Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

NHÀ KHÔNG CÓ BỐ.

                                                                 Tặng Nhật Thành

  Thằng con dẫn bạn về nhà ngồi đọc sách. Thấy tôi lúi húi nhặt rau nấu cơm chiều , bạn nó hỏi thì thào nhưng tôi vẫn nghe :
  - Nhà không có mẹ à ?
  Không thấy thằng con trả lời. Ừ , nhà không có bố hay không có mẹ thì có sao đâu . Có điều , nhà không có bố đã được viết thành thơ - còn nhà không có mẹ chưa thấy bài nào như thế cả . " Nhà không có bố " của nhà thơ Nguyễn thị Mai từng được giải nhất một cuộc thi thơ. "Nhà không có mẹ " đang mù tít nơi nào , chẳng có giải ma trơi nào cả .



                               NHÀ KHÔNG CÓ BỐ

                 Nhà không có bố buồn sao
           Cái đinh cũng thiếu , con dao thì cùn
                Bơm xe chẳng hiểu cái jun
           Rát tay bật lửa, đá cùn , xăng khô

               Không có bố không thì giờ
          Bữa ăn sớm muộn , chẳng chờ chẳng mâm
               Ngày đông gió bấc mưa dầm
          Dây che mái dột , âm thầm mẹ con...

              Chẳng nghe tiếng điếu rít giòn
         Bia không mua uống em còn bán chai
              Nước đun sôi , để nguội hoài
         Nhà không có bố biết ai pha trà.

             Cho dù bãi mật phù sa
         Mà không bên lở , chẳng là dòng sông .
                                  Nguyễn thị Mai.

  Với những cảm nghiệm tinh tế của mình , nhà thơ đã vẽ nên bức tranh "Nhà không có bố " như một phóng sự đầy hình ảnh ,   qua mấy dòng lục bát vừa đằm thắm dung dị , vừa ma mỵ lắng sâu ,  làm lung lay sự yếu mềm trong mỗi con người. Nó chạm vào cả tuyến lệ vốn nông cạn và khô hạn của cả những gã đàn ông...
  Đọc xong bài thơ , những mảng màu cuộc sống ấy cứ trở trăn, ray rứt , đan xen với nhiều cảm xúc. 
  Nhưng đó là những cảm nhận xa xưa  - hồi mấy sợi dây  xúc cảm trong đầu còn mẫn cảm , chưa được nhúng vào...nước sôi cuộc đời .  Giờ là những người đàn ông thực thụ , biết lấy sự mạnh mẽ để khỏa lấp yếu mềm và không còn ngây thơ tin vào ma mỵ lục bát !
  Ngày xưa đọc bài thơ chưa cần kính , nên nó trong veo cảm xúc . Tuổi ấy chưa cần kính . Bây giờ đọc lại " Nhà không có bố " phải qua cặp kính , nên những mảng màu trong đó hiện lên như hình ảnh 3D ,  thật khác xưa . Rõ nét hơn . Có nhiều màu sắc va đập phản chiếu lẫn nhau.
                             Nhà không có bố buồn sao
                     Cái đinh cũng thiếu , con dao thì cùn .
Đành rằng các cụ xưa từng nói - " Vắng đàn ông quạnh nhà , vắng đàn bà quạnh bếp" , nhưng xu thế đời nay , nhiều phụ nữ chọn cuộc sống đơn thân khá phổ biến.  Thế thì nhà không có bố hà cớ gì phải buồn . Đây là cái sai đầu tiên của bài thơ. Không có bố càng khỏe xác !
    Đinh thiếu , dao cùn , vài chục bạc ra chợ có tất. Cứ mua mỗi loại một ít , ném vào một góc nào đó , lúc cần thì có ngay mà sử dụng. Còn chân yếu tay mềm không tự đóng đinh được thì ...dễ ợt. Các nàng cứ vẫy tay một cái , đừng ngại , thằng cha hàng xóm nhảy qua liền. Đừng nói là đóng đinh , mà đóng nguyên cả cái cột đình vào vách núi  hắn cũng chẳng lăn tăn gì. (!).
                          Bơm xe chẳng hiểu cái jun
                      Rát tay bật lửa , đá cùn xăng khô
   Xưa rồi Diễm ơi . Bây giờ xe tay ga ,các nàng cứ ngồi yên trên xe , vẫy tay : " Bơm". Anh chàng nào mà thấy người đẹp chả thích bơm !? Bơm xong, hai bên vui vẻ coi như xong việc. Còn bật lửa - tức là cái hộp quẹt , thời giờ tràn lan , xài  hết gas thì cho vào sọt rác, kiếm cái mới  . 
                         Không có` bố , không thì giờ
                    Bữa ăn sớm muộn chẳng chờ chẳng mâm.
   Ừ , cái này thì quá đúng , nhưng không có bố càng thích. Không phải lo khẩu vị , giờ giấc , mâm bàn ...Bữa ăn , Mẹ một tô , bạ đâu ngồi đấy , vừa ăn vừa giở đọc " Tạp chí Thời trang ". Con một tô , cũng một góc , vừa ăn vừa dí mũi vào Đoremon. Thế là quá ư tiện lợi. Một công đôi việc. Than thở con mẹ gì nữa! Tự do hơn cả ...thế giới tự do .
                        Ngày đông gió bấc mưa dầm
                    Dậy che mái dột, âm thầm mẹ con.
  Gió bấc mưa dầm mùa đông thì đâu riêng chỉ mấy mẹ con , mà là...toàn quốc. Chính xác là toàn vùng ( Trong Nam không có loại kinh điển này.) " Lụt thì lút cả làng " đâu riêng một mình ai , kể cả nhà có nhiều ...lớp bố !
  Che mái dột ư ? Lại  giơ cổ tay tròn trắng ra vẫy thằng cha hàng xóm thôi. Hắn luôn dài cổ chờ mong cái vẫy tay dẻo như múa của người đẹp ! Đàn ông là loài sinh vật  ưa ngọt , các nàng cứ liếc xéo cho nó một phát , nhẹ nhàng cho nó một câu ,  thì hắn còn nằm dài lên mái nhà mà che dột cho mấy mẹ con suốt đêm đông ấy chứ . 
                      Chẳng nghe tiếng điếu rít giòn
                   Bia không mua uống , em còn bán chai .
 Tiếng điếu rít giòn mà làm mê hoặc phụ nữ thì quả là...Ngoa sĩ chứ không phải là Thi sĩ nữa ! Nếu thuốc lá gây khó chịu một thì thuốc lào phải gấp lên nhiều lần - Cái hôi hám của thuốc lào rất bền màu và phát tán diện rộng . Một ông bố nọ từ ngoài Bắc vào thăm con vì nghiện nên mang cả điếu cày vào Nam. Người già đêm thường khó ngủ , mỗi lần thức giấc , ông lại rít thuốc lào. Mà hút thuốc lào là phải rít càng kêu to càng sướng. Đêm thanh vắng làm nền cho tiếng điếu vút cao như tiếng súng liên thanh làm cô con dâu trăn trở khó chịu. Một hai đêm đầu , cô còn nhịn , đến đêm thứ ba thì cô không nhịn được nữa và..."  Gìa rồi mà hút hít gì rống to thế , chẳng cho ai ngủ" . Ông đành nhẹ hơi , rít sụt sịt như ăn trộm . Còn may là nó mới nhắc nhở , chưa vả vào miệng ông. Thế mà trong thơ , tác giả " Ngoa điệu " lên là nhớ !   
                      Nước đun sôi , để nguội hoài
                   Nhà không có bố , biết ai pha trà .
 Đàn ông là lắm tật lắm. Ngoài rượu bia lại còn trà,  không có các ông , đỡ nhọc lòng lau rửa ấm chén. đỡ phải  ngứa mắt nhìn cảnh các ông khề khà bên ấm trà trong lúc người khác đánh vật với một núi việc nhễu nhã mồ hôi .  Nhưng không cứ phải pha trà mới đun nước sôi , mà nước sôi để nguội  vẫn phải dùng cho mọi người đó thôi...
  Chân lý bên lở bên bồi cuả dòng sông là mãi mãi , nhà không có bố chỉ là nhất thời , chẳng gì phải buồn . 
                     Nhà không có bố, chẳng sao
                Bao anh hàng xóm nghêu ngao...hát thầm !

   Rõ ràng  khi đọc thơ qua cặp kính , ta nhìn thấy nhiều điều  mà tác giả hồi ấy loay hoay với những câu hỏi chưa có câu trả lời . Bài thơ như một phóng sự ảnh , lưu đọng vào người đọc lâu nay, ray rứt và ấm ức . Bây giờ tân tiến hơn , có những điều không còn phù hợp nữa .  Những bức ảnh cảm động trong bài thơ trên đều có lối thoát ,xử lý được qua ngả...Photoshop hàng xóm !  
    
     



                 

51 nhận xét :

  1. Nhà không có bố, buồn chi?
    Cái đinh hàng xóm đóng thì êm ru!
    Lốp non một chút ấy mà
    Cái bơm hàng xóm cứ là căng hông!
    Giờ giấc chẳng kể ngày đêm
    Khi nào chợt sướng ngó bên hàng rào!
    Gió mưa mặc kệ trời cao
    Có ông hàng xóm dột vào chỗ mô?
    Điếu nhà hôi hám thấy mồ
    Điếu ông hàng xóm vừa to vừa giòn!
    Cà fe pha thật là ngon
    Hàng xóm ngây ngất đến quên lối về !
    Nhà không có bố...buồn chi ?
    Hì...cảm ơn lão đề tặng. Xin cái tem!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà không có bố vui sao
      Đêm đêm " Non giám " ồn ào đông vui
      Người ngoài nhìn thấy phát thèm !

      Xóa
    2. Chuyện nhờ thằng cha hàng xóm cũng không phải là "với điều kiện của ngày nay" mà ngày xa xưa chị em phụ nữ đã vận dụng rất linh hoạt. Trong GÓC KHUẤT của em cũng có rồi, chuyện ấy đăng ở chỗ này:
      http://nhatthanhho.blogspot.com/2013/09/buoc-ngoat.html

      Tuy nhiên, nghe theo sự mách bảo của lão, sáng nay em cũng đã "vẫy tay thằng cha hàng xóm" nhờ gã lợp cho cái chuồng gà. Theo thỏa thuận ban đầu, vì công việc cũng không yêu cầu kĩ thuật cao nên trưa nay chỉ mời "ki khầu giám" thôi. Nếu sau đó có "non giám" là do phát sinh trong quá trình thi công.He he...
      Chủ nhật vui nha lão!

      Xóa
    3. Em hỏi tí tẹo: "non giám" là gì thế hả anh chị? :p

      Xóa
  2. Bài thơ này thời còn trẻ( thời chưa đeo kính) ko chỉ mình mà bao niêu người đọc lên cứ cảm động rưng rức! Răng mà Nguyễn Thị Mai nói đúng thế!
    Bây giờ đọc bài thơ xong, đọc lời bình của Lão thấy chí lý!!!
    Giá như hai nhà( ko bố và ko mẹ ý) gần nhau thì tuyệt biết mấy hè? Lão Tân sẽ tha hồ mà thể hiện:
    Nào là đinh nhỏ đinh to
    Nào là chống dột, chẳng lo thiếu gì!
    Mới đọc một lượt, nói sơ sơ rứa cái đã. Bữa sau sang châm cứu tiếp, sẽ mổ xẻ thêm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là nếu như gần nhau - lão tha hồ..." Non giám " - món này quá ư hấp dẫn chị Ngựa ạ!
      Mấy cái đinh rỉ thiếu đếch gì
      Miễn là đụng chạm tý ti ...chủ nhà .
      hehe

      Xóa
    2. Em đọc từ lúc lão mới đăng, nhưng em bận nên không có nói lên lời nào chị Ngựa ui! Không hiểu sao em cũng có ý nghĩ như chị đấy!:)

      Xóa
  3. Người ta bình thơ cứ tìm điểm hay, điểm tích cực để trổ cái tài cảm thụ văn chương, để chứng tỏ sự khám phá trội của mình!
    Mấy khi đọc được những ý kiến phản biện bằng cái vỏ hài hước hóm hỉnh mà giàu sức gợi sâu xa. Đùa đấy mà thật đấy. Thật đấy mà đùa đấy. Tú Xương từng chửi đổng "Cha mẹ thói đời ăn ở bạc/Có chồng hờ hững cũng như không" nào có phải là chửi cho riêng ai? Đó là tiếng chửi cái thói đời đen bạc đó thôi.
    Có ai dám đủ dũng khí chửi chính mình? Có ai không xúc động trứớc câu hỏi của con trẻ? Lão đau đớn không phải cho phận mình , lão khóc cho ai? Lão gà trống nuôi con đơn thân?
    Bài thơ chỉ là cái cớ thôi. Lão quái lắm! Lão đang nhấn nhá theo một cách không giống ai, lão biết không?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc lời còm của HL , lão phải tự tay đi pha một ly chanh đường tự thưởng mình.
      Chỉ vì lời còm còn sâu xa , chua cay hơn cả sự phân tích của lão.
      Blog nhiều khi vẫn thế , những lời còm làm rung rinh cả chòm râu bạc !
      Nói về thơ - kể cả cụ Nguyễn Khuyến xưa cũng xạo nốt.
      ... " Ao sâu sóng cả khôn chài lưới
      Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà "
      Ấy là chủ nhà tìm lý do thoái thác khách. Chứ mà thực lòng thì....Không có lưới để bắt cá thì ta rà bằng điện, cá nổi trắng ao ngay. Còn gà , chủ nhà cứ chỉ xem con trống nào , gương súng hơi lên , " phẹt " một phát thì chưa đầy 5 giây... Tất nhiên có những cái mà thời giờ cũng phải chịu thua - như " Mướp chửa ra hoa cà chửa nụ ..." cái này thì chụi thua !
      Nhưng mà ...lão thành thật gỡ những băn khoăn cho bài thơ , không " Quaí " như ...Gia cát Dự ...mò nhé HL .

      Xóa
  4. Lão ơi, nhà em không có bố hơn mười năm rồi mà vẫn vui như Tết. Có bố có khi còn buồn hơn. Em tiêu cực quá phải không Lão. Em tự nhận lỗi rồi chạy về đây. Lão viết hay quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thấy chưa - Bài thơ "Nhà không có bố buồn sao..." đâu có đúng ! Những phân tích mang tích thực tiễn của lão ít ra cũng được người trong cuộc như em chấp nhận .
      Một buổi tối nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
  5. Đúng là để lâu câu chủ. Cứ lâu lâu lão mới viết một bài nhưng đọc bài của lão cứ là sướng rung rinh lên chứ chẳng chơi. Phải nói là một cách bình thơ thật mới lạ, thật sáng tao, hình như xưa nay chưa từng có thì phải. Vui, hóm mà vẫn chí lý lắm đó nha. Vẫn nói được cái điều nhà thơ muốn nói lại vẫn nói được cái quan niệm của nhiều người phụ nữ trong thời nay. Hay! Tôi thèm đọc những bài viết như thế này lắm lão ơi.
    Gắng viết nhiều nhiều cho mọi người thường xuyên được lãm thưởng nha lão

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hừm...Lão chỉ phân tích thơ theo thực tiễn , chứ không sâu sắc như chị nghĩ đâu. Nhiều khi trong đời , nói quàng nhưng vẫn trúng tùm lum đó chị! hehe
      Thực ra bài thơ rất hay , lão thuộc ngay từ những ngày đầu đọc nó ( Tầm 1993 gì đó ). Lâu lâu lại buột miệng nhớ .
      Lão chỉ thử lượng sức mình bẻ cong chủ đề bài thơ xem cảm giác thế nào. Lão vốn hiền lành , muốn mó máy những gì mới lạ!
      Chúc chị một buổi tối thư giản vui vẻ .

      Xóa
  6. Đọc bình thơ mà thấy... ghét! :D
    Ơ hơ, cơ mà nếu đừng gán cho nó cái từ "bình thơ" thì hoá ra lại thích! Cái đoạn không kính, có kính gì đó, sâu phết! Và cả cái tui tủi "nhà không có mẹ", chỉ nhắc qua đoạn đầu thôi, nhưng đủ để nhớ và nghĩ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hây dzà...Lão chờ đợi cái câu... " ghét" của OM thật là lâu , lâu lắm rồi. Lão thấy mình trẻ ra và đáng ...yêu lắm cơ ! hehe - ( Không là có , có là không - cái ngôn ngữ bất đồng này luôn thuộc về phái đẹp - Câu này có trong ...sách ! )
      Thực ra , nghĩ sao viết vậy - chứ không sâu xa như em nghĩ về kính đâu nhé .

      Xóa
    2. Èo, thế thì Lão giả nhời đáng yêu ghê cơ! :p
      Lúc nào rảnh qua nhà OM đọc giả nhời của Nhiếp ảnh gia nhé!

      Xóa
  7. Bay đâu mất tiêu những dòng com của em thế? Mất hết cảm xúc của người ta...?? hức...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. oh - Thật đáng tiếc. Chắc tại em lâu ngày ghé lão , nở nụ cười nên ...tắt điện toàn thành phố đấy em ! hehe
      Nói vui thôi. Xin chia sẻ những gì lắng đọng trong mỗi câu thơ như viết về mình , với em.
      Ông Gu gồ nhiều lúc đói - vẫn nuốt những lời còm - nhất là lời còm của phái đẹp .

      Xóa
  8. Biết rằng Lão đang dùng cách phản đề hài hước. Cười đấy mà nghe cay cay. Đọc bài mấy bận rồi, muốn viết cái comment dong dài một chút mà sợ bị chém gió tơi bời nên để lại cục gạch chỗ này, mai mốt qua ngồi nghe Lão bình thơ. Hihi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão đang nghĩ , giá như em thích lão cái gì khác ngoài chuyện bình bọt về thơ thì....hay biết mấy ! hehe
      Vui thôi nhé - đừng la mà tội nghiệp lão .

      Xóa
  9. Hơ hơ. Đọc bài bình của Lão, em lại thấy nó lòi ra thế này:
    - Nhà không có mẹ à?
    - No. Không có mẹ chẳng có gì...đáng lo cả.Không có mẹ, vẫn có những bữa ăn ngon. Không có mẹ, bố vẫn xe chỉ luồn kim khâu cho con cái khuy áo bị đứt.....
    Nhà không có mẹ ư? Thì đã có khối nàng ngấp nghé roài. :))


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hơ hơ là...nụ cười móm mém ! Chỉ được cái giỏi ...mò ! hehe

      Xóa
  10. Đọc xong bài bình thơ của Lão XS ngẩn ngơ.
    Mới hay mình đang đứng trước "Giếng Khơi"
    Cám ơn Lão nhiều ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XS ah! Đọc bài bình của Lão thì hãy cẩn thận, chẳng phải phân tích chứng minh như người ta vưỡn binh đâu! Lãonnói đây chết cây Hà Nội.
      Hì hì... mà chị Ngựa thấy hình như Lão đang cố tình khoe: Nhà không có mẹ đấy! Em nào khoái làm mẹ thì xếp hàng để Lão DUYỆT!

      Xóa
    2. @ XS - Trước hết xin nói thêm với em rằng - đây không phải một bài bình thơ - nếu có thì chỉ một khúc nhỏ phần đầu thôi.
      Bài thơ ray rứt cảm xúc sau khi chạm vào lòng nhân ái mọi người - lão chỉ là người thử tìm lối giải phóng cái ray rứt ấy với những gì lão ...cảm thấy . Và những hình ảnh ấy lão đều có những giải pháp , mách bảo kẻo...tội người ta ! hehe
      Vả lại , lão vốn thương người , nên mò vì lòng nhân ái . hơhơ
      Bằng chứng là những phân tích sát sườn của lão , sau khi đọc xong ta thấy nhẹ lòng hơn là chỉ đọc bài thơ với những hình ảnh đầy ray rứt....

      Xóa
    3. @ Chị Ngựa - Lão không sâu xa như ...phụ nữ suy xét đâu nhé. Đàn ông có răng nói rứa , cho nhẹ lòng.
      Bài thơ này không có những giãi pháp của lão thì nhiều người còn ray rứt đấy nhé . Mau nước mắt như chị chắc gì đã giữ được cảm xúc .

      Xóa
  11. Trộm nhìn sau lưng lão đang lúi húi nhặt rau nấu cơm là một người cha rất thương yêu con ...và OK ! https://lh4.googleusercontent.com/-0R7-2DC1klM/T2WEmMQajfI/AAAAAAAACdM/-4JFCeC6QD8/s36/8.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời anh nói , lão sực nhớ một cuộc thăm dò phu nữ của một tờ báo nọ. Câu hỏi dành cho phụ nữ - " Phần nào của người đàn ông hấp dẫn người phụ nữ nhất " ? Kết quá là ...Vai và lưng của người đàn ông. Lão cứ thắc mắc - Vai với lưng thì có cái quái gì mà hấp dẫn nhỉ ?
      Bây giờ anh nhìn ...sau lưng lão cũng ...OK nữa thì lão thấy hình như...Chị chứ không phải là Anh ! hehe

      Xóa
  12. PH đọc bài thơ, đọc bài viết của lão. Thật ra cái nét đời thường mà lão đưa vào với giọng "tưng tửng" ấy quả không sai đâu. Nhưng mà lão à, tác giả bài thơ mong muốn, hay là "khao khát" một sự đầm ấm đầy đủ (có bố, mẹ và con...) trong một gia đình, lão dư biết. Lão viết PH thấy có cái gì đó chua chát, lên án cái gốc rễ: tại sao "không có bố", tại sao không có mẹ", phải không lão? Lão tài hoa lắm (tất nhiên ở đây PH muốn đề cập đến sự tan vỡ hạnh phúc thôi).
    Đời cũng nhiều chuyện để nói lắm... Nhưng bài thơ của Nguyễn Thị Mai xúc động, vấn đề hôn nhân gia đình cho ta nhiều suy ngẫm lắm. và góc nhìn, cách đánh giá của lão giọng "cười" ra nước mắt đấy, thấy sâu sắc lão ạ!
    PH chia sẻ với bố con lão nhé! Cho PH hỏi thăm chút nha, cháu học lớp mấy rồi hả lão, chắc là con ngoan thương bố học giỏi hả!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ này đã làm cho tác giả nổi tiếng - Và người ta goi Nguyễn thi Mai với cái tên trìu mến - Tác giả của nhà không có bố . Mặc dù chị Mai còn nhiều bài lục bát rất hay . Chị Mai là giáo viên văn , dạy trường CĐSP Hà Sơn Bình cũ. Bài " Nhà không có bố " chị ấy viết tặng trại trẻ mồ côi khi chị đến thăm. Bây giờ chi là hội viên hội nhà văn , công tác tại Hội phụ nữ tp Hà nội ...
      Bài thơ bình dị nhưng lắng sâu hiếm thấy, lão đọc ngay từ ngày nó ra đời cách nay hơn hai chục năm. Và thuộc nó từ đó...
      Những phân tích trong bài , mỗi người nên hiểu mỗi ý cho nó phong phú...
      Chúc vui

      Xóa
  13. Mọi người khen lão sâu sắc, em tán đồng!
    Em còn thấy lão tinh quái nữa! Lão nhập vai chị em để nói hết gan ruột của chị em về những lúc ... cú lão chồng lắm tật, hiiiiiiiii. Lão nhập vai tài tình, thấu tận tim gan của chị em đã đành; lão còn được tiếng là dám nhìn thẳng vào những nhược điểm của mình, của giới mình nữa chứ! Tinh thần tự phê bình cao quá ta?
    Đọc bài của lão, tự dưng em chua chát nảy ra ý này:
    Nhà không có mẹ, chả sao
    Kế bên hàng xóm má đào đang mong
    Chỉ cần mấy cai đinh han
    Lão đây cũng được râm ran mấy phần
    Về khuya đi sớm chẳng mần
    Thuốc lào lão rít, có nàng vỗ tay
    Nếu nhà còn có mẹ mày
    Lão đâu có được những ngày tự do?
    Hihi,,, Ghẹo lão chút thôi, nếu chạm gì... xin đại xá!
    À, lão đọc lại mấy câu này xem nhé:
    "Thằng con dẫn bạn về nhà ngồi đọc sách. Thấy tôi lúi húi nhặt rau nấu cơm chiều . Nó hỏi thì thào nhưng tôi vẫn nghe :
    - Nhà không có mẹ à ?
    Không thấy thằng con trả lời. "
    Lão xem, đại từ "nó" ở đầu câu 3 thay thế cho đối tượng nào ở những câu trước vậy? Lão rà lại xem nhé! Mạn phép...


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão chỉ phân tích và tháo gỡ những ray rứt sau khi đọc bài thơ thôi em. Nhưng ai dè , em đeo cặp kính của...bà Nghị Quế soi vào nên thấy nó to ra thế . Người này nay mai mà...làm mẹ chồng , khối đứa chết với bà ! hehe
      Thơ lục bát em tặng lão cũng đủ thấy cái tâm với bài viết. Xin cảm ơn em.
      Câu cú với những thành phần câu - thú thật, với lão nó rối nùi. Đừng nói là Đại từ , chỉ cần hỏi Tiểu từ nhỏ nhất lão cũng ..bí đỏ luôn ! hehe Nói thế chứ lão nhận thấy và sửa rui nhé - hổng biết có cái Đại từ chưa?

      Xóa
  14. Những phân tích phản biện của Lão cứ nửa đùa nửa thật tửng tưng nhưng thật sâu sắc và chí lý. Tuy nó mang sắc thái ngược với quan niệm tình cảm truyền thống nhưng ở mức độ nào đó cũng là giải pháp cho những "Nhà không có bố" tự an ủi mình nhẹ lòng hơn (?) ...
    Chị em blog đã Like cho Lão cả rồi. Mình ko biết nói gì hơn ngoài lời của họ nên chỉ gõ đôi dòng "trung tính" vậy thôi. Chúc Lão luôn khỏe vui và đón tiếp các nàng đến thăm "Nhà không có mẹ" thật chu đáo nhé... Hiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ưà - lâu đổi món , nói ào ào cho vui anh ạ. Với lại , cái chất...nổi loạn trong lão lâu lâu phải thức tỉnh nó - kẻo bỏ quên .

      Xóa
  15. Lão đã cuốc đúng vào cái luống àm các bà các cô thường chống cuốc đứng nhìn vì không biết bắt đầu từ đâu -
    Chúc cuối tuần an bình lão nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét của anh như một phát hiện mà chính lão cũng không ngờ tới .
      Im ắng , lắng nghe , khen nhau mãi cũng chán. Thử vuốt râu ...sư tử xem nó có ...cạp với cảm giác thế nào thôi .

      Xóa
  16. Em nhớ cái hàng...xương sườn của Lão nên qua thăm nè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thủy này, cho lão ta một cơ hội cũng chả can chi, em đừng nghiêm túc quá như vậy với một gã hàng xóm luôn thích lợt chợt như lão Tan mà (đó là nói về cái com bên nhà em ấy)

      Xóa
  17. Đây là lần xem thứ 4 bài NHÀ KHÔNG CÓ BỐ này khi nó đang còn trên trang nhất. Lời bình hay và hóm lắm; bởi thế mà tạo nguồn hứng thú cho người đọc. Kết hợp với bài GÃ HÀNG XÓM của Nhật Thành thì cánh ta tiếp thu được ối kinh nghiệm. Mà chủ nhân NHÀ KHÔNG CÓ MẸ sẽ có cơ hội giải quyết được nhiều bức xúc cho cả hai phía. Đó là tác dụng của văn học đối với đời sống xã hội chứ còn đâu nữa.
    Cám ơn tác giả đã cung cấp cho bạn đọc một seri những câu chuyện cảnh giác hay.

    Trả lờiXóa
  18. Lão bình thơ kiểu này em út vừa đọc vừa cười ... muốn khóc.
    Nhà em cũng không có bố, chỉ có 2 mẹ con em thui.
    đành rằng thời nay, nhìn qua kính hiện đại, không có bố cho con cũng chẳng sao, nhưng mà.... buồn lắm lắm lun lão. Muốn dỗi cũng chẳng có ai để dỗi, cằn nhằn cũng hổng biết cằn nhằn ai, nhõng nhẽo chút cũng không được... Túm lại lại, cực chẳng đã mới chịu thế thui, chứ thà nấu trà cho chồng, thà đợi cơm chút xíu.... còn hơn ... trống rỗng như vầy.
    Lã hài hước, nói dửng dưng thế mà sao ... đọc cứ thấy cười mà đau cái lòng em đây nè !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc thơ và lời bình mà xúc cảm . ấy là người mẫn cảm. Khao khát một mái ấm gia đình tròn vạnh trăng rằm là tất yếu của con người. Để dung hòa vết cắt vô tình trong bài bình , lão mời tham khảo thêm bài này . http://tan262.blogspot.com/2014/09/nha-khong-co-bo.html

      Xóa
  19. http://www.thegioididong.com/tin-tuc/co-hoi-so-huu-999-samsung-galaxy-v-gia-999-000d-584252

    Trả lờiXóa
  20. Key :Thông tin vinaphone khuyen mai - nap tien dien thoai - nap the zing - khuyen mai vinaphone khách hàng hãy tin tưởng chúng tôi.Tôi xin chân thành cảm ơn

    Trả lờiXóa
  21. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  22. Cái kính của lão ghê thật. Như kính lúp á. Bóc lột trần trụi hết cái"không có bố" để thấy cái không có mẹ. Mà đúng y. Em cũng thấy
    Nhà không có bố thật hay
    Một mình một cõi rảnh tay viết còm
    :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lc chắc mang kính còn ...dày hơn Giaólang , nhìn thấy hết ruột gan của lão.
      Vui nhé . Em ghé mang đến niềm vui thêm cho lão.

      Xóa
  23. Lượn bên PB, gặp bài thơ của Thanh Bảo Nguyễn, phụ nữ quê choa, thấy rất chi là đàn bà xứ Nghệ, tha về đây lão đọc:
    VẮNG ĐÀN ÔNG
    Nhà không có bóng đàn ông
    Bao nhiêu công việc vẫn trông vào mình
    Bàn xiêu góc chẳng còn đinh
    Lưỡi dao kém sắc tự mình làm thôi
    Bàn tay nào được nghỉ ngơi
    Mài dao, gõ búa...cọ nồi vẫn ta
    Nhiều khi cũng đục cũng cưa
    Điện hỏng tự sửa chẳng chừa việc chi
    Không đàn ông chẳng ngại gì
    Bao công ngàn việc xá chi không làm
    Thôi thì cứ vậy yên tâm
    Nhà không có bóng đàn ông vẫn thường.
    2/4/2015
    CỎ DẠI - THANH BẢO NGUYÊN
    (Quên, em đã dẫn đường cho chị Thanh Bảo Nguyễn sang đọc bài của lão)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã lượm về đây một bài tự trào viết bằng ngôn ngữ của người trong cuộc .
      Lão đọc thấy hay và thấy ...thương tác giả ! hehe

      Xóa
    2. Cảm ơn em đã lượm về đây một bài tự trào viết bằng ngôn ngữ của người trong cuộc .
      Lão đọc thấy hay và thấy ...thương tác giả ! hehe

      Xóa
  24. Chà chà Lão " Quái " lắm . Lão nhìn nhận vấn đề rất hay . Nhìn nhận một vấn đề phải nhìn từ hai mặt , mặt trái và mặt phải, như tấm huy chương vậy . Mặt trước của tấm huy chương rất đẹp ai cũng nhận thấy, còn mặt trái sần sùi ít người nhận ra . Ở đây Lão đã làm được . Trong cuộc sống mà nhất là trong văn học rất cần những nhận định phản biện như vậy, đó là điều mà nhiều người không có cũng bởi vì từ lâu chúng ta đã quen lối suy nghĩ thụ động, cần thoát khỏi những lối mòn đó
    Chúc Lão khoẻ

    Trả lờiXóa
  25. 1- Hồi đang làm việc bu có cậu đệ tử, cứ 7 giờ làm việc thì 7 giờ kém 5 nó đến, mồ hôi mồ kê đầm đìa, hỏi sao thì nó bảo em chạy, tại sao phải chạy, vì em dậy sát nút, mà anh ơi giá em có ông bố cứ 5 giờ sáng bắt dậy thể dục thì em chết mất.
    Đúng thằng này không có bố, mang họ mẹ, (nó cực giỏi, hiện đang ở SG). Vùng bu ở có nhiều cô vợ, chồng đi biển làm dầu khí. Các em khi nào cũng hơn hớn tươi vui, chồng nhiều tiền cho ăn xài thoải mái. Cũng có lúc các em u sầu, buồn bã, hỏi ra mới biết chồng về, không tiếp bồ được. Mẹ có bồ con vắng bố. Từ hai dẫn chứng trên bu tui mới nhận là Lão nói có lý. Tuy rằng không cần bố chưa đến mức phổ biến, nhưng không phải là không có. Văn học có tính dự báo, và Lão đã làm được như vậy.
    2- Nói thiệt, mới đọc bu tui hơi bỡ ngỡ, não trạng một chiều ăn sâu quá rồi, chỉ quen nói xuôi không quen nói ngược. Hóa ra có ngược mới hiểu được xuôi, và ngược lại. Cái hay của bạn là không nói theo kiểu chính luận mà hài hước, cứ như thật, cứ như đùa. Như vậy người ta nhớ lâu hơn, bu tui đọc toàn bộ còm thấy thú vị lắm.

    Trả lờiXóa

:) :( :)) :(( =))

Lên Trên! Xuống Dưới!