Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

CÁI ROI NGÀY ẤY .

Buổi chiều ồn ào dịu xuống. Đang phân vân nên đi chợ hay ra tiệm cơm cho khỏe xác thì nhận được điện thoại mời đi ăn cơm với cá kho tộ. Rõ là buồn ngủ gặp chiếu manh . Mà lại là Quán ăn gia đình Dìn Ký vốn nổi tiếng Sài gòn nằm vùng ngoại ô , cửa ngõ vào Bình dương. Nói là quán ăn gia đình , nhưng nó là một tổ hợp phục vụ du lịch gia đình cuối tuần , rộng mấy héc ta ,  có bể bơi , Karaoke ,  khách sạn , du thuyền ...



  Cá kho tộ Dìn Ký là món đặc sản Nam bộ, rất khó quên. Cá rô mề kho rặc nước trong nồi đất , vừa thơm , vừa béo ăn với cơm niêu , không gì ngon hơn , ăn không biết no .
  Dìn Ký bây giờ khác xa so với bảy tám năm trước tôi từng ghé .Thằng bạn cùng quê ra tận bãi giữ xe dẫn tôi vào. Hắn giới thiệu tôi với người bạn là tài xế nó. Tôi vừa bắt tay vừa hỏi nó :
  - Mày vừa cướp được tiệm vàng hay sao mà hôm nay sang trọng thế hả  Linh?
 Nó cười , gãi đầu :
  - Vừa đi Tân Uyên về. Xong việc anh em ghé vào đây để gặp bác luôn . Chỗ này gần bác nên em gọi , xa quá thì bỏ qua rồi. Bác thích ăn gì cứ gọi. 
 Hai năm trước , nó được đề bạt làm trưởng văn phòng đại diện của một công ty kim loại màu Hàn quốc ở Q. Phú Nhuận . Lâu lâu có tiệc tùng gì ở Thủ đức nó vẫn gọi tôi với lý do -" Vợ con chả có , chó mèo thì không , bác ra đây ăn với em cho vui , khỏi phải nấu nướng "
 Khi mọi thứ đã bày lên bàn thơm nức , nó nói.
 - Em vẫn biết bác thích ăn hơn uống , nên em gọi cá kho tộ , canh măng nấu cá đồng , cơm niêu cho bác.
 Ngày xưa ở quê , những món này là thông dụng ,  giờ trở thành đặc sản của nhà hàng . Khi nồi măng nấu chua với cá mang lên cũng là lúc chai rượu đã vơi đi một phần. Chuyện ngày xưa chợt ùa về , tôi lấy đũa gõ vào cái nồi đất hỏi nó : 
 - Mày còn nhớ " trách nhút măng "này không Linh ?
 Nó phá lên cười , phì cả  ngụm rượu uống dở. Tay tài xế chẳng hiểu gì cũng phụ họa cười theo vì chúng tôi nói tiếng Nghệ . Tiếng Nghệ  gọi cái nồi đất là " trách bù ". Nồi đất xưa , tức là "trách bù "- mỏng chứ không dày , cho nên luôn phải nhẹ tay. " Trách nhút măng "tức là  " Nồi nhút măng ".
 Vùng nông thôn xứ Nghệ , hầu như nhà nào cũng có một vại nhút ăn quanh năm. (Vại tức là cái khạp , cái lu để đựng nhút ). Măng được muối vào vại thành nhút  . Nhút măng nấu với cá đồng , mùa gạo mới ăn ngon khôn tả.
  Anh thằng Linh là Lý - là bạn học của tôi . Hồi ấy khoảng chừng nghỉ hè lớp 5. Một buổi chiều Lý và Linh bụng đói mà nhà chẳng có gì ăn. Tìm mãi loanh quanh , hai anh em bèn hạ nồi nhút măng mẹ nó để dành cho bữa chiều xuống nền nhà . Ban đầu thì ăn chút chút cho đỡ thèm . Nhưng càng ăn bụng càng đói. Món nhút vốn mặn dùng để ăn cơm cũng như cà muối vậy. Nhưng hôm trước chúng nó tát một hố bom ở rìa đường , bắt được mớ cá lồng tông và chạch nên mẹ nó cho tất vào nồi nhút , thành ra nồi nhút rất ngọt . Cái đói lấn át cái mặn . Hai anh em Lý, Linh cứ thế hì hà gắp và đánh hết nồi nhút lúc nào không hay. Đến đoạn vét nồi , hai anh em giành giật  nhau và cái nồi đất vỡ thành mấy mảnh. Bây giờ mặt mày hai đứa xanh mét , lo sợ. Thằng Lý quáng quàng thu dọn chiến trường và thay vì phải ra vườn đào sắn , nấu cơm chiều thì nó giao việc coi nhà cho thằng Linh , chạy đi chơi để trốn . 
  Sẩm tối bố mẹ nó về , vẫn thấy bếp vắng tanh, nên lại tất tả ra vườn đào sắn , nổi lửa nấu cơm. Người dân quê tôi nghèo khó , ngày mùa vẫn nấu cơm độn sắn hoặc khoai . Nhà nông bữa cơm chiều thường muộn, khi đã lên đèn. Nấu xong cơm , mẹ nó tìm mãi không thấy nồi nhút đâu, cả nhà soi đèn tìm kiếm. Thật vô lý là nồi nhút - thức ăn duy nhất bữa cơm biến mất thật khó tin ,chưa từng thấy bao giờ. Bố thằng Linh quát tháo um sùm làm nó co ro , run rẩy soi đèn đi tìm cùng mẹ. Cuối cùng thì mấy mảnh nồi đất còn dính nhút được dúi vào góc sau nhà cũng được tìm thấy. Bố nó quát " Mày đi tìm thằng Lý về đây " rồi ra đứng ngay góc sân gọi rõ to mấy lần : " Lý ơi".
  Tối ấy bố nó ra vườn chặt hai cái roi. Hai anh em nó được khóc một bữa vang trời , bên kia đồi cũng nghe thấy. Nhút thì đã nằm yên trong bụng , chỉ còn những vệt roi in hằn trên lưng và đùi. Thằng Lý to đầu nên bị đánh nhiều hơn. Cứ một nhát roi , bố nó lại hỏi : " Còn trốn nữa hay thôi ?".
  Đêm ấy cả hai rên rỉ và lục sục uống nước muốn cạn cả giếng. 
 ...Tôi hỏi thằng Linh :
  - Nhút mặn thế, anh em mày oánh thế nào mà hết nửa trách nhút ?.
 Đang vui cười , mặt nó chùng xuống.
  - Thời ấy đói bác ạ . Lại vừa nhảy hồ tắm cả buổi chiều nên hai anh em đều đói. Nhút mặn , nhưng muốn nhạt bớt cho vừa ăn thì xả qua nước trước khi nấu . Cũng tại tụi Mỹ ném bom tạo thành những cái hố , cái ao để có cá mà nấu nhút.  Bây giờ nghĩ cũng thương ông ấy ...
  Nó bỏ lửng câu nói như muốn nuốt vào lòng những cảm xúc khó quên. Chiến tranh với những khó khăn khắc nghiệt , những hố bom và cả những ngôi nhà tuềnh toàng...
  Năm đang học lớp mười , tôi và Lý đều được gọi nhập ngũ . Mùa đông rét mướt hai đứa dồn vào một giường vẫn co ro với 2 cái chăn chiên mỏng như tờ báo chồng lên nhau. Sáng ra chạy thể dục 1 ...2... mà run lập cập.  Được chừng dăm hôm ,  tôi được trả về để học tiếp lớp mười lấy bằng tốt nghiệp , còn nó theo đoàn quân đi huấn luyện ở Hà tĩnh. Đầu óc non trẻ , chúng tôi cũng không hiểu vì sao cùng học với nhau mà một số  quay về học tiếp, còn một số lại lên đường ra mặt trận. Tuổi trẻ hồi ấy hừng hực khí thế cầm súng xông ra chiến trường  với nỗi căm hờn ngút tận trời cao...
 Thằng Lý được về phép một lần sau hai năm quân ngũ . Lần nó về thì tôi lại đang đi học ngoài bắc nên không gặp nhau . Những lá thư ít ỏi qua lại thăm nhau cũng chỉ dừng lại hẹn ngày tái ngộ, Rồi nó hy sinh ở mặt trận biên giới tây nam năm 1979 . Mộ nó vẫn là liệt sĩ vô danh vì thằng Linh nhiều lần xuôi ngược miệt Tây ninh , Bình phước vẫn chưa tìm thấy . Chiến tranh đã lùi xa , đâu đó nó vẫn nằm yên nghỉ một nơi xa lạ , không ấm êm hơi đất quê hương mình... Ngày xã tổ chức lễ truy điệu tại nhà , mẹ nó nằm liệt giường . Sau khi mọi người ra về , còn lại những người thân thích , bố nó đã kể lại câu chuyện" trách nhút " năm xưa làm nhiều người xốn xang rớm lệ. Chính ông cũng thẫn thờ ray rứt trong ngôn ngữ kể...

                         CÁI ROI NGÀY ẤY .


 Ngày nào con nghịch, con chơi

Bỏ nhà đi hết một hơi tối ngày

Làn roi rơi xuống thân gầy

Làm đau tay mẹ làm cay mắt bà
 
Bây giờ con ở đâu xa

Nắm xương không cửa không nhà mãi đi

Trường Sơn một dải xanh rì

Đất đen, đất đỏ, đất gì chôn con.
 
Chân run, quờ chiếc gậy mòn

Sợ cầm phải cái roi còn đâu đây.

                         Đinh Phạm Thái

p/s: Đinh Phạm Thái là nhà giáo , ông là giảng viên trường Đai học Bách khoa Hà nội. Quê quán : Hà Tĩnh. Ông xuất bản một vài tập thơ , nhưng bài thơ trên đây thì thật khó quên. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.  

             
   
   

          
    
  

90 nhận xét :

  1. "Buổi chiều ồn ào dịu xuống", và cuộc gặp gỡ cũng từ ồn ào rồi lắng lại dần khi hồi tưởng về kỉ niệm. Cái "trách bù" với món đặc sản hôm nay giữa thành phố náo nhiệt gợi về miền kí ức của một tuổi thơ nơi quê hương nghèo khó, lam lũ. Câu chuyện có nhiều chi tiết làm ta lắng lại, nhưng em thì ám ảnh bởi hình ảnh người mẹ buổi nhá nhem tất tả ra vườn đào sắn. Tuổi thơ em nơi miền núi, cảnh sống cơ cực của người dân miền xuôi buổi đầu lên dắm dân, khai hoang, bát cơm sắn nhiều cơm ít. Và thường thì cứ chập choạng tối, đi làm đồng về, em lại quờ quạng ra nhổ sắn, bóc vỏ, cắt miếng để nấu cơm (nhiệm vụ được phân công cố định hằng ngày). Giờ thỉnh thoảng mua vài củ sắn về hấp cơm, sắn đắt hơn gạo, bọn trẻ xuýt xoa khen ngon. Ngon thế sao mẹ không ăn?
    Xin chia sẻ với lão nỗi niềm nhớ quê qua bài viết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ lão là người cổ hủ , luôn nghĩ về quá hơn là tương lai. Chỉ cần có sự khêu gợi là kỷ niệm về quê hương lại tràn trề. Tuổi thơ ở miền quê sướng hơn ở thành phố vì được...chăn trâu , tát cá , lấy măng , chặt củi...
      Bây giờ về quê , rừng bạt ngàn cho là giang không còn nữa vì thế có thèm nhút măng -( măng giang) cũng khó. Đúng như em nói , lâu lâu nấu cơm hấp ít khoai hay sắn , ăn ngon đáo để. Ở đây gần Khu công nghiệp nên dân quê choa vô khá đông. Nhớ món quê có thể mua được . Có một vài nơi căng bảng : Mật mía Tân kỳ - Bánh đa Đô lương - Nhút Thanh chương - nước tương Nam đàn - và Mực Quỳnh lưu...Lâu lâu , luộc rau khoai lang , chấm với tương Nam đàn ăn ngon cơm lắm.
      Nhớ quê , viết về kỷ niệm ngày xưa , lúc nào cũng thấy vui vui trong lòng !

      Xóa
    2. Em chen vào đây góp chuyện tẹo. Vì com của chị 12 và reply của lão làm em nhớ đến một vài ấn tượng.
      Thứ nhất là việc ăn cơm độn.Quê em ít sắn nhưng có rất nhiều khoai Tây khoai Lang. Ngày em còn nhỏ lắm, chắc chỉ khoảng 7, 8 tuổi gì đó, nhà em cũng ăn cơm độn. Ấn tượng của em là mẹ em xới cơm vào bát cho bà nội và em thì lựa toàn cơm, cho anh trai thì chỉ một hai miếng khoai. Còn trong bát của mẹ toàn khoai là khoai, có cơm thì chỉ là những hạt bám vào miếng khoai thôi. Huhu.
      Thứ hai, một lần hồi sinh viên em đã đến chơi nhà một đứa bạn ở Quỳ Hợp và được mẹ bạn ấy đãi một rổ rau khoai lang luộc chấm với hai loại nước chấm: 1 là tương và 1 là mắm gì đó. Đói và mệt nên bữa rau ấy vô cùng ngon. Hoặc là nó ngon vì nước chấm thì phải.

      Xóa
  2. Đọc đến nữa bài vẫn cứ nghĩ là một câu chuyện dí dỏm, vui tếu như bản chất của lão, đến đoạn sau thì cảm xúc thay đổi đột ngột và khóe mắt cay cay...
    Lão làm em vừa nhớ quê vứa nhớ một thời "oanh liệt". Ai sống qua thời kỳ này mới thấm hết cái chất của nó.
    Lâu rồi ko thấy lão, tưởng lão sang sông ...tìm đàn sáo rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin chia sẻ với em . Lão tâm đắc với câu : " Ai sống qua thời kỳ này mới thấm hết cái chất của nó ".
      ... Lòng anh như hoa hướng dương
      Trăm nghìn đổ lại một phương mặt trời
      Câu này của Ng.Bính. Với lão phương măt trời ở phía ...Phước Long - Phước Bình ! hehe.
      Xưa hồi yahooo , Ngan gia vợ lão Lơ bẩu : Lão được cái lấy nước mắt phụ nữ là giỏi . Bây giờ làm người đẹp cay cay khóe mắt ( Quê choa gọi là...mếu ) lão thấy sướng cái bụng.
      Chúc em lời chúc an lành năm mới vừa đi qua 1 tuần !

      Xóa
    2. À nè , lão đang có hứng muốn viết về chủ đề - Chuyện quê kể ở phố . Những kỷ niệm buồn vui một thời trong mọi hang hóc sẽ lôi ra đấy. lâu lâu ghé sẽ được...mếu đấy !

      Xóa
  3. Hay quá! Vừa được thưởng thức món ăn ngon đến phát thèm rỏ nước miếng ra; Vừa cảm nhận được tình bạn chân thành mà sâu nặng; vừa được thấy lại mộ thờ khốn khó đến thương tâm lại vừa được đọc một đoaạn văn kết và bài thơ rưng rưng ngấn lệ. Một bài ngắn mà tạo dựng được bao nhiêu cung bậc cảm xúc mà cứ ra tự nhiên như nhiên như nó vốn phải thế thì quả là cây bút tài năng zùi. Chỉ tiếc là lão viết ít quá thôi.
    Năm mới chúc lão khỏe vui, tìm được một nửa như ý và sáng tác đều đều nha lão.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng như câu mở đầu : " Buổi chiều ồn ào dịu xuống..." để hoàng hôn lắng vào đoạn kết !
      Còn bài thơ như một thói quen cho vào sau bài viết là lão muốn tôn vinh những tứ thơ hay mang tặng người đọc.
      Chỉ có Lão Tuân mới là cái gì cũng...nhiều , với lão mọi cái đều quá ít ỏi.
      Chúc chị mau chóng bình phục.

      Xóa
  4. Bài viết giàu cảm xúc và kỷ niệm của Lão cùng bài thơ CÁI ROI NGÀY ẤY đã hai lần làm cay mắt mình ko đọc được phải dừng lại nghẹn ngào Lão ơi!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài viết có lẽ đã chạm vào người trong cuộc. Lão mơ hồ nhận thấy điều thăm thẳm ấy trong anh nhất là ..." Đâu đó nó nằm yên nghỉ một nơi xa lạ , không ấm êm hơi đất quê hương mình... "
      Xin chia sẻ cùng anh !

      Xóa
    2. Đọc bài của Lão, mình nghẹn lại vì cảm xúc của mình giống như Lão nhắc đến mình viết về em trai Liệt sỹ hy sinh nằm lại biên giới Tây Nam năm 1978 cùng gần cả Sư đoàn 341 A - Đoàn Sông Lam, Lão ạ:
      "Nước nhà một dải bình yên
      Hẹn ngày đoàn tụ, sao em không về?!
      Phương Nam đất ấm chở che
      Vẫn đau xót nỗi đôi bề cách xa..."

      Xóa
  5. Lâu rồi không có bình luận tác phẩm nào hết. Đọc Cái roi ngày ấy bất chợt muốn viết. Mà, công việc thì nhiều quá... Hức hức...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão vẫn luôn chờ đón đọc những Bình luận tác phẩm , những cuốn sách có chiều sâu của AT.

      Xóa
  6. Dìn Ký đẹp
    Dìn Ký sang
    Nhưng em bàng hoàng nhớ lại
    Vụ lật thuyền năm xưa
    Đâu chỉ vừa ác mộng ? ...lão có nhớ cái vụ một gia đình tổ chức sinh nhật cho con bị lật thuyền ...nhiều nạn nhân trong đó em nhớ có có hai mẹ con khi người ta trục vớt lên ,,,vẫn ôm chặt nhau ...thương thế đó lão ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người nhớ dai và chi tiết như em thời nay ...hiếm lắm ! May ra ngày xưa có bà...Nghị Quế ! hehe
      Rất chính xác trong trí nhớ của em về Dìn Ký.Vụ lật thuyền ấy là tiệc sinh nhật của một gia đình có yếu tố nước ngoài - tức là người Trung Quốc.
      Nhưng mà món ăn ngon. Hôm nào em lên sài gòn , lão dẫn em tới đó thưởng thức cơm niêu cơm đập, măng chua nấu cá đồng...có điều , khi đi em nhớ lận lưng cho cọc tiền lương nhé ! hehe

      Xóa
  7. Sang thăm nhà bạn; qua bài viết bao cảm xúc của mình thay đổi theo từng đoạn văn. Khung cảnh miền quê hiền hoà của một thời gian khó; món ăn dân giã nay trở thành đặc sản.
    Bạn có cách viết lôi cuốn người đọc, mình rất thích.
    Đọc bài thơ CÁI ROI NGÀY ẤY thật cảm động bạn ạ.
    .
    Chúc bạn luôn vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hy vọng những cảm xúc trong bài viết ít nhiều chị tìm được sự chia sẻ hoặc chí ít cũng là thư giãn. Lão gọi chị là vì hình như có lần lão loáng thoáng nhớ có lời còm của chi ở blog chị Song Thu , với xưng hô là chi em . Nếu không đúng thì chúng ta chỉnh sửa lai cho phù hợp , chẳng sao chị nhỉ )
      Lão xin ghi nhận những nhận xét tốt lành của chị mà lần đầu chị ghé thăm. Văn thơ cũng như món ăn - có thể ngon với người này nhưng lại dở với người khác.

      Xóa
  8. Văn phong lão viết nhẹ nhàng nhưng thấm vào hồn tôi xúc động quá...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái nhẹ nhàng luôn thích hợp với phụ nữ. Đàn ông như lão thì cứ là..." Người roi - Voi búa " ! hehe
      Lâu nay chắc em qua fb ít khi về blog làm lão...nhớ ! khỉ gió thế.
      Ngoài bắc có rét quá thì vào saigon em a. Một năm chỉ ờ mùa thu và mùa Xuân ngoài bắc thôi - còn mùa Đông thì vào...hẳn với lão! lão sẽ nuôi em ( Tất nhiên là nuôi...ngủ thôi - còn những sinh hoạt khác em tự lo được mà ) hehe

      Xóa
    2. Sao lão nói hợp em thế hj

      Xóa
  9. Đọc đoạn đầu khi lão viết lý do đến cuộc gặp mặt ở Dìn Ký.. XS thầm nghĩ Lão Ròm hôm nay sao lại lan man thế...Đến đoạn Trách nhút..chùng lại và tới đoạn kết thì XS đã ...Cứ tưởng một mình mình mãi mới com..Ai dè đến nhà thơ TQT còn thế...Chia sẻ với Lão và XS chúc Lão vui .Lời chú nữa Tết nay có thời gian Lão về với mẹ Lão và tiện thể thăm chị NT

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão khoái nhất là ý của em là lão đến thăm NT! hehe.Mới nghe ý tưởng thôi mà...ngứa hết cả râu !
      Có khi phải nhờ người giỏi thơ văn như em nói giùm cho lão đấy. Thì em cứ khen hết từ đỉnh đầu xuống chân cho lão nhờ , đừng chê gì mà...tội nghiệp lão !
      Rất thích vì người đẹp xúc động qua bài viết và bàithơ trên !

      Xóa
    2. À quên - Lão xin ghi nhận phần đầu bài viết có phần lan man vì để tâm hồn ăn uống xâm lấn , làm mất thời gian người đọc. Lão viết vốn quen ngắn gọn , nhưng bài này thì thể hiện hơi rông dài phần không cần thiết . Thế mới biết cái tinh tường trong XS.

      Xóa
  10. Ra, lão là người xứ Nghệ ạ :)
    Nhỏ thích những chuyện kể đậm tính chất vùng miền, lột tả chân thực cuộc sống của những thời cuộc như thế này lắm ạ. :)

    Trả lờiXóa
  11. Biết cô đã lâu , hôm nay ghé đọc bài của lão và à lên là dân Xứ Nghệ , nghe trong mình vui vui làm sao ấy . Nhóm cô nhỏ , lanhdiên , Smile ...lão vẫn thường ghé đọc và chọc ghẹo.( Ai bẩu các người đẹp mần chi cho người ta chọc ?)
    Trước đây Smile có ghé và cũng thích nhiều bài của lão - sau này thấy ít ghé. ví dụ bài này có Smile còm nè :
    http://tan262.blogspot.com/2013/01/viet-them-tuoi-chom-gia-0828-10-thg-11.html#more

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oh, ra, lão thích chọc người đẹp ạ? Hiii, nhưng lão coi chừng bị hố, hình ảnh trên blog không tin được đâu :p
      Nhỏ thấy nhà lão đông vui quá trời :)
      Nhỏ cũng có mấy người bạn gốc Nghệ, tài hoa, uyên bác và dí dỏm lắm, để hồi Nhỏ khoe trên blog :)

      Xóa
  12. Cái roi ngày ấy còn đau
    Một thời để nhớ, mai sau khó tìm...
    Vết thương lòng cũng đã liền
    Nhớ Cha, thương Mẹ lặng im trong lòng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạo này anh vui thú với các em bên fb , tưởng là quên cả lối về.
      Các em tươi trẻ fb
      Làm anh quên cả lối về nhà xưa!
      Lão đây dù sáng hay trưa
      Chỉ vui một chốn lưa thưa cõi này !

      Xóa
  13. Xin chào bác tan! Đọc bài thơ thiệt là cảm động. Giáo cũng có một em trai kế Giáo đã mất trong chiến tranh nên lại càng thêm buồn...
    Giáo ko phải người đẹp nên... cấm chọc! hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài viết của lão chỉ làm nền để tôn vinh bài thơ . Nó sẽ chạm đến nhiều người vì những ray rứt trong đời. Nhất là câu này ...." Chiến tranh đã lùi xa , đâu đó nó vẫn nằm yên nghỉ một nơi xa lạ , không ấm êm hơi đất quê hương mình..."
      Rất vui lần đầu giáo làng ghé chơi nhà lão. Theo nhửng gì suy luận , Giaó có em trai hy sinh trong chiến tranh thì ắt hẳn giáo làng cũng thuộc thế hệ u50 đời...cuối rồi. Xin mời giáo làng đọc bài TUYỆT VỜI sau bài này một bài ,để tự tin hơn như chủ ý của lão trong bài bình .
      Thân mến

      Xóa
    2. Ha ha tui bét quả tang nhe.

      Xóa
  14. Lâu rồi mới ghé thăm lão. Tại cứ leo tường nên khó. Lc ít vào máy toàn đọc trên đt. Nhứt định trổ ngõ để tiện tới lui. :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừa.
      Có trổ thì trổ cửa sau
      Đừng trổ cửa trước mà đánh nhau có ngày !
      hehe

      Xóa
  15. Rất nhiều người cả chuyên và không chuyên đã bình bài thơ này.
    Lão dẫn bài thơ ra đây không "bình loạn" , mà nhẩn nha kể. Tình tiết câu chuyện, theo tui, còn làm cho người ta bùi ngùi ,xúc động gấp nhiều lần những mỹ từ của nhiều tay múa may chữ nghĩa.
    Tui tự hỏi không biết có bao nhiêu "cái roi ngày ấy" đã đi theo người lính ra trận, đi vào cõi trường sinh bất tử? Có bao nhiêu ông bố bà mẹ đã dùng "cái roi ngày ấy" mà dạy con làm người tử tế? Giả sử họ dùng các phương pháp giáo dục hiện đại ngày nay, liệu có sản sinh ra lớp người sẵn sàng "cảm tử cho Tổ Quốc quyết sinh" như thế hệ đã qua không ?
    Tui cũng đã từng ngồi không những vót, mà còn trau chuốt chiếc roi để dạy con mình. Và tui cũng từng đứng trên bục giảng để giáo dục những chủ nhân tương lai của Đất nước mà không dùng roi vọt. Tui cứ loay hoay với câu trả lời chưa bao giờ thoả đáng cho mình và cho những người xung quanh về những sản phẩm đào tạo đúng quy cách nhưng giá trị sử dụng không thực phát huy hết tác dụng.
    Tui lan man thế này là do lão, do cái cách khơi gợi từ con chữ của lão. Hoàn toàn không phải tự dưng tui đem từ đâu đến. Nha lão!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là không biết bao nhiêu " Cái roi ngày ấy " đã theo các chàng trai tuổi đôi mươi nằm lại ở chiến trường , mãi mãi không trở về quê hương luôn làm day dứt mọi người , không chỉ là những người trong cuộc.
      Câu chuyện đời thường trên được chép lại như một kỷ niệm mà lão muốn tôn vinh bài thơ của Đinh Phạm Thái.Lão muốn lấy chuyện có thực để bình thơ. Bài thơ này lão đọc lần đầu ở blog huynh trưởng của HL , nhưng chưa đọc bài bình nào về nó. Từ ngày đọc bài thơ , lão thuộc luôn . Vì nó ray rứt và đời thực , chạm vào trái tim người đọc bằng một cảm xúc bền chặt. Ngôn ngữ trong bài thơ thật tự nhiên , bình dị đời thường ,khiến ta không thể không xúc động.
      Sau khi bài này lão đăng lên blog , vài ngày sau dù nhắm mắt lão cũng thấy em ghé đọc , nhưng không có ý kiến gì . Lão nghĩ sự mất mát lớn trong đời đang đang biến em thành một người trầm lặng, chưa hết nguôi ngoai . Nhưng hôm nay thấy em quay lại viết lời cảm nhận với một chia sẻ khá hay , lão rất mừng.
      Chúc em mau chóng bình tâm và an lành !

      Xóa
  16. Cảm ơn lão vẫn thuỷ chung với blog. Nhưng có lẽ lão cũng nên nhòm sang FB bằng con mắt và cách chơi của mình. Đừng vì cơn lốc cuốn phăng phăng của nó mà giãy nảy lên chối bỏ nó. cứ làm chậm nó theo cách của mình. Nhiều bạn bè blog đã "hai tay hai súng" bắn tỉa rất đạt lão ạ..
    Hẹn gặp lão cả ở bển nữa nha!

    Trả lờiXóa
  17. Lại viết bài đi lão Tan ơi
    Bao người mong đợi đã lâu rồi
    Sao lão cứ lờ như không vậy
    Làm cho thiên hạ nhớ khôn vơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuổi của lão , nhiều lúc phải chấp nhận một thực tế là...coi chứ không viết được chị ạ. Huhu...
      Năm hết đến lại đến nữa rồi. Ngày xưa tết đến là thêm một tuổi , mừng vui vì chóng được...lấy vợ. Giờ tết đến thêm tuổi , sợ không kịp...lấy vợ! Khỉ không? hehe

      Xóa
  18. Lão cứ nhẩn nha kể, rồi nhẩn nha thôi miên cảm xúc của người đọc tự lúc nào! Lão dẫn họ đi lòng vòng qua Dìn Kí, chưa kịp thưởng thức món quê đã ngấm nước mắt người quê rồi! Lão đưa người ta từ hiện tại về quá khứ, rồi lạc lối trong đó, lặng người mãi chửa tìm được lối ra. Lão kể mà như moi trong đầu người đọc ra biết bao câu chuyện xa xưa để giãi bày cùng lão! Không biết trời đất này có mấy túi duyên mà lão đã chiếm một túi to uỵch thế này? Giá Dìn Ký biết lão viết chuyện này, chắc hẳn họ phải xin bản quyền của lão để quảng cáo cho quán ăn của họ? Và họ sẽ mời lão đến thỏa thuê các món quê miễn phí ...? Lúc ấy, không biết lão có mời bạn bè Blog không đây?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc mấy dòng khen tặng của em , lão bâng khuâng , trằn trọc cả đêm chỉ ngủ được có...8 tiếng đồng hồ ! Thậm chí còn đi...soi gương xem mình duyên cỡ nào nữa đấy ! hehe
      Cái gì viết từ trái tim luôn chạm vào trái tim người đọc mà không cần hoa mỹ nào , có lẽ nganđo cũng dễ nhận biết trong các bài viết vụn vặt của lão luôn đầy cảm xúc thật ( Thật như lão vẩn thầm nhớ...em vậy đó ) hehe
      Vui nhé !

      Xóa
    2. Lão đi đâu mà vắng biền biệt? Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé!

      Xóa
  19. Lão thì vẫn nhớ đến "cái roi" ngày xưa! Nhưng các cụ đã nói: "Miếng ăn ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời". Hồi này Lão anh chủ yếu vui đùa treenFb cho vui chốc lát thôi. Bên blogspot Lão anh cũng chỉ duy trì một năm vài bài gọi là thay đổi một số đồ dùng trong nhà đã cũ nát mà thôi! Nếu rảnh Lão anh mời Lão em sang theo địa chỉ này:https://www.facebook.com/Bantaysach và https://www.facebook.com/Huy.Ngoc.Nguyen.1508

    Ở 2 nơi này Lão chỉ chơi phút chốc rồi lại đi làm việc khác, không mất nhiều thời gian như ben blog này.
    Chúc Lão chuẩn bị một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc, thành đạt, vạn sự như ý!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão sẽ ghi nhận địa chỉ fb này, khi nổi hứng sẽ qua bên đó tháp tùng ...sư phụ !

      Xóa
  20. Em đọc bài của Lão, khá dài, vì chữ trong blog lão hơi nhỏ ( do mắt em nó k đc tốt lém ), nhưng mà... khoái muốn chết. Đoạn mở đầu nghe lão tả mà tinh thầm ẩm thực của em nó dậy sóng, cứ muốn mai làm cá kho tộ ăn ngay thui ( có điều nấu ăn dở tệẹt nên chắc... thui bỏ đi ). Càng về sau, đọc thật chậm để cảm nhận một thời khốn khó mà những người như em chỉ toàn được nghe kể lại. Đến khi đọc bài thơ Lão kèm theo, thì cảm xúc xúc động lạ kỳ. Đủ cung bậc rùi. hay quá lão ui.
    Mà bộ lão ở Sài Gòn à ? Nếu thế thì hum nào có cơ hội, em túm lão nhá. hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão từng đánh vật với món cá kho tộ nhưng thất vọng. Hổng có thơm và ngon. Sau này giải bày với mấy bà nấu nướng , mới thấy cái ấu trĩ của mình. Cá kho tộ muốn ngon phải ướp kỹ , nấu bằng nồi đất , liu riu than củi. Khi cá chín tới ta cho thêm tóp mỡ vào cho béo...
      Hôm nào người đẹp thấy nhạt miệng , thèm ...chua - Ý quên - thèm cá kho tộ ăn với cơm niêu , ới một tiếng , lão sẽ đưa em vào Dìn Ký .( Món danh tiếng này khi ăn phải lựa ngày rả rích mưa mới ngon ). Có điều , lão đưa em vào quán , em đưa lão ra khỏi quán nhé ! hehe

      Xóa
    2. á, trùi. quan trọng là cái câu cuối cùng á. chít người dí lão thiệt. hì hì.
      Đúng là cá kho tộ thì kho nồi đất, kho bằng củi ngon hơn nhiều so với nấu bằng bếp ga. Thui đành ... ké quán thui chớ SG mà nhà em nấu củi thua rùi. hì hì

      Xóa
    3. Đường đến bài Tiếng Nghệ đây, ơi người lăm le muốn làm dâu xứ...Nghệ .
      http://tan262.blogspot.com/2013/01/tieng-nghe-cua-nguyen-bui-voi-nguyen.html

      Xóa
    4. Lăm đâu mà lăm trùi ? Dụ vớt mãi có 1 anh Hà Tĩnh thui mà dụ không đc, toàn vớt nhầm... hà bá thui á Lão ui.
      Đùa tí cho vui, chứ em đọc bài viết đó rùi. Cảm ơn Lão nhiệt tình chỉ đường nhé. hì hì

      Xóa
  21. Lần đầu sang thăm lão, gặp ngay món ăn em rất chi là mê. Hôm nào lão gọi em Thùy (Có Khi Nào) đi Dìn Ký thì nhớ kêu cả em với nha..Hì hì..https://lh3.googleusercontent.com/-mCsZPeixHvA/T2WEWivv9FI/AAAAAAAACZw/64ZGRgdlDeg/s36/02.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất hân hạnh ngay lần gặp đầu tiên được đưa người đẹp vào Dìn Ký. No say xong , nhớ dẫn lão ra khỏi quán an toàn em nhé ! haha
      Vui nhé.

      Xóa
  22. Mình sang thăm Lão. Chúc Lão những ngày cuối năm thật an vui...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lắm mới thấy em ghé vào thăm lão. Chúc em đón một năm mới an lành - Hanh phúc nhé .

      Xóa
  23. Giáp tết rồi sang thăm lão đây
    Chúc lão đón tết vui và say
    Vui vẻ cứ cười cho hết cỡ
    Say sưa thì mặc sức ngất ngây

    Say sưa thì mặc sức ngất ngây
    Quay qua bên ấy lại bên này
    Bên nào cũng chạm nàng xinh đẹp
    Để hồn văn chắp cánh tung bay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái viễn cảnh chị vẽ ra làm lão...nhỏ cả giải ! hehe
      Chúc năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc chị nhé

      Xóa
  24. Nhân dịp năm mới, sang lão làm cái tem thứ 50.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm mới mong rằng nhửng điều tốt lành và hạnh phúc luôn đến với em.
      Xa quê , nhớ về quê rưng rưng muốn khóc....

      Xóa
  25. Chúc lão một năm mới an lành, thật nhiều niềm vui lão nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin nhận lời chúc và chờ nhận ...bao lì xì của em đấy !

      Xóa
  26. Chúc tan_262 cùng gia đình năm mới Vạn Sự Như Ý.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời chúc năm mới giúp ta tự tin hơn trong cuộc sống - phải không em

      Xóa
    2. Cho "Em" hỏi chút "Anh tan_262". Số 262 tượng trưng cho tháng, năm sinh?
      Với TYV, 856 là tháng 8 năm 56 đấy ạ.

      Xóa
    3. Mời bạn xem entry này sẽ biết rõ hơn nhé.
      http://enmuathu.blogspot.com/2013/07/vung-ky-niem.html

      Xóa
  27. HTB thăm Lão cùng "CÁI ROI NGÀY ẤY". Những bài viết cũng như những lời bình của Lão rất sâu sắc làm cho người đọc và người được nhận lời bình phải ngẫm ngợi... Chúc Lão mừng xuân mới dạt dào xúc cảm. Gia đình đón năm mới vạn sự như ý nhé Lão.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão kể lai chuyện xưa như một cách tôn vinh bài thơ giàu cảm xúc của Đinh Phạm Thái .

      Xóa
  28. Chúc bạn một mùa Xuân tràn đầy niềm vui...

    Trả lờiXóa
  29. Hôm nay lọ mọ lạc vào đây. Đọc xong bài viết thấy lòng lắng lặng quá!
    Ngày xuân, chúc Lão năm mới an lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mang đến cảm xúc cho người đọc là niềm hy vọng của người viết đấy em.

      Xóa
  30. Tuyệt vời!

    Cảm ơn lão đã cho mọi người thưởng thức một bài viết thật hay.

    :-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huynh ghé thăm làm lão phấn chấn muốn viết đấy nhé.

      Xóa
  31. Tan ui!Sao treo cái roi miết đó không chịu viết bài mới
    "em buồn em buồn em buồn vì ai... :)

    Trả lờiXóa
  32. Tan ui!Sao treo cái roi miết đó không chịu viết bài mới
    "em buồn em buồn em buồn vì ai... :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin ghi nhận lời nhắc nhở của người đẹp. Dạo này lão chỉ muốn lang thang ngắm nhìn người đẹp - Hổng muốn viết , Khỉ gió thế ! hehe

      Xóa
  33. Nhà Lão đông và vui quá, em rất mừng, em chúc Lão vui nhiều hơn Lão nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lắm mới thấy em vào blog. Lão rất vui vì có em ghé vào. Đông vui trò chuyện cho ...quên đói em ạ .

      Xóa
  34. 1-Tui đọc lão bắt đầu từ “Cái roi ngày ấy” và một số còm bên Nhật Thành, chưa vì nội dung mà vì cái ava. Một ông lão gầy giơ xương đeo kính đen quay nhìn sang bên phải. Vì thế mà mọi người gọi Tan là lão. Lão hóm hỉnh, thâm trầm, sâu cay, với chị em thì lời lẽ sao mà đung đưa có cánh. Lão bảo bu tui lừa được con gấy Đô Lương, lại thương thương tui vì có khi bị con gấy Đô Lương lừa. Hihi cả hai lừa nhau Lão ạ, may mà gần 40 năm qua chưa tan đàn sẻ nghé, và coi bộ còn lừa nhau cho đến hết đời đây.
    2- Theo chỉ dẫn của Lão bu tui sang đọc “Nhớ về quê nội”. Bài thơ Vương Trọng tuyệt hay. Lời bình của Lão hay không kém bài thơ Vương Trọng. Xứ ta nay có tục thả thơ lên trời nhưng chính Lão mới là người chắp cánh cho bài thơ Vương Trọng bay lên trời, bay về muôn sau, đậu vào lòng người. Đọc toàn bộ còm của mọi người thì bu tui nói thế và khẳng định mình không nói sai. “Mẹ gánh gồng xộc xệch hoàng hôn” gợi ta nhiều cảm nghỉ. Hoàng hôn là lúc mặt trời không nguyên vẹn nữa, những oi, sọt, thúng, mủng, của mẹ cũng hư nát tàn tạ cả rồi. Mẹ chập chững bước đi trên đường quê làm mọi thứ xộc xệch khiến hoàng hôn xộc xệch theo.
    3- Nhờ bài viết của Lão mà bu tui biết thêm ở Đô Lương có một Thi gia Vương phái, tên thật của Thạch Quỳ là Vương Đình Huấn vốn là giáo viên dạy toán. Mẹ vợ bu quê ở Yên Sơn, trên đường ô tô có cột cây số ghi ĐÔ LƯƠNG 1 km. Từ Yên sơn đến quê các nhà thơ họ Vương khoảng 6 km nữa. Lấy gấy gần 40 năm, có 2 cháu nội, hai cháu ngoại mà bu tui mới về Yên Sơn mới một lần, còn ít quá phải không Lão.
    3- “Cái roi ngày ấy” Lão viết từ tháng 1/2015 tức lão bận việc hay chán ngán blog rồi. Viết như Lão mà bỏ cuộc thì buồn cho blog này lắm, buồn cho cả người đọc nữa. Văn dốt võ dát như bu tui mà còn kì cạch năm ba dòng thì Lão nên tiếp tục cho nó vui đời. Hình như Lão ở Sài Gòn, vậy thì ghé Vũng Tàu nói chuyện xứ Nghệ chơi. Lão nhất trí thì bu tui sẽ ghi địa chỉ và điện thoại để liên lạc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Bu
      Lão rất vui vì có anh ghé thăm theo lời mời . ( Kỳ thực thì anh đã từng ghé nhưng âm thầm rút êm không để lại dâu tích, hình như cái bận lão cóp đường link cho CÓ KHI NÀO vào đọc bài Tiếng Nghệ xoay quay câu : " Oni du ai " anh đã vào đọc bài Tiếng Nghệ. - Lão nghĩ thế ) . Dạo này lão tự nhiên chan chán blog mà chỉ thích...phụ nữ - khỉ thế , nên chậm trễ trả lời anh , mong ...phe ta thông cảm ! Lý do này lão từng tâm tư trong một bài viết , nếu rảnh mời anh xem bài : " Lời ngỏ gửi các bạn blog " sau bài này chừng dăm bài gì đó.
      1 - Trong mua bán trao đổi thường chỉ một bên bị lừa , trong hôn nhân thì cả hai bên đều bị...lừa ! hehe , cho nên không có gì phải bàn thêm - Nếu có thì như lão đã nói , phục tài anh lừa được gấy Đô lương chắc anh ở một....đẳng cấp khác lão ! hơhơ.
      2 - Đúng như anh nói , Yên sơn giáp ranh thị trấn. Nơi này có ngôi đền Thánh Hoàng nổi tiếng. Dân vùng này đa số là họ Trần đức ,có một số họ Tăng chiếm số ít nhưng là ...hàng hiếm thuộc xã này du nhập từ huyện Yên Thành kế bên.
      Cả hai ông họ Vương nhắc đến trong bài " Nhớ về quê nội " là quê nội của lão. Trong đó Thach quỳ chết danh mà mọi người hay gọi là...Đồ gàn . Nếu bà xã bu sinh năm 56 thì có thể học toán Đồ gàn vì mãi sau này ông mới chuyển sang văn hoc nghê thuật.
      Lão ít viết bình thơ mà chỉ viết theo dòng cảm xúc . Nói lão bình thơ hay như thả thơ lên trời như Bu nói là...ngoa lắm nhé . ( Ở đời , nhiều khi người ta lại thích sự ngoa ngoét ! ) . Bài thơ "Khóc giữa chiêm bao "của Vương Trọng từng làm rưng rức nhiều người , và lão thì thuộc nó lâu rồi nên có dịp thì bung ra theo dòng cảm xúc.
      3 - Lão cũng như anh , chúng ta viết theo niềm vui và cảm nhận riêng , tìm sự chia sẻ để cho quên....đói . Nếu anh hàng ngày rê chuột theo OTÔ KÉT thì lão cũng mày mò chuột theo CÔREO , nghĩa là đều không phải...văn sĩ ( Mô phật ) .
      Lão đã từng qua anh đọc bài say dâu khi nó mới ra lò và từ đó dến nay lão ít lang thang vào blog. Lão ghi nhận ý kiến viết bài để chúng ta xích lại gần nhau trong niềm vui chia sẻ. Lão cũng sẽ qua blog anh đọc lại nhưng bài xưa cũ để hiểu thêm về nhau. Biết đâu...anh thương , gả em vợ cho lão ! hehe
      Mến thương .

      Xóa
    2. Đền Thánh Đức Hoàng

      Xóa
    3. Đã đọc bài viết của Lão đến hai lần, thú vị lắm ,
      Chúng ta có chỗ chung là người Đô Lương và người yêu con gấy Đô Lương
      Em gái của vợ bu sọi lắm Lão ơi hihi

      Xóa
  35. Lâu rồi chim cá bặt tăm !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão ghi nhận lời nhắc nhở này và sẽ cố gắng. Dạo này lão không mấy hứng thú viết lách - rõ chán.

      Xóa
  36. Lão viết thế này, bảo sao lão câu gấy sành, Anh bu kết lão Waaa trời, suốt ngày gạ gẫm gả con em vợ cho lão, Tui ghen với lão. Lão sẻ cho tui chút đào hoa đê!

    Hè hè! Ta đến với nhau hơi muộn chăng(?!)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lão xin lỗi vì đáo qua nhà lớt phớt , vì chỉ đi rình coi của người khác mà quên mất...chào mừng anh ghé thăm blog lão từ hồi nào.
      Hy vọng những bài viết sẽ giúp chúng ta xích lai gần nhau và một ngày nào đó gặp nhau làm vài ...ống cho vui nhé.

      Xóa
  37. Lão bỏ bê blog cả nửa năm rồi, bạn bè còm thì không thèm giả nhời, vậy thì trách móc gì ai?
    Qua đây đọc bài mới nhất (nhưng đã cũ mèm) này, đọc hết các lời còm, ước gì có nút like để bấm cho bài viết và cho khoảng 7-8 lời còm trong này - trong đó có cả reply của Lão. Ngoài cái chuyện tán tỉnh phụ nữ một cách trai lơ đường phố ra thì Lão cũng... hay phết, nhở! :D . Giới thiệu bài thơ mà chả cần bình. Cả một câu chuyện xúc động làm mình hoạ cho bài thơ (hay là lấy bài thơ làm cái minh hoạ xúc động cho câu chuyện, chả biết!). Đọc xong bài, thấy có lẽ Lão không viết nhiều bài cũng có lý của Lão. Viết nhiều mà không chất lượng thì cứ lâu lâu mới viết một bài chất lượng đậm đặc thế này có khi hơn!

    Góp ý một chút, cái đoạn đầu Lão kể về món ăn dài quá, nó không liên quan lắm đến nội dung chính, làm cho câu chuyện bị loãng. Cứ nói thẳng nói thật như thế, nếu sai thì Lão phản biện, nếu đúng thì Lão cho 1 cái like nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lão ghi nhận và cắt bỏ một phần lan man mà sau khi viết xong lão cũng đã từng nhận thấy như OM nhận xét . Lão sẽ qua đọc lại Cây cơm nguội và xem có ráng được khúc nào không để còn lãnh thưởng ! ( Mẹ kiếp - chỉ thích lãnh thưởng mà không thích viết ) hehe

      Xóa
  38. Bài mới đâu mất tiêu rồi vậy trời? :-?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài cóp của người khác , lão đem về cất vào kho , lóng ngóng thế nào nó hiện lên bài mới em ạ .

      Xóa
    2. Qua đây lão xin lỗi mọi người về sự lóng ngóng làm mất thời gian của các bạn về sự xuất hiện của bài mới của lão trong danh bạ blog các bạn mà qua đây nỏ thấy mô nhé. Bài cóp cho vào dạng ẩn rùi . Thân mến cáo lỗi .

      Xóa
  39. Cái roi này treo từ ngày em mới biết lão tới giờ. Hạ roi xuống đi lão ui ! Kể chuyện mọi người nghen với !

    Trả lờiXóa
  40. bài hay quá ạ!
    ---------------
    "Số hóa truyền hình là một bước tiến lớn của ngành công nghiệp truyền hình, được Chính phủ đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để phát sóng và tuyên truyền đến người dân đang sinh sống tại 63 tỉnh thành Việt Nam.
    Để xem truyền hình số mặt đất, liên hệ Kingtek để mua đầu thu DVB T2:
    Tổng đài hỗ trợ: 08 7303 1368 | Hotline: 0909 480 368
    Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kingtek
    63 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận Tân Bình.

    Xem thêm:
    Thiết bị thu phát sóng truyền hình mặt đất
    Danh sách các kênh thu được từ đầu thu kỹ thuật số
    Anten chuyên dụng dùng cho đầu thu DVB T2"

    Trả lờiXóa

:) :( :)) :(( =))

Lên Trên! Xuống Dưới!