết này rất nhiều lần , đọc đi đọc lại ...tất cả tâm tư tình cảm lão dành cho bạn Blog nói chung và dành cho người trong cuộc nói riêng đều rất thật , rất chân thành , có bao điều trăn trở lão đã bộc bạch hết rồi chẳng hề giấu giếm , ko phải ai cũng có đủ can đảm để làm điều này ...em thật sự rất khâm phục lão !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dẫu ngày xưa có thể khác bây giờ
      Nhưng chất Nghệ anh tin là vẫn chảy
      Trong huyết quản mỗi người quê anh đấy
      Sống nơi nào cũng muối mặn gừng cay !
      Xin cảm ơn và chia sẻ cùng người đẹp Hải Dương nhé !

      Xóa
  40. Lâu rồi, chị Ngựa mới ghé thăm Lão! Lão có khỏe không mà dạo ni thấy im hơi lặng tiếng rứa?
    Hay lão đang nung nấu vốn từ để mần thơ?
    Thôi lão ah. Lão có tài thẩm thấu thơ, thì mần một bài treo lên cho thiên hạ giật chắc, để thay bài lão treo hơn một tháng rùi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão lóng ngóng như người có lỗi chị ạ. Lão ghi nhận và cố gắng làm vui lòng chị

      Xóa
  41. Thu Điệp ghé thăm Lão nè .... vẫn như ngày nào ... chứ nào rụng rơi . Luôn vui Lão nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc em luôn đẹp như ngày ...lão yêu em nhé ! hehe

      Xóa
  42. "mấy hôm nay lão mệt mỏi, đầu óc trống rỗng... "có phải là triệu chứng đang yêu không đó ? Khổ thân lão chưa? https://lh4.googleusercontent.com/-0R7-2DC1klM/T2WEmMQajfI/AAAAAAAACdM/-4JFCeC6QD8/s36/8.gif
    Cố lên lão ơi, SG mấy lúc này nóng, em cũng vậy, công việc lu bu bề bộn, đi làm về mệt mỏi, dễ bốc hỏa quá. Thôi thì vui buồn chi cứ vào đây, chia sẻ cùng nhau đôi diều hay đơn giản chỉ là vài lời thăm hỏi nhau, cũng giúp ta quên đi nỗi vất vả mệt nhọc lão ah. Tối đến giờ em làm việc đến mụ mẫm cả đầu, chợt nhớ cái...Avata của lão quá https://lh3.googleusercontent.com/-Em3lvBgvYlI/T2WElbV0BaI/AAAAAAAACdI/ApynphQdka8/s36/7.gif nên tranh thủ chạy sang thăm lão chút đây.
    Chúc lão sức khỏe, luôn vui và cố gắng vượt qua những điều không vui lão nhé!

    Trả lờiXóa
  43. Chào Tan_262!
    Nếu có danh hiệu LOG_SY dành cho những người tâm huyết với BLOG và có quyền phong tặng danh hiệu này thì người xứng đáng nhận loạt đầu tiên là TAN_262.
    Tôi đã từng nói với NT: Theo anh nếu biết cách khai thác thì sinh hoạt blog vẫn nâng cao được khả năng cảm nhận hay kỹ năng sáng tác văn học em ạ.
    Với TQT tôi ngầm đánh giá việc chơi blog hiện nay như người đi xem trò chơi tung hứng...
    Bài viết của Tan_262 rất hay, rất đúng (Tết, sân chơi blog vắn dần, lời commens nhạt tếch..." thể hiện bạn rất tâm đắc với blog, với bạn bè blog. Ở cái tuổi đặt một chân vào ngưỡng cửa thế giới của những người CỔ LAI HY tôi rất mê blog. Nhưng như tan_262 nói ngày một mai một, chán dần; nhiều lần tôi định rời bỏ để kiếm một thú vui khác. Tìm mãi mà chưa thấy một thú vui nào hơn được sân chơi trí tuệ này.
    Thôi thì xã hội như vậy, con người của xã hội như vậy thì ắt như vây thôi Tan_262 nhỉ?
    Tôi tìm cách lợi dụng cái như vây, tìm thấy nguồn vui trong cái như vậy và trong trường hợp như vậy ta cũng phải như vậy. Thế là vui rồi chứ sao bạn nhỉ?
    Phần hai nói về chị NGỰA mình chỉ giám ghi nhận tấm lòng của bạn với bạn blog thôi không giám bàn thêm.
    Rất tâm đắc với bài viết, với blog mình ghi đôi lời tâm sự cùng bạn.
    Hoan hô bạn - Cám ơn bạn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão rất vui vì anh ghé thăm và nói lên những điều đồng cảm. Tạo ra sân chơi cho chính mình nghiêng về thực chất trong cái ảo của nó là điều nhiều người có tâm huyết nghĩ đến. Nhưng rõ ràng nó không đơn giản về cách thực hiện. Sự khởi xướng của lão xem như cột mốc số 1 trên lộ trình và mong sự đóng góp của những người đam mê tâm huyết như anh.
      Mấy lần trước vào blog anh có vẻ dễ dàng - để đọc những trang thơ - nhưng hôm nay lão loay hoay mãi mà không vào được. Lão cũng tịt mít về cái khoản blog này , vì thế chỉ là cảnh báo để anh thuê thợ mở đường và tạo sự dễ dàng cho nhửng người như lão ghé thăm. ( Blog lão thời gian đầu cũng nhiều người kêu ca khó vào , lối đi loanh quanh không mấy thuận tiện - lão phải nhờ thợ đấy anh )
      Không có viêc gì khó
      Đào núi và lấp biển
      Không làm được thì thuê !
      Mời anh đọc tham khảo bài thơ LỆCH NHỊP trong blog này - cách đây vài ba bài cho thư giãn ! chúc vui .

      Xóa
    2. Sau khi còm ở đây về tôi thấy người béo ra và thiết nghĩ mình cũng nên phổ cập cái này cho bạn đọc trang thơ HSTQ tham khảo. Chỉ là tham khảo thôi chứ không bắt, mà bắt thế quái nào được họ. Họ mà thích làm theo thì mình được nhờ, hâm được cái thú chơi blog, nhược bằng họ không nghe thì.... thôi.
      Dưng mà mình chỉ xin phần đầu thôi, phần hai không phải mình không tâm đắc mà còn ái ngại bởi chưa hiểu ý "CHỊ NGỰA", mình rát lắm và sợ nhất cú đá hâu của loài ngựa(nhất là ngựa...) Há! há!
      Đã tấu - Thần xin trảm ngay - Mong bệ hạ thứ tội.

      Xóa
    3. Anh Hải Thăng tự nhiên lại cho không lão Tan cái danh hiệu LOG_SY! Vừa không công bằng vừa không chính xác. Lão đáng được thưởng danh hiệu cao quí: THỢ LẶN.
      Nghe bảo hồi xưa lão đi học qua sông Lam, lặn một hơi từ bờ bên này sang bờ bên kia để đến trường, chưa trồi lên thì lại nghĩ đến việc trốn học, thế là lão quay đầu lặn một mạch trở lại bờ bên này. Giờ chơi blog lão vẫn giữ được cái " khiếu bẩm sinh" ấy.

      Xóa
  44. Bếp sang thăm lão thôi, vì chắc là lão sẽ không quay lại blog nữa rồi. Buồn quá, vì một người tâm huyết với blog như lão cũng đã để những phút "trống rỗng" làm nhạt đi thói quen viết mỗi ngày. Bếp xin lỗi lão nha nếu lời của Bếp có gì không phải làm lão phật lòng, chỉ bởi vì khi An mới chân ướt chân ráo đến với blogspot này, lão và chị Om là những cây viết Bếp luôn nhìn theo và học hỏi... Bây giờ, mọi người đều vắng, đều ngại viết, ngại đi và đến... Bếp hụt hẫng nên trách đấy, lão có giận thì cũng kệ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão đây em. Thời gian qua đầu óc lão trống rỗng , hình như rơi vào vùng...không trọng lượng . Hôm nay lão đang cố gắng dần lấy lại nhiệt huyết cùng bạn bè blog. Lão không hề thích Facebook , vì chỉ qua đó 2 lần lang thang và dị ứng với những ồn ào chợ búa không mấy thích hợp với tuổi...khó ở như lão ! hehe
      Em bày cho lão món chè bắp đi An. Thấy bắp non ở chợ bán , nhìn và thấy thèm món chè - nhưng chỉ mới nghe nói thôi chưa nấu và cũng chưa ăn bao giờ. Chúc em niềm vui với các cục...vàng của mình

      Xóa
    2. Em cứ thấy là mình... hồ đồ sao đó, nên phải quay lại đây nói với lão thêm mấy điều:

      Em là người mới đến blog, nên chắc chắn là chưa đủ nhạy cảm, chưa đủ thấu hiểu rõ về bất cứ một vấn đề gì của xã hội nơi này, và những con người trong đó. Như lão đây, lão bỏ bẵng blog có lẽ là vì có những nỗi niềm nào đó mà em không biết. Lão gọi đó là "trống rỗng", hẳn là một cách nói, những ai đủ biết, đủ hiểu về lão mới có thể đoán định được phần nào nội tâm trong đó, mà em thì... mới quen, mới học hỏi nên không thể biết rồi!

      Vậy nên, vừa nãy em đã rất trẻ con khi buông lời trách lão (khi cái háo hức của buổi đầu tham gia sân chơi này bị sự vắng mặt của lão và chị Om làm cho em hụt hẫng - cái hụt hẫng lại tiếp tục chứng tỏ em là trẻ con). May là lão đã không giận, hihi.

      Em thấy vui, và mong lão dưỡng thương thật tốt. Lão hãy trở lại khi thật thoái mái nha lão. Món chè bắp em đã nấu mấy lần rồi, nhưng không chú ý chụp hình lại. Để khi nào nấu nữa, em sẽ chụp rồi đăng bài lên mời lão qua thưởng thức nhé. Cảm ơn lão về những lời động viên từ trước đến giờ đối với việc bếp núc của em. Chúc lão luôn khỏe và an nhiên!

      Xóa
  45. Khi tự nhiên không xuất hiện trên blog, ai cũng có những lý do nhất định phải không lão?
    Em chào mừng lão đã túc tắc trở lại blog nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Yes - lão đang túc tắc như em nói đây. Đang hú gọi cảm hứng quay về

      Xóa
  46. Viết bài mới đi Lão ơi ! Mattroi muốn đọc những lời bình dí dỏm mà sâu sắc của Lão đó nhé !
    http://2.bp.blogspot.com/-MFk5qtTjzl4/TexAugYpzmI/AAAAAAAAAuo/GYFY6IWT9Cw/s1600/YellowFaceTwo057.gif

    Trả lờiXóa
  47. Lão anh kính quý!
    Dù lâu rồi em lu bu nên ít có về nhà blog...tuy vậy em vẫn nhớ lắm " cái nhóm chúng mình" anh chị em "hạp cạ"....
    Anh khoẻ chứ? Hạnh phúc chứ? ( cho dù không tròn thì méo ...vưỡn HP mà...có phải thế k anh?)
    Khoẻ vui nhé và " cứ đong đưa" nếu còn có thể anh nhé!
    ( Kỳ rồi em ra ĐN có ngồi cafe với NM và chị Ngựa anh ạ...)
    Tạm biệt!https://lh3.googleusercontent.com/-duNoMAb1RS4/T2WEWrOfR8I/AAAAAAAACZ0/ObgHf-PmTuE/s36/03.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. oh - gặp em mừng quá. Thế lâu nay đi ...quậy bên fb à. Nhớ đừng vắng lâu như thế để lão ngồi ....mong ngóng nhé em .

      Xóa
  48. Lần đầu tiên sang thăm nhà lão tan_262 lại được đọc bài này. ST cảm nhận được tấm chân tình của lão với bạn bè blog và ST rất ủng hộ ý tưởng này.
    Chúc lão mạnh khỏe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị đã ghé thăm và chia sẻ . Gặp chi ở các nơi khác và có nghe chị Ngựa khen thơ chị - lão sẽ qua chi khi rảnh . chúc chi niềm vui

      Xóa
  49. lang thang qua nhà lão, đọc bài viết này. tự dưng thấy... không biết tả thế nào nữa.
    Gì thì gì, dù blog có im ắng, nhưng mỗi lời còm nơi blog là bao tìnhcảm bạn bè trong đó. Cũng bài viết này, Lão mang snag face, đa số họ like cho có , còm linh tinh, rồi thôi. Nên em vẫn thích ở đây hơn. Mọi người đọc, lắng nghe, góp ý cho nhau chân thành hơn.
    riêng chị bạn mà Lão nhắc tới, em không có may mắn được biết chị. Nhưng qua câu chuyện về chị Lão chia sẻ, em tin đó là 1 người đáng quý, vì nếu không, đã không nhận đc sự quan tâm chân thành này. Không biết mong gì hơn là chị ấy cùng gia đình có thêm nhiều nghị lục, may mắn vậy.

    Trả lờiXóa

:) :( :)) :(( =))

Lên Trên! Xuống Dưới!