Người đàn ông có hai lần hạnh phúc nhất trong đời - đó là một lần cưới vợ và một lần bị vợ bỏ !
Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013
CHỊ BA
Phút đưa nhau ta chỉ nắm tay mình
Lời chưa nói thì bàn tay đã nói
Mình đi rồi hơi ấm còn đọng lại
Còn bồi hồi trong những ngón tay ta ...
Khổ thơ trên là của nhà thơ Lưu Quang Vũ viết tặng người yêu Tố Uyên khi chia tay nhau lên đường ra mặt trận. Hơi ấm bàn tay ấy đã theo anh suốt dặm đường hành quân , trước những giờ nổ súng và cả khi mắc võng đung đưa trên rừng Trường sơn. Từ cái bắt tay buổi chia ly ấy , hơi ấm bàn tay còn đọng lại, còn bồi hồi không thể nào quên làm anh thổn thức và viết nên bài thơ cảm xúc này.
************************
...
Ngày ấy vừa ra trường , chúng tôi được phân công đi theo đoàn , lên tàu từ Hà nội đưa thẳng vào Sài gòn và xuống miền Tây sau một khóa tập huấn 3 tuần ở Thủ đức - Sài gòn , trưng dụng làm cán bộ về cải cách cơ khí nông nghiệp các tỉnh Nam bộ trong thời gian dăm ba năm. Vài ba tháng đầu còn nằm ở tỉnh , huyện sau đó thì phân nhỏ ra xuống ngay vùng thôn - một xã thuộc huyện Châu Thành , tỉnh An Giang. Trụ sở của xã đơn giản lắm ,chẳng có phòng ốc gì nên ông Bí thư chi bộ xã gửi tôi vào ở nhà dân. Đó là một nhà thuộc thành phần khá giả nhất nhì ấp . Buổi đầu tiếp xúc với gia đình , thấy phòng khách khá hoành tráng lại thêm cái két sắt kênh kiệu sừng sững góc nhà , làm tôi tò mò và hơi run. Bởi miền Bắc làm gì có nhà nào mà sắm két sắt như ngân hàng ?
Chỉ mấy ngày đầu còn bỡ ngỡ, còn sau đó tính thích nghi dần dần được tôi chú ý hòa hợp . Nhà có chị Ba - lớn hơn tôi hai tuổi - là giáo viên dạy lớp 3, sáng nào cũng dậy sớm lau nhà sạch sẽ rồi mới đến trường. Nhà có mấy đứa em trai , chẳng đứa nào lau nhà thay chị . Thanh niên miệt quê Nam bộ , sáng ra nhảy khỏi giường , súc miệng qua loa là lao vội ra quán tụ tập cafe ngồi với đủ thứ chuyện trên đời . Việc gánh nước , lau nhà đè lên vai chị. Tôi mạnh dạn tham gia lau nhà cùng chị. Buổi đầu chị phản đối và ra chiều ngượng ngập xua đuổi nhưng tôi vẫn cần mẫn làm một cách rón rén. Tôi bắt chuyện, chị ít khi trả lời và tỏ ra chẳng hề quan tâm , chẳng hề khó chịu. Chị ít khi cười , nụ cười không ban phát một cách dễ dàng cho mọi người, nhưng khi cười trông chị thật xinh và rạng ngời thanh thoát. Người dân Nam bộ chân chất, hiền lành nhưng hầu như đều nghiện cafe, mê đá gà, ăn nhậu cả ngày, bàn tán số đề hơn bất cứ vùng miền nào . Họ không mấy thích " Bắc kỳ" vì ý thức hệ lâu đời để lại. Chị Ba cũng thế , có lần thím Tư khen con trai người bắc không hề bê tha nhậu nhẹt như người Nam bộ, chị phán thẳng một câu : "Bắc kỳ khó ưa!"
Dần dần những công việc không nề hà trong nhà đã xóa nhòa ranh giới của một anh cán bộ trẻ rụt rè vừa ra trường với gia đình. Chú Thím Tư xem tôi như con trong nhà . Mấy đứa em thấy tôi khéo tay ,siêng năng , khi thì sửa điện nhà , khi thì sửa cả máy may , khi thì ra đồng như nhà nông thực thụ thì khâm phục lắm. Trước đây mọi việc nhỏ to gì đều kêu thợ. Nay tôi ôm đồm cái gì hư hỏng đều mày mò sửa hết . Thực ra là chỉ siêng năng và rảnh việc , không phải sửa chữa gì mà tháo ra lau dầu mỡ hoặc hiệu chỉnh sao cho hoạt động trơn tru là được.
Hàng tuần, cứ thứ hai và thứ năm, tôi thấy chị Ba mặc áo dài đến trường . Dáng cao thanh thoát , chị mặc áo dài thật đẹp. Những đường cong ấy nhiều lúc cứ uốn lượn mãi trong lòng chàng trai mới lớn như tôi . Công việc của đoàn công tác chẳng có gì khả quan ngoài một tháng họp nhau một lần ở tỉnh chỉ để lĩnh lương và công tác phí. Ngoài việc vặt trong nhà, thời gian còn lại tôi chỉ đọc sách , cả cũ lẫn mới chị Ba mượn giùm chất luôn một tủ.
Thấm thoát cũng đã gần một năm , nhân ngày 20/11 , chị Ba nhờ tôi trang trí cho trường tờ báo tường . Có lẽ do rảnh , do cảm hứng nhất thời , do hộp màu nước của Nhật tôi mê từ hồi nhỏ, nên tôi đã hoàn thành một tờ báo hoàn hảo. Chữ viết được tôi chăm chút bằng mực tàu , viết rông bằng ngòi bút lá tre , nhiều người trầm trồ tranh cãi không biết chữ được in hay viết bằng tay mà đều đặn đẹp thế , làm tôi sung sướng . Màu sắc hài hòa và thêm những họa tiết khá là sinh động...Để không bị lộ tung tích là tờ báo được" mướn thợ" vẽ , tôi phải trang bị cho chị Ba và một cô giáo phụ trách khác chút ít kiến thức về hội họa khi cần nếu bị hỏi về trang trí làm báo tường. Đó là nét mảng ,hình khối , là luật xa gần , sáng tối - màu đậm vẽ trước , màu nhạt vẽ sau , là tuần tự tô màu hình bóng... Tờ báo ấy đã bắc cầu cho tôi biết thêm nhiều thầy cô ở phòng giáo dục cũng như ở Sở khi chấm điểm được giải cao nhất và có thêm nghề mới là viết giấy khen cho ngành giáo dục . Các cô giáo phải thốt lên rằng - " Con trai Bắc kỳ quá giỏi" ! Thực ra không phải tôi giỏi mà là thanh niên Nam bộ quá dở về hiểu biết đất nước , hiểu biết về lịch sử. Nam bộ chính là vùng trũng văn hóa của cả nước lúc bấy giờ. Sau này tôi còn giúp trường viết một bản báo cáo thành tích về phong trào " Việc nhỏ nghĩa lớn " thông qua việc góp nhặt sách báo cũ với chất giọng vừa hào hùng vừa thổi bùng ngọn lửa tuổi trẻ yêu đồng bào - yêu tổ quốc...
Những việc nhỏ vui vui ấy , ít nhiều làm tôi nguôi ngoai nỗi nhớ nhà , nhớ bè bạn. Nơi đây chẳng có ai thân thích , tìm một người cùng xứ sở để hàn huyên thật là khó. Vì sống chân thành, làm việc nhà nhiều hơn việc nước nên sự gần gũi xích tôi gần hơn với mọi người từ trong nhà ra cả hàng xóm. Thím Tư nhiều lần ưỡm ờ tôi với chị Ba. Thím bảo - " Thằng Hai mày chịu con Thương không , tao gả cho " Thương là tên của chị Ba - Tính cách người Nam bộ là thế , luôn thẳng tưng. Trong cách xưng hô tôi vẫn gọi Chị xưng tui theo phương ngữ Nam bộ vả lại tình cảm lứa đôi thật mù mờ mà có chăng là thứ tình cảm gia đình dành cho nhau.
Nhưng rồi tôi thấy chị Ba dành cho tôi nhiều ưu ái. Đó là những món ăn tôi thích , là may cho cái áo mới và rất chịu khó sưu tầm mượn sách cho tôi đọc, là lần tôi ngã bệnh , chị chăm chút từng chén cháo bên mình và giới thiệu nhận nhiều loại giấy khen cho tôi viết . Nét mặt chị rạng ngời nhiều hơn và má cũng ửng hồng nhiều hơn... Những buổi chi em ngồi trò chuyện với nhau thâm tình tôi thấy chị cười nhiều hơn - nụ cười xinh tươi thật dễ mến . Trong những lần ngồi với nhau trò chuyện ấy chị bảo " Anh Hai lắm tài chắc cũng nhiều tật, chắc có đủ 10 hoa tay ha!" Tôi xòe tay cho chị cầm xem . Rồi chị nhẹ nhàng đặt bàn tay trơn mịn vội vàng lên bàn tay tôi . Một cảm giác ấm nồng và có cả sự run rẩy từ chị lan truyền sang. Chị ngước nhìn tôi bằng ánh mắt vụt sáng, vừa long lanh mạnh mẽ vừa nồng nàn ấm áp. Những lớp sóng từ ánh mắt của chị làm tôi thở dồn. Bất giác, tôi úp bàn tay còn lại lên tay chị , nghe rạo rực lan hết cả người...Ngoài sân , nắng quái chiều hôm hắt vàng cả bờ kênh. Những vệt nắng lung linh lọt qua khung cửa sổ như có cả âm thanh reo cười ...
Hơi ấm bàn tay và cái nhìn nồng nàn lạ lẫm ấy khiến tôi hồi hộp xen lẫn lo âu . Tôi cảm nhận thấy như từng đợt sóng dội vào mình qua ánh mắt của chị . Bàn tay nồng ấm, trơn mịn va chạm đầu đời của gã con trai chưa một lần ,làm tôi thao thức, bối rối . Lý trí mách bảo tôi rằng lửa và rơm đang ở với nhau thật gần, có thể dẫn đến bất kỳ lúc nào. Tôi hoàn toàn chưa muốn lập nghiệp , trở thành rể vùng này khi cả đoàn công tác hơn 10 người rút về sai gòn nay mai bỏ lại mình tôi bơ vơ. Tôi còn quá trẻ, còn phải học thêm . Công cuộc cải tạo cơ khí Nông nghiệp sau hai năm vẫn chẵng có gì khả quan và báo hiệu một sự rút lui trong tương lai là điều một sớm một chiều. Tôi suy nghĩ mông lung...
Tôi đành gặp anh Khanh trưởng đoàn công tác tâm sự và xin chuyển đi một nơi khác xa hơn.
Gần một tháng sau tôi được chuyển về huyện mới - cách xa gia đình thân quen đã gắn bó hơn hai năm qua. Nơi mới lại chính là Quê hương nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Ngày chia xa ,bịn rịn ánh mắt chị buồn trông thật tội. Tôi không dám nhìn lâu vào gương mặt thẫn thờ của chị . Chị ép tôi nhận một kỷ niệm là chiếc nhẫn bằng vàng tây ( vàng 18k) . Nó nhỏ như cọng cỏ vì chỉ hơn hai phân vàng, bảo rằng - "Nay mai anh Hai cưới vợ, tặng vợ". Chiếc nhẫn ấy nó nhỏ quá tôi đeo không vừa nên cất vào cặp - 11 tháng sau mất trong một vụ tai nạn xe khách về Cần thơ...
Rồi công tác thuyên chuyển nhiều nơi , hơi ấm bàn tay ngày nào lâu lâu lại đánh thức tôi nhớ về chị. Tôi ân hận vì đã dối lừa chị , rằng do phân công công tác nên phải chuyển đi trong nuối tiếc , rằng về nơi công tác mới tôi vẫn luôn quay về thăm chị, thăm gia đình . Chẳng biết sự trốn chạy ấy là anh hùng hay hèn nhát , để rồi cứ ấm ức như người có lỗi... Gần hai năm sau chị lấy chồng cũng là nhà giáo . sáu năm sau nghe tin chị qua đời về chứng ung thư bỏ lại hai con thơ dại trứng gà trứng vịt tôi đã khóc và vội vàng về đưa tang chị khi chị đã yên mồ....
Ngửa bàn tay , nhớ bàn tay
Hương thơm ngày ấy thoáng bay trở về
Nói nhiều cũng chỉ mình nghe
Thương nhau , mình lại vuốt ve tay mình.
Ng. Duy
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaChúc mừng Ha dương ...rình để ẵm tem vàng của lão. Chắc nhìn thấy mấy cái be sườn hấp dẫn của lão nên rình mãi mới quơ được tem vàng.
XóaTem vàng 5 chục cái hôn
Phải nằm trao thưởng để...ôm cho vẹn tình !
hehe- vui nhé em
Lão Tan ơi... Bài viết của lão rất hay. Cái cách mở đầu bằng bốn câu thơ và kết thúc cũng bằng bốn câu thơ viết về bàn tay trong nỗi nhớ bàn tay, dẫu không phải là thơ của lão nhưng nó lại nói hộ nỗi lòng lão mới thật tuyệt vời làm sao!
XóaMà đọc bài này, ST còn biết thêm một điều rằng lão rất đa tài nữa nha. Tài họa thì ST đã biết zùi nhưng tài sửa chữa nhiều thứ thì hôm nay mới biết.Lại còn cái sự chịu khó nữa chứ. Thật là quá ngạc nhiên, từ thuở quen lão tới giờ, ST luôn nghĩ lão là chúa lười kia đấy (hì...hì...)
Những năm trước , chị Ngựa ( Ngựa mỏi chân rồi ) luôn khuyến khích và động viên lão viết . Có lẽ cách viết tưng tửng đầy ngẫu hứng của lão hợp guu chị chị ấy. Bây giờ chị Ngựa bệnh rồi , người thay thế khuyến khích và động viên lão viết lại là chị đấy. Sự quan tâm theo dõi của chị luôn làm lão áy náy và muốn viết như một quà tặng , tặng chị và những người ưa....tình cảm thực. Cho dù viết về đề tài gì , lão luôn trong trạng thái nhiều cảm xúc và né tránh lấy văn chương làm chủ đạo, khỏa lấp cảm xúc thật với những lý lẽ lằng nhằng....
XóaGần đây , Xuân Sơn đã đến xới blog lão đọc những bài xưa cũ . Đó là một điều dễ hiểu , vì lão là người khó hiểu nên phải tìm đọc những gì về người khó hiểu .
Xưa , nhưng bạn bè có không khí văn chương giờ rơi rụng đi nhiều nên ít nhiều làm nản lòng những người còn lại . Lão từng nhìn thấy và khởi xướng một không khí mới lạ cho sân chơ trong một bài gửi ban blog - nhưng chưa thực hiện được.
Bài Chị Ba này còn là sự đánh dấu lần đầu Nhật thành vào thăm blog lão qua bài viết này và từ đó đả dành thời gian đọc hết không sót bài nào blog lão. Thậm chí nó còn nhớ hơn cả lão về những bài xưa cũ. Nói lên như thế để biết rằng đó chính là sự khích lệ nhau trong phạm vy blog.
Xin mấy dòng trao đổi thêm với chị. Và cũng như Xuân Sơn , nếu có xới blog lão để biết thêm về lão thì đi đền đâu nhớ rải lông ngỗng để lão biết đi theo phục vụ nhé.
Thân mến cảm ơn chị !
Không biết Ngựa ốm đau ra sao, lâu không thấy bạn ấy xuất hiện, mình rất buồn và có ghé nhà tìm đọc cũng không thấy có thêm bài mới.
XóaMình cũng là pen hâm mộ các bài viết của lão lắm đó nha. Lão viết rất riêng rất ấn tượng, có chiều sâu và có phong cách. Tuy nhiên hãy tích cực viết hơn nữa để mọi người giao lưu thường xuyên sẽ vui hơn. Cố nhiên nếu lão cứ muốn phải có cái gì đó sâu sắc mới viết thì mình vẫn trân trong ý muốn ấy của lão. Bởi lẽ lão không muốn làm loãng mình bằng những trang viết chưa chín. Đó chính là lương tâm người viết vậy. Mình thì quan niệm viết để đùa vui, giao lưu là chính nên cứ viết, may ra có câu nào, đoạn nào bạn bè thích là rung rinh rồi. Nếu không thích cũng ứ sao. Hì...Hì...
Chị Song Thu khen vậy lão càng làm cao, làm kiêu, cho mọi người chờ mỏi mắt đấy chị.
XóaEm không chỉ đọc kĩ các bài viết, tìm trong đó những cung bậc cảm xúc, nhận ra trong đó chiều sâu tâm hồn được dấu trong cái vỏ bọc của sự đùa cợt bông phèng, và nhiều bài viết của lão còn như liều thuốc an thần giúp con người ta bản lình hơn khi gặp buồn đau, trắc trở.em còn đọc các lời chia sẻ và nhận ra không chỉ chị Song Thu mà cả chị Xuân Thu, chị Ngựa đều quí và thương lão như em trai vậy.
Hôm nay đang buồn, gặp chị ST ở đây, viết lơ ngơ chẳng biết trúng hay trật. Về thôi.
Chị Ngựa chậm chân thu người đẹp, nhưng cũng được tem bạc!
Trả lờiXóatem bạc thì lão nằm cho chị cúi xuống hôn - còn vàng thì...ngược lại! hehe
XóaEm đọc xong rồi, nghẹn ngào quá. Lại thấy cái coment phía trên của em thât vô duyên, em xin phép xóa đi Lão nha!
Trả lờiXóaƠi bàn tay ấm ngày xưa
Trả lờiXóaTrong ta phảng phất như vừa mới đây
Chênh chao những tháng cùng ngày
Ngửa bàn tay, nhớ bàn tay... chạnh buồn...
Đọc xong bài viết của lão, chị Ngựa như sững lại, có gì đó cứ dâng lên... khó nói thành lời.
Định viết đôi dòng chia sẻ cùng lão thì có khách, vận động thu ủng hộ...tiễn khách ra cổng rồi, quay lại thì cái cảm xúc bạn đầu... vơi bớt ít nhiều.
Lần khác chị Ngựa sẽ quay lại đọc với lão. Chia sẻ cùng lão về mối tình với cô giáo miền Tây. Lão viết hay quá! Tứ thơ kết càng hay! Ước chi chị Ngựa biết bình thơ thì sẽ bình tứ thơ này của lão.
Bài viết này lão xin tặng chị Ngựa - vì chị đã tích cực động viên lão viết khi cứ mãi khất lần.
XóaChị Ngựa ơi - Tứ thơ kết chị khen hay là thơ lão nhớ chứ không phải của mình! Lão mà làm dược 4 câu thơ ấy thì thành nổi tiếng...mẹ nó lâu rồi ! hehe
Đúng là câu chuyện buồn nhưng không hiểu vì sao buồn !
Tứ thơ kết - lão ko nhớ tác giả nên để trống. Om cung cấp cho lão là của Ng. Duy nên lão vừa thêm tên tác giả - xin nói rõ thêm để chị Ngựa biết.
Xóa"sáng hoài mà chẳng có đôi
Trả lờiXóađẹp như trăng cũng lẻ loi khuyết tròn
Bảo rằng nói một lời đi
lại thôi, nào đã có gì với nhau
nhùng nhằng những chuyện chi đâu..."
....Bây giờ ân hận xem ra muộn màng
Lời thơ của Nguyễn Duy thật hay đúng không em ?
XóaCảm ơn em đã chia sẻ qua mấy câu của nhà thơ nổi tiếng này .
Lão viết văn lôi cuốn, hấp dẫn lắm. OM đọc một lèo không nghỉ. Đọc xong gấp máy lại, ăn cơm xong lại mở ra đọc lần nữa. Những trải nghiệm, những tình cảm thật sự đã trải qua bao giờ cũng có sức thuyết phục hơn những bài viết lấy sự trau chuốt của văn chương làm chủ đạo. Hy vọng từ đây Lão sẽ viết nhiều hơn.
Trả lờiXóaÀ, nhưng câu thơ cuối, hình như bản gốc là "nhớ nhau mình lại..." Chứ ko phải là "thương nhau"
Cảm ơn nhận xét có phần ưu ái của em dành cho lão.
XóaVề bốn câu thơ này , lão biết và thuộc ngay tầm những năm 1982 - 1983 vì nó có sau câu chuyện Chị Ba. Vì nó đúng tâm trang nên lão nhớ khá chính xác, nhưng lại không nhớ tác giả. Có lẽ lão sống nhiều ở vùng miền nam nên thấy chữ thương có vẻ thích hợp hơn chữ nhớ. Chữ thương có phạm vi rộng hơn chữ nhớ và không bị gãy vần khi gieo vần lục bát...
Hây dà - thì cứ uống chút mật gấu nói chuyện thơ văn cho nó hoành tráng ! hehe
Đúng roài, người Nam có từ "thương" thiệt là dễ thương!
XóaBài thơ này của nhà thơ Nguyễn Duy, Lão ạ.
http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=1084
Những tình cảm thật sự không trau chuốt câu từ văn vẻ nhưng đã đi sâu vào lòng người! Bài viết rất xúc động, một hồi ức đẹp nhưng buồn... chia sẻ cảm xúc cùng lão
Trả lờiXóahttp://files.myopera.com/meonhoc8888/blog/Ba_tinh_yeu.jpg
Tối ấm áp tràn đầy niềm vui nghe lão!
Khi có cảm xúc - câu chuyện được viết liền mạchkhông cân chỉnh sửa nhiều . Vả lai lão khá lúng túng khi phải dùng nhiều mỹ từ trau chuốt. Phải có vốn từ ngữ , chứ chẳng có vốn liếng gì thì cứ thế mà....bửa em nhỉ? hehe - từ bửa là từ của dân quê choa đấy em
XóaChúc mừng Lão đúng vào ngày 20/11 mới "sinh hạ" thêm một bài mới! Chẳng cần nghe chị Ba nói, mà tôi cũng dám chắc rằng Lão lắm tài và cũng lắm tật! Cái nào nhiều hơn thì chỉ chắc có lão biết!
Trả lờiXóaThương thay một thân phận người con gái ngắn số mà Lão đã từng rung động trái tim mình khi hai bàn tay đặt vào nhau...
"Ngửa bàn tay, nhớ bàn tay"
Hương thơm ngày ấy đã bay về Trời!
Đã qua gần một kiếp người
Mà không quên được một thời bên nhau?
Xin chia sẻ một mối tình của Lão với cô giáo miền Tây, nơi cóp nguồn gốc món "CANH BỒI" của Lão!
Đúng là..." hương thơm ngày ấy đã bay về trời"- nên mới ấm ức ray rứt mãi đấy anh!
Trả lờiXóaBây giờ thở ngắn thở dài
Tiếc cho ngày ấy ...phí hoài ngàn năm !
Lần này Lão có bài "nghiêm túc" về cô giáo. Lão phơi lên cái tình yêu của Lão với mọi người. Từ đầu và cho đến bây giờ duyên nợ với cô giáo vẫn ko thể dứt. Tội nghiệp
Trả lờiXóa"Chị ngước nhìn tôi bằng ánh mắt vụt sáng, vừa long lanh manh mẽ vừa nồng nàn ấm áp. Bất giác, tôi úp bàn tay còn lại lên tay chị , nghe rạo rực từng nhịp đập của tim...Ngoài sân , nắng quái chiều hôm hắt vàng cả bờ kênh." Tình yêu ban đầu e ấp nhưng nồng nàn mạnh mẽ. Có chuyện gì mà nắng "quái" , "vàng bờ kênh" ...vậy Lão ơi?
Không phải lần này - mà lão luôn luôn nghiêm túc với các cô giáo nhé em .
XóaThứ nắng quái chiều hôm chỉ vụt bừng lên nhuộm vang bờ kênh rồi vụt tắt ấy mà. Là lúc ấy dòm ra sân chứ lão ko biết vận dụng sâu xa như em nghĩ đâu nhé cô giáo!
Nguyetthuc3008 cứ làm khó Lão! Nắng quái chiều hôm nó nói lên một tình yêu mãnh liệt rồi đột nhiên lại vụt tắt như ngọn trước gió (nó gần giống như ngọn đèn đang leo lét rồi bỗng nhiên bừng sáng như thể tăng thêm năng lượng rồi ... ngủm)! Lão đã già rồi, nên chỉ "vùng lên" một tý rồi lại như bún mà thôi!
XóaThì ra Lão Tân này có tài viết văn cũng giỏi ghê đó ta! Xin chúc mừng Lão ngày 21-11 nha! Heeee!
Trả lờiXóaHehe...thật cảm động chúng ta chúc nhau ngày 21/11 Ánh Nhật nhỉ! Chẳng cần hoa hòe cho rườm rà , cứ dĩa mồi là hoành tráng
Xóa"Có bột" mà lần lữa mãi, hôm nay mới chịu "gột nên hồ".
Trả lờiXóaLão này tẩm ngẩm tầm ngầm mà ra phết chứ chả vừa đâu. Giả vờ "vô tư đi"mà ngấm ngầm gieo vào mảnh tâm hồn trong vắt của gái miệt vườn Nam bộ một mối tình rất "đậm đà khó quên", chắc chắn mối tình sau đó của "chị Ba" không thể không vương vất hình ảnh gã giai "Bắc kì" đa hệ. Lão có cảm nắng, cảm gió sau đó thì cũng chỉ là tình cảm cân bằng trạng thái cho bớt day dứt thi,lão ác thứ thiệt đó!
Cái cách kế của lão coi chừng chứ người ta đưa vào truyện ngắn có giải rồi lại cứ đưa đẩy (như kiểu viết báo, viết giấy khen....gắn duyên với ngành GD) mà thành nhà văn đương đại bất ngờ, rồi xa hết xóm giềng bờ lốc, bờ leo đó nghen.
Tui ganh với cái giọng kể của lão lắm đó, liệu thần hồn! :p
hehe...Xưa kia chị Ba cũng ...xưng tui như Hồng Loan vậy , dễ ghét quá chừng?!
XóaNhững lời ưu ái khen tặng của HL làm lão muốn thức trọn cả đêm viết một lèo luôn đấy !
Chắc chị về QN rồi hay sao ko trả lời lão ? Hay hẹn dịp khác nhé - Lão luôn chờ...tui ! hehe
Sau từ "day dứt" là từ "thôi", gõ vội (nên chỉ còn "thi"), xin lỗi lão nhé.
XóaCái dzụ kia đang hẹn OM thiết kế chương trình, mật khẩu đã có, yên trí sẽ gọi "vừng ơi" chứ không gọi đậu phụng, đậu nành đâu.Chờ nhé lão.
Lão mà làm dược 4 câu thơ ấy thì thành nổi tiếng...mẹ nó lâu rồi ! hehe
Trả lờiXóa.........................
Tưởng lão nổi tiếng bọ nó lâu rồi chứ, mẹ nó ăn thua gì, tưởng lão cứ BẤT KHUẤT mãi làm em nản lòng (~_~)
http://scrappur.com/i/1/25.gif
ừa nhỉ - Bọ nó hay hơn mẹ nó chứ nhỉ . Lão xin ghi nhận và tiếp thu...điều mới lạ!
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaCảm ơn em đã ghé và cho lão đọc thơ. Lão sẽ quay lại blog tìm đọc sau những khi rảnh.
XóaCó điều - Em cứ gọi bằng lão như mọi người - vì trái tim lão mỏng manh lắm - gọi anh nhiều lúc...rụng cuống thì ...bỏ mạ thật đấy em !hehe
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaChuyện tình cảm khó trách ai dũng cảm, ai hèn nhát. Nhưng thà ra đi trong im lặng còn hơn là nói lên những rung động tận đáy lòng rồi mới quay lưng thì người ở lại đau đớn bội lần.
Trả lờiXóaEntry tự sự diễn tả tình huống cảm xúc rất rành mạch. Chỉ có chút hy vọng là cơn "nắng quái" chiều hôm ấy không phải chứng kiến thêm điều không nên. Bởi tác giả viết: "Bất giác, tôi úp bàn tay còn lại lên tay chị, nghe rạo rực từng nhịp đập của tim... Ngoài sân, nắng quái chiều hôm hắt vàng cả bờ kênh"...
Hihi. Bình loạn hơi nhiều. Rút quân thôi. Sợ bị ném gạch.
Những thằng đàn ông như lão , chỉ ném theo...hoa hồng thay gạch thôi em ! hehe
XóaMột hôm Rất viết môt entry có câu Bàn tay thèm bàn tay, Lão có coment cho Rất 4 câu thơ này rồi.
Trả lờiXóaĐêm nay chúc Lão ngủ ngon nhé !
hehe...Ngủ thế quái nào được em khi chưa trao tem vàng cho người bóc tem ?
XóaNhà của lão cũng...tưng tửng như lão rứa hè?
Trả lờiXóaHôm qua, chị Ngựa quay lại đọc chị Ba của lão, còm một cái com rõ dài nói về cảm xúc khi đọc ...rứa mà chừ quay lại, mạng giấu mất tiu!
thế à chị Ngựa? Nó lỡ nuốt rồi làm sao cho nó ói...ra lại nhỉ? hây dà - cái này lão chịu thôi .đành lấy làm tiếc với chị thôi !
XóaLâu lâu hôm nay qua thăm lão đọc dc hồi ký của lão lòng thấy đượm buồn trong lời kết của lão.... một bài viết lôi cuốn người đọc... 1 hoài niệm buồn....
Trả lờiXóaCHÚC LÃO LUÔN VUI NHÉ....
Viết về mình , chuyện xưa cũ , chỉ để hoài niệm thôi MRC ạ .Thơ nhà bạn có nhiều khổ hay quá.
XóaUi thì ra Lão cũng viết bài mới rồi à?
Trả lờiXóayes- bài mới !
Xóahttp://3.bp.blogspot.com/-NrcBwmPFKHo/TexA4oeUQCI/AAAAAAAAAvw/ZHGwcygvdAo/s1600/YellowFaceTwo075.gif
Trả lờiXóatặng chị Ba của Lão bông hồng nhé
Chị Ba mất rồi - em tặng...lão nhé ! cảm ơn em , lại khó ngủ mất mất....ngày!
Xóa" Phút đưa nhau ta chỉ nắm tay mình
Trả lờiXóaLời chưa nói thì bàn tay đã nói
Mình đi rồi hơi ấm còn đọng lại
Còn bồi hồi trong những ngón tay ta ..."
...
Hơi ấm còn theo mãi những ngày xa
Ánh mắt ai e ấp trong chiều tà
Một chút buồn vương như chiếc lá
Mà nào quên được dẫu đã xa...
Nữ thần họa thơ hay quá. Lão xin vỗ tay thưởng nóng cho...chục cái ...hôn ! hehe
XóaNguyễn Duy là "quê choa" đích thị đấy Lão ợ. PM rất yêu thích thơ của Ng.Duy ...nhưng sao cái khổ thơ này quen mà lại lạ. PM chỉ biết cái hình ảnh này:
Trả lờiXóaTrắng trong từng hạt rơi rơi
Để cho em nép vào tôi thế này
Trắng trong từng hạt bay bay
Để cho tay chạm vào tay... giật mình
(Đám mây dừng lại trên trời- Nguyễn Duy)
PM sang thăm Lão. Chúc Lão sống thật là vui khỏe.
... Tôi dù lếch thếch lôi thôi
XóaMong thơ sinh hạ được đôi ba dòng"
Thơ Nguyễn Duy sáng trong từ ngữ và những khám phá rất đỗi đời thường. Tiếc rằng ông tuyên bố gác bút hơn 15 năm nay chỉ lo về chuyện kinh doanh. Mặc dù sinh ở Đông Vệ - nhưng ông sống với bà ngoại ở Hà Trung...
Em sang nhà được đọc những hoài niệm xa xưa của lão , mà cũng phải koong nhận là lão cũng rất có duyên với các cô giáo cơ nhưng chỉ là có duyên thôi chứ lại chả có lên duyên gì ...khổ thía chứ thành ra lão mới có cái ẻm buồn dư thía này ....lão dẫn dắt câu chuyện tình rất hay làm cho người đọc bị lôi cuốn theo cách kể chuyện liền một mạch rất chân thành mộc mạc như chuyện tình của lão vây , chỉ buồn là cái nắng quái chiều hôm nó làm cho câu chuyện tình của lão cũng lụi tàn dần ....thương người đã khuất và em lại thấy ghét lão ..nhát gan ! hi hi ! http://3.bp.blogspot.com/-VQrNHzCzf6k/TexAWRElZVI/AAAAAAAAAr4/jGdRHMm12bc/s1600/YellowFaceTwo013.gif
Trả lờiXóahừm...là giả bộ nhát thôi em - ko tin ...em cứ thử xem - lão có vồ ko thì biết ! hehe
XóaCảm ơn nguoi đep cho lão nhận xét tinh quái về duyên số
Nguyễn Duy mới ra tập thơ mới , Lão ợ. Tập thơ mang tên "Quê nhà ở phía ngôi sao". Dịp tháng 4/2013, Nguyễn Duy về Thanh Hóa và có buổi giao lưu với HS- SV khoa Văn trường ĐH Hồng Đức, chuyên Văn trường Lam Sơn và trường PTTH nội trú của tỉnh để ra mắt tập thơ này.
XóaTập thơ này lão chưa từng đọc. Những sáng tác xưa cũ của ông thì loáng thoáng biết khá hơn và lão cũng từng được nghe ông nói chuyện Thơ ở nhà văn hóa thanh niên những năm đầu 90. Sau này nghe tin ông kinh doanh bằng cách in thơ lên mọi chất liệu cho người có yêu cầu và vắng hẳn sáng tác. Có thể tập thơ em vừa nhắc đánh dấu sự trở lại của nhà thơ có chút ngang tàng và sâu thẳm dung dị này....
XóaTập thơ "Quê nhà ở phía ngôi sao" của Nguyễn Duy có tựa đề :
Xóa" Có gì lạ quá đi thôi
Khi gần lại mất , xa xôi lại còn"...
Rất giản dị mà như chân lý Lão nhỉ ?
Em sang thăm lão, đọc hồi kí của lão bỗng thấy bâng khuâng và chợt thoáng buồn mà không hiểu tại sao buồn....
Trả lờiXóaTối ngủ ngon lão nhé!
http://image.blingee.com/images19/content/output/000/000/000/7a0/779625160_1076105.gif
buồn không hiểu vì sao buồn là ...triệu chứng...tương tư lão rồi đó em ! hehe
XóaVui nhé cô giáo !
Ui trời, sao mà lão biết em đang,.. tương tư thế, mà biết là em đang tương tư... lão nữa chứ? Có lẽ là "thần giao cách cảm" rồi lão ợ https://lh3.googleusercontent.com/-xbWqvOWJNE0/T2WEZM-VLTI/AAAAAAAACak/8dLATIlXRDk/s36/12.gif
Xóahttp://www.desicomments.com/dc3/02/223547/223547.jpg
Chúc lão tối ngủ ngon và có một giấc mơ đẹp nhé
"Chị chị, em em, ngó cũng tình
Trả lờiXóaEm làm gì chị cũng mần thinh"
Nắng "quái" hiên nhà. Mình quái quái
Vàng vọt bờ đê.. vàng mắt ai
Thả bom cũng phải có nghề
XóaCÃI NHAU cũng phải lắm bề công phu
Có đâu Thỏ đế tù mù
Thả dăm bảy chữ rối mù chạy luôn !
hehe
Nên duyên "chị" bỗng thành "em"
XóaEm "mần" chị cũng chẳng thèm nói chi
"Quái chiều" nắng tắt còn gì?
Chỉ còn thấp thoáng trên đê: Trâu về!
Thấy Nguyetthuc3008 thả bom thì Lão cũng hưởng ứng chút để lấy lại khí thế!
Thả bom từ bữa hôm qua
XóaĐến nay mới thấy người ra san nền
Không về chẳng lẽ ngủ quên
Chủ nhân chết khiếp trùm mền ...còn đâu
Lực lượng "viện trợ" đâu rồi?
XóaĐể cho bom thả tơi bời thế kia
Hay là rủ nhau đi mua
Ra tận Vĩnh Phúc muối dưa cải ngồng?
"Cải ngồng" thì cũng là chồng
XóaLàm dưa thì vẫn xanh lòng của dưa...
Lão Tan đang mải đong đưa
Chờ "chị" Hằng (Ba) tới nấu chua "CANH BỒI"!
Quaí gì mà phải xa xôi
XóaBước sang Quận 9 móp...môi cả ngày!
Trước là chị, sau là em
Trả lờiXóa"Phải duyên chồng vợ nối thêm cho dài" (Chồng chị - chồng em)
Chưa nên duyên, vôi chia phai
Mỗi người một nẻo trên hai con đường
Biết là còn lắm vấn vương
Con đò lỡ chuyến ai nhường cho ai?
Em vui tình mới đơn sai
Anh ôm tình cũ đợi hoài tháng, năm
Miền Tây giờ đã xa xăm
Bâng khuâng nhớ lại mắt đăm đăm buồn
Giờ đây một mất, một còn
Bóng anh đơn lẻ chập chờn bóng em!
Èo :D
XóaCớ chi lại gọi là èo?
XóaPhải chăng thím chuột rình ...mèo không ta!
Hihi. Em èo là èo cái bác coment :D
XóaNgày xưa là chuyện của xưa
XóaBây giờ vần vũ gió mưa cuộc đời
Càng thêm yêu lắm lứa đôi
Bàn tay hơi ấm rối bời tháng năm...
NGỦ NGON LÃO NHÉ!
Trả lờiXóaYes - chính xác là ngủ chứ ko thức bao giờ nhà thơ ạ!
XóaĐọc blog Lão, Nip kg bít đâu là TRUYỆN, đâu là CHUYỆN của Lão, nhưng thật hấp dẫn và xúc động lắm. Còn việc phán xét thì để Lão tự làm
Trả lờiXóaChuyện và Truyện của lão hấp dẫn em là...triệu chứng ban đầu để đi đến...hình ảnh lão sẽ hấp dẫn em đấy tulip ạ ! hehe
XóaCuối cùng rồi người cũng mất rồi
Trả lờiXóaVà chiếc nhẫn ấy cũng theo vào hư ko
Chỉ còn mình lão buồn tênh
Còm men mà cứ he he lão cười
Mong chị Ba nơi chín suối luôn an lạc thác thiên lão nhỉ ?
ỪA - Hơn hai mươi năm rồi còn gì. Bụi thời gian dày lên...cả gang tay rồi em !
XóaBữa ni nhà lão đông vui
Trả lờiXóaBài có chữ tình nghe rối cả lên
Rộn ràng như có hơi men
Có lẽ sắp tới vén... mành chạm nhau
Chuyện tình của lão...thương đau
Nên chăng cắt bớt đoạn sau lão hè?
Là Ngựa ưng rứa...he he...
có lẽ vì đây là chuyện tình như chị Ngựa nói. Vì suốt dọc blog của lão chưa hề có chuyện tình nào. Toàn tưng tửng chuyện thiên hạ là nhiều. Một chuyện tình nghiêm túc không ngờ lại xuất hiện đúng ngày nhà giáo việt nam chị nhỉ . Thực ra lão nhiều lần tính thổ lộ , nhưng chưa có cú hích nào. Thời gian qua nhờ chị Ngựa...hích nên mới tòi ra....
XóaChuyện tình của Lão thật cảm động
Trả lờiXóaChuyện tình ai cũng có và nó...xưa như trái đất chị nhỉ. Dẫu sao cũng cởi lòng làm thành nén nhang nhớ ngày Nhà giáo cho chị Ba.
XóaChuyện tình thì thật là xưa
Trả lờiXóaNhưng mà chuyện khoái còn xưa hơn tình.
Tình bao giờ cũng rất xinh
...
Lần đầu vào trang đọc một bài đã thấy hay, xin viết vài lời lưu bút.
Chào đón nguoi xa xôi lần đầu ghé thăm lão và tặng thơ !
Xóacuộc đời mỗi người chúng ta ai rồi cũng có những người chị, người anh tinh thần, hay còn gọi là kết nghĩa, nhất là trong chiến tranh, trong môi trường tập thể, ấy là mộc nói ngoại trừ tình yêu nam nữ đấy nhé, rất đậm đà, rất đáng trân trọng, những kênh tình cảm nầy tuy văn học nghệ thuật chưa khai thác hết nhưng nó đã âm thầm bổ sung vào ngân hàng tình cảm chúng ta một số dư đáng kể nhất là giai đoạn CNTT bùng nổ như hiện nay có nguy cơ nhiễu sóng, dao động, lung lay các mối quan hệ từ bạn bè, đến vợ chồng, đồng môn đồng nghiệp ...
Trả lờiXóabài viết của bác đã đánh động, đã khơi dậy tình cảm tin yêu, đáng quý, đáng nâng niu cất giữ một thời, à không, nhiều thời nữa là khác, trong đó mộc thích nhất là "báo tường" bởi mộc là cây báo tường, vì chữ đẹp, văn hay và thích ... khều, hi hi hi! chúc bác lun mạnh phẻ, ăn uống cho tốt vào chứ "mập xương" kiểu như bác đi nhậu dễ bị "cầm nhầm cánh tay" lắm đó nha, chào bác, mộc zìa đây!
oh - lão chỉ viết về kỷ niệm xưa cũ nhân ngày nhà giáo việt nam - ai dè được Mộc phân tích ra thành lão sâu sắc đền...hãnh diện ! hehe - cảm ơn Môc ghé thăm và đẩy lão ngồi lên...ghế cao nhé!
XóaSao có người viết hay thế! Tôi lặng đi khi đọc xong, không biết bình luận nhưng trân trọng tình cảm của chủ nhà!
Trả lờiXóaThời yahoo - lão nhớ có vài ba lần có ghé Phươnghoa. Nay qua spost , gặp lai cũng thấy mừng vui như...như ..như gì nhỉ? hehe
XóaCảm ơn em ưu ái lời khen tặng lão.
"Ngửa bàn tay...", nhớ bàn chân
Trả lờiXóaMột thời để nhớ gập ghềnh tình duyên...
Sào ơi! Sao chẳng chờ thuyền?
Để cho ai lỡ một miền Tây xa?
Ngửa bàn tay - Nhớ bàn chân
XóaChắc là ...toa lét dẫm phân của...nàng?
hehe
EM đã nhiều lần đọc cái tít trên nóc nhà rồi, cơ mà nay đọc lại vẫn phải cười , đúng là sang nhà người vui tính, đang buồn cũng phải cười :)
Trả lờiXóaĐược em cười thì vui lắm - vì em cười hơi bị...xinh !
XóaThật tiếc khi NT đang chuẩn bị chia tay bạn bè blog thì gặp được một kẻ lạ...người trong phòng thí nghiệm bước ra. Bài viết gợi lắm. Cảm ơn Bạn đã sang nhà chơi.
Trả lờiXóa" Gặp nhau ở cuối đường hầm " - thú vị đấy - vì ấn tương và khó quên không gian và thời gian hạn hẹp, người đẹp nhỉ. Nghe nói đi tìm một nửa gì đó - nếu tìm ko thấy thì..." Ta về ta tắm ao ta em nhé" - Lão vẫn đợi em về...Hehe
XóaTớ cũng...ngửa bàn tay...lại nhớ một bàn tay...
Trả lờiXóachào em - Từ điển blog lão ko có từ...tớ và cậu - chỉ có lão và em thôi . Chào đón em lần đầu vào nhà lão !
XóaEm lại sang thăm chị Ba và thăm lão. Chiều cuối tuần nhiều niềm vui nghe lão
Trả lờiXóahttp://hkt.vn/files/images/1254537348.nv_01.gif
Mấy hôm nay lão bận không vào blog. Cảm ơn em vẫn nhớ ...lão ghé thăm và tặng nhẫn - ý quên - tặng hình 2 đứa mình! hehe
XóaXui mà hên Lão nhỉ?
Trả lờiXóaChứ ngày xưa mà Lão "tòng quân" chị thì giờ này Lão nằm phơi củ cải rồi!!!
Haha...
Như Thị cái gì...cũng giỏi ! Nhất là chuyện...Củ Cải!? hàhà
XóaEm không biết bình sao cho đúng nghĩa nữa.Các sư huynh đã nói hết rồi
Trả lờiXóaTăng Lão bông hoa dã quỳ Đà Lạt nè
http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/BTbXlm8EkGSICUZ2NYiccccccccccc/Image/2013/11/IMG_1300-4e974/ngo-ngang-ve-dep-ruc-ro-cua-mua-hoa-da-quy-da-lat.jpg
cảm ơn em - May mà tặng hoa chứ chưa phải là...nhẫn cưới em nhỉ! hehe
Xóa"Chị ngước nhìn tôi bằng ánh mắt vụt sáng, vừa long lanh manh mẽ vừa nồng nàn ấm áp. Bất giác, tôi úp bàn tay còn lại lên tay chị , nghe rạo rực từng nhịp đập của tim...Ngoài sân , nắng quái chiều hôm hắt vàng cả bờ kênh." Tình yêu ban đầu e ấp nhưng nồng nàn mạnh mẽ. Có chuyện gì mà nắng "quái" , "vàng bờ kênh
Trả lờiXóaXưa nay lão chỉ viết tưng tửng cho vui - lấn này viết về chuyện tình thật khó cho lão. Vì nó thật - lão chỉ việc viết ra thôi chẳng cần hoa hòe gì nhưng nhận được đồng cảm của mọi người. Hơi ấm bàn tay đầu đời thật khó quên chị nhỉ
XóaLẽ ra em Lão nên đi nghề nhà văn mới phải
Trả lờiXóaNhưng tay trái thế này cũng lãi lắm rồi
ít ra là có tới hơn 100 em bị lão mê hoặc bởi cách viết vừa tưng tửng,lại vừa rất thật...như cuộc đời trần trụi này
CHÚC MỪNG LÃO EM NHÉ
Lão xin ghi nhận và cảm ơn nhận xét ưu ái của chị!
XóaHình như Lão vắng nhà, xem có gì chôm trỉa được không nào :D
Trả lờiXóahehe - có chôm chỉa thì hoành tráng chôm...luôn lão về mà nuôi em ạ!
XóaLắng sâu quá !...
Trả lờiXóaBây giờ úp ngữa bàn tay
Mà nghe xao xuyến nhớ ngày dối em
...Chắc là vậy . Đọc xong lặng một chút .
...Cuộc đời muôn vẻ màu sắc , những sắc màu ấy - như Hơi ấm bàn tay - chẳng hạn , không dễ gì quên suốt dọc cuộc đời em nhỉ. Thà là dối lừa khi lửa chưa bén , còn hơn dối lừa để lửa bén rồi mới chạy trốn là hèn đấy em nhỉ....
XóaCảm động, khó quên.
Trả lờiXóaQh thăm Lão và đọc thôi. Kính chúc Lão ngày mới niềm vui!
Cảm ơn lời khích lệ ưu ái của em dành cho lão
XóaBài viết của bạn thật cảm động!
Trả lờiXóaTay ta lại nắm tay mình
Nhớ thời vụng dại lời tình dỡ dang
Bây giờ hai ngã cách ngăn...
Chào Sóc Tím có thể lần đầu ghé thăm lạo đọc và cảm nhận bằng thơ. Hy vọng..." con Ong đã tỏ đường đi lối về .." để cùng chia sẻ.
XóaLão còm quá em hổng chôm đâu, chôm về nuôi tốn cơm gạo lắm, mà ko biết có hết còm không :D
Trả lờiXóahàhà...em khỏi phải lo cơm gạo - lão chỉ cần em nuôi...ngủ thôi - ăn uống lão tự lo em à!?
XóaBếp sang thăm nhà lão từ hôm nọ mà không biết nói gì, khi cảm nhận thấy một không khí văn chương bao phủ nơi này và những ngôi nhà của các bạn lão như chị Om... (Bếp cứ có cảm nhận như vậy, dù bài viết giản dị và mộc mạc, câu từ không cầu kỳ - có lẽ là do cái tình ngưng đọng lại, như một sự day dứt nhè nhẹ mà thẳm sâu của kỷ niệm đầu đời...)
Trả lờiXóaBếp chỉ biết đọc và cảm nhận thế thôi, rồi lại về nấu cơm đây. Chào lão ạ!
oh! lão đã nhầm. Lâu nay chỉ nghĩ bếp xanh giỏi trong lĩnh vực món ăn ai dè lời còm thật sự làm lão ngạc nhiên về cách đánh giá và sử dụng ngôn ngữ điệu nghệ cũng như muối - hành - bột ngọt vậy ! hehe - xin cảm ơn. Gần tết thế nào lão cũng qua em cóppy một món về...thực hành vì lão thấy món nào em tuyển chọn chỉ dẫn cũng ngon cả!
XóaCũng như mọi lần sang nhà Lão chỉ đọc và nuốt lấy từng chữ không dám phán gì thêm
Trả lờiXóaGớm...làm gì mà nuốt từng chữ nghe ghê quá vậy nhà thơ Kinh bắc. Văn lão viết luôn luôn là từ ngữ bình dân và bột phát - xem cho kỹ chẳng có cái gì là mới mẻ đâu chú. Chuc chú có nhiều sáng tác về thơ luc bát mới để lão lò dò qua đọc.
XóaUi Lão đi vắng rồi.Rét mướt thế này, chẳng chịu mặc áo, lại toàn thấy xương là xương thế kia thì ko biết có qua được mùa đông ko ta? híc
Trả lờiXóayên tâm em ơi - lão chỉ khoe thể hình thôi.
XóaEm sang ngắm lại bộ xương
Trả lờiXóaKhông bình không đọc đc vì chưa có thời gian...( nhớ thì thăm cái đã...Người đàn ông có hai lần hạnh phúc nhất trong đời .........................)
Lâu nay chắc bận bịu chồng con hay sao vắng lâu thế người đẹp? Nhớ đừng vắng lâu lão nhớ nhé em !
XóaPM mời Lão Trà chiều
Trả lờiXóaCho đêm hồn phách Lão đìu hiu
Gió Đông lãng đãng qua khe cửa
Để Lão thấy lòng vẻ cô liêu....he...he...
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSIKVxQ7-IvGnorTGlFdAChtAlR48OM6ltbNBgqkYXWt-1Yyha5
Bâng khuâng hơi nóng trà chiều
XóaBàn tay thiếu nữ, liêu xiêu...thân già!
hehe
Chị Ba giờ đã lìa trần
Trả lờiXóaChắc rằng nghe được ngàn lần xót thương?
Tiếc thay một sợi tơ vương
Chẳng cùng đi được con đường bên nhau...
Mộ kia - Ngọn cỏ rầu rầu
Thương ai tóc bạc trắng đầu vì thương!
Mộ kia ngọn cỏ rầu rầu
XóaXa xăm chợt nhớ thưở đầu...lẩy bẩy run !
Lão đã vắng nhà rồi
Trả lờiXóaNuôi lão em khỏi cần lo nghĩ ! hàhà.. khỏi phải lo cơm gạo - lão chỉ cần em nuôi...ngủ thôi - ăn uống lão tự lo em à!? hàhà
XóaCâu chuyện hay, cảm động lắm!
Trả lờiXóaÔi trông lão vậy mà chỉ cần em nuôi...ngủ thôi hiiii à mà viết xong PH nghĩ là ngủ nhiều có khi mập đấy!
Mong mọi điều tốt lành bạn nhé!
Vâng - lão chỉ cần người đẹp nuôi ngủ thôi em. hehe - ăn uống lão tự túc!
XóaCảm ơn lời chúc của em nhé
Hihi. Đêm qua Lão ngủ có ngon không?
Trả lờiXóaLão cứ hà hà suốt :D
Ngủ mà chưa có người...nuôi ngủ nên giấc ngủ cũng nặng nề nặng nhọc lắm em ! hà hà
XóaVẫn chưa viết tiếp chị tư, chị năm...?
Trả lờiXóaGặm nhấm hơi lâu nhỉ!
...Chị Tư thì ở Quận 10
XóaChị năm Quận 7 , chị mười...Củ Chi ?
Lão lười và hồi nào tới giờ vẫn vậy, khó cải thiện viết như các cô các chị được. Cuối năm nên càng lu bu HL à.
Em sang hơi muộn, lão ngủ chưa vậy? Chúc lão ngủ ngon sáng mai đón một ngày mới ngập tràn niềm vui nhé!
Trả lờiXóahttp://3.bp.blogspot.com/-m-Qz8gSz6yU/UN59BajgwbI/AAAAAAAA9vQ/miIu7_v2qBI/s1600/y+nghia+hoa+hong+vang+(3).jpg
Sang thăm lão, chúc luôn bình an nhé.
Trả lờiXóaHôm nay Rất mới đc nghe là ngủ cũng cần phải có người nuôi ngủ nữa cơ đấy. Hihi
Trả lờiXóaVui nha Lão !
Lão có nhà không đấy? Đêm cuối tuần vui nhiều nha Lão!
Trả lờiXóaVui những ngày cuối tuần và ngủ ngon nha Lão!
Trả lờiXóaCảm ơn em luôn quan tâm giấc ngủ của lão ! Mấy lâu nay lão lu bu nên không lên mang.
Xóanhiều lần vào nhà bác ma khó quá.nay chắc được xin làm quen và cảm ơn
Trả lờiXóaXin chào mừng lời đề nghị của anh - Rất vui vì chúng ta sẽ thăm hỏi và chia sẻ cùng nhau. Hy vọng là tốt đẹp!
XóaEm sang thăm lão!
Trả lờiXóaĐọc mà cứ lặng người đi và chẳng biết viết gì..
Chào mừng Ếch lần đầu ghé thăm lão. Rất lấy làm tiếc về sự chậm trễ trả lời vì thoi gian qua lão lu bu ko lên mang thuong xuyên. Chúc em nơi trời Tây an lành và ...mua may bán đắt - một vốn bốn chục ...lời nhé !
XóaHN sang nhà thăm :Lão chút nhé .
Trả lờiXóaLão chỉ băn khoăn là...em sang thăm có...ngủ lại không thôi ! hehe
XóaVui chút nhé - đừng đốt nhà lão nhé người đẹp
Chiều nay ngồi buồn buồn, chợt nhớ... bộ xương sườn, qua ngắm cái rồi zìa nấu món sườn xào chua ngọt
Trả lờiXóaLão lu bu nên chậm trễ trả lời - mong mọi người thông cảm! chúc...chúc 18/12 em nhé ! hehe
XóaTrời lạnh thế này, Lão vừa béo, vừa lắm áo thế chắc ngỏm củ tỏi rồi?
Trả lờiXóaChào mừng cô giáo đã quay lại ...thăm lão.
Xóahừm...lão chỉ sợ ngủm cái củ cải thôi em. hehe..
XóaBài viết của bạn hay và cảm động quá! Rất vui được làm quen với bạn, chúc bạn vui khỏe, hạnh phúc và viết hay!...
Trả lờiXóaXin chào đón anh - người lần đầu ghé thăm và có ý kết hôn với lão - ý quên - kết bạn! hehe
XóaHy vọng chúng ta sẽ mở ra một tình bạn nồng ấm qua trang viết blog mà lại thắm nồng tình đồng hương
Chị Ba treo cả tháng rồi
Trả lờiXóaChị Tư chưa thấy, hay ngồi đợi ai?
cuối năm cũng lu bu nhiều thứ chi ạ. Chắc lão viết cái lu bu cho bài mới quá. Khất nợ lời nhắc nhở của chi nhé
XóaEm không có nhiều thời gian cho blog. Vì cái avata của Lão mà sang đây. Hôm nay mới đọc đến "nén hương thắp lúc nửa đêm", dừng lại đã nha. Hôm sau Lão đi vắng lại sang đọc tiếp.Chúc Lão giữ gìn long thể.
Trả lờiXóahttp://l.f19.img.vnecdn.net/2012/12/24/merry-christmas-images-3-206644-1372575842_500x0.gif
Trả lờiXóaGiáng sinh an lành hạnh phúc nghe lão!
Cảm ơn cô giáo đã quan tâm tặng Lão lời chúc mừng noel nhé
XóaMai ghé thăm lão, chúc lão dồi dào sức khoẻ và một ngày mới an lành. Lão viết văn cừ thật!
Trả lờiXóaĐể xem nào -" Cừ " hình như là phương ngữ của người miền Bắc và bắc trung bộ chứ nhỉ?
XóaCó lẽ em lần đầu ghé thăm - lão cảm ơn và sẽ thăm xem em là người xứ nào mà dùng chữ "Cừ"
Mấy hôm rồi em không sang Lão. Vẫn kịp để chúc Lão giáng sinh an lành phải ko ? hihi.
Trả lờiXóaNgày mới vui và sắp sang năm mới rồi, chúc Lão sức khỏe cùng bình yên - an lành và hạnh phúc !
Cô nương ẩn hiện như thần
XóaKhi vui thì trốn khi buồn thì dạo chơi !
Chúc em ngày...26/12 nhé cô nương ! hehe
Em đọc bài này nhiều lần. Đọc rồi im.
Trả lờiXóaEm thích cái lối phơi bày cảm xúc như cách mà Lão đã viết.
Nhưng để viết lời bình cho văn của lão, ôi thật là khó.
Lão viết văn không có sự hoa mỹ vì vốn từ của lão chỉ là dân dã , có khi trần trụi như chính con người lão vậy em . Nhiều người thích mặc đẹp thời trang nhưng cũng có người thích...trần trụi ấy mà.
XóaSang làm quen với Lão nè! Lão viết hay quá! Mình rất thích dạng viết như vậy vì đọc nó rất gần với cuộc đời thực và giúp mình hiểu thêm về chủ nhà. Ngủ ngon Lão nhé!
Trả lờiXóaChào đón cô giáo đến thăm lão lần đầu. Lão có đọc qua một số bài ở blog em - những bài đầy nữ tính nhưng cũng cá tính ở blog em. Cá tính luôn thu hút lão vì đó chính là chút ớt - chút tiêu trong gia vị món ăn. Chuc em vui và thường xuyên ghé thăm nhau chia sẻ.
XóaThời gian dẫu đã phôi pha
Trả lờiXóaMối tình thuở ấy đậm đà khó phai...
Lão có khỏe luôn không nhỉ ? Chúc Lão luôn có những bài viết hay như thế mãi nhé ! http://2.bp.blogspot.com/-oCrSPKuzEbw/TexAVxyWj_I/AAAAAAAAAr0/YKVpaPTqtxo/s1600/YellowFaceTwo012.gif
Lão bí - không họa thơ của người giỏi được. Cảm ơn lời chúc của em dành khuyến khích cho lão.
XóaThời gian qua, "thảo dân" bị "rù" không bò lên Bnocs được. ...Mọi khi, Lão ghé thăm nhà thì bao giờ cũng để lại một vài lời làm dấu. Vậy mà 2 bài qua, Lão ko nói cấy chi ? Hôm đang rù, xemBlog qua ĐT thấy có comment gì đó nhưng ko mở đọc được. Hôm nay sực nhớ tìm đọc mà không thấy. Ra răng hè ? "Thảo dân" chả hiểu ra răng nữa. Noel và trước thềm năm mới GIÁP NGỌ, Phương Mai chúc Lão vạn an nhé.
Trả lờiXóaLão có lướt qua bài mới , nhưng để đọc và thưởng thức thì chưa vì cuối năm khá lu bu em ạ. Vả lại thời gian này , mang chập chờn nên chỉ tranh thủ lướt , nhiều khi còm phải ngồi chờ.Lão vốn không thích chỉ ghé qua , chỉ để có mặt với lời còm sáo rỗng kiểu - đong đầy yêu thương , bình an anh / em nhé...mà chẳng ăn nhập gì với entry cả. Vì thế , lúc nào rảnh , ít lu bu , lão sẽ đọc Trà trong Thơ - một chủ đề cần tĩnh tâm thưởng thức...
XóaChúc Lão ngủ ngon ạ!
Trả lờiXóaBước vào năm mới nhiều niền tin yêu , an lành - hạnh phúc em nhé
XóaChúc Lão thật vui...!
Trả lờiXóaChúc em năm mới với nhiều niền vui tràn đầy hanh phúc nhé người đẹp. Xin thyành thật xin lỗi vì cuối năm lu bu công viêc nên trả lời chậm trễ và ít lang thang thăm nhau
XóaMùa đông tháng giá, lạnh cong cả chân. Thế mà sang nhà Lão lúc nào cũng thấy ăn mặc phong phanh, mát ghê. :))
Trả lờiXóaChắc tại Lão cứ mãi tương tư đuổi theo chị Ba nên định để bài này qua năm mới hử.
Biết em bận rộn - vẫn dành thời gian qua thăm và chúc năm mới , lão rất cảm động. Xin cảm ơn LV và mong em chóng vượt qua khó khăn bước vào năm mới nhiều may mắn và hanh phúc !
XóaTrong nớ chừng ni trời nắng ấm
Trả lờiXóaGió nhẹ mây hồng nhởn nhơ bay
Xứ Nghệ mấy rày luôn rét đậm
Cành đào trước ngõ sắt seo gầy.
Nhân dịp năm mới , NT chúc Lão luôn tràn ngập niềm vui, có về thăm mẹ nhớ mượn ai chiếc áo kẻo rét cóng đấy nha.
Đúng là sai gòn nắng ấm bao nhiêu thì lão lại lắng lo nhìn về quê nhà với những đợt rét đang tràn vào miền Bắc - nơi có me già đang hứng chịu em ạ. Cảm ơn em đã chia sẻ với lão. Chúc năm mới nhiều tốt lành - may mắn em nhé !
XóaThôi thì chuyện cũ bỏ qua
Trả lờiXóaSang năm mới sẽ mặn mà tình duyên
Trời se Lão có vợ hiền
Để cho lão khỏi buồn phiền quanh năm!
Sang năm mới chúc Lão hạnh phúc mới và nhiều cái mới!
Rất cảm động vì anh vẫn nhớ lão vào những thời khắc để chia sẻ!
XóaChúc mừng năm mới Lão và gia đình!
Trả lờiXóaCảm ơn em đã gửi lời chúc cho lão. Năm mới với nhiều niềm vui - may mắn nhé cô giáo !
XóaEm sang đón giao thừa với lão, mà hình như lão lại đã đi đón giao thừa với ai rồi? Vẫn chỉ có Chị Ba...
Trả lờiXóahttp://www.vantien.com/images/product/thumbnail_ma_dao_thanh_cong.jpg
Cảm ơn em đã không quên lão vào những phút giây đón chào năm mới. Chúc em một năm nhiều an lành và hanh phúc nhé cô giáo !
XóaEm sang thăm LÃO lần đầu,nhà LÃO vui quá..muộn rồi nên ko kịp đọc j,chỉ chúc Lão đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé.Mai là bước sang một năm mới,năm 2014,chúc ạnh cùng gia đình luôn may mắn,thuận lợi trong cv,sức khoẻ,bình an và luôn hp ,iu thương đong đầy nhé . Happy new year.
Trả lờiXóahttp://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/11/26/1180436/201311155312_logo_ctkm_tet_2014_edit.png
http://www.jucoolimages.com/images/goodnight/goodnight_26.gif
Cảm ơn em lần đầu ghé thăm và gửi lời chúc năm mới đến lão. Hy vọng mỗi chúng ta bước vào năm mới 2014 đầy niềm vui và hạnh phúc nhé em
XóaTơ vàng ..người thả buông lơi
Trả lờiXóaĐể cho ai đó nghẹ lời gió mây.
Đã bao năm tháng vơi đầy
Con tim lặng lẽ lại quay quắt tình
Thôi đành gửi nhớ vào quên
Thổn thức chi để tàn đêm Đông buồn …
Tặng Tan_262 mấy câu thơ này và hy vọng năm mới có bài khác treo lên thay chị Ba!
Sau lần giật hụt vàng bạc đồng nhà Lão em đi ở ẩn cho đến nay về ghé thăm nhà Lão. Đông vui và nhộn nhịp quá chừng, em chúc mừng Lão. Bữa giờ thời tiết hơi "động" Lão nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn mặc phong phanh thế này sao qua khỏi mùa đông?
Trả lờiXóaMồng 3 tết dương mattroi sang xông đất nhà Lão 262 nhé ! Chúc Lão năm nay có dì mới mới so với năm cũ nha ! (o)
Trả lờiXóaMỗi khi mất niềm tin vào một ai đó, một điều gì đó, một chuyện gì đó....XS lại sang đọc Chị Ba....Tìm thấy tình người Lão ạ...
Trả lờiXóaBài viết của anh thật nhiều cảm xúc... Đọc xong bài này, Kha thấy mình hiểu về anh một chút, anh là người miền Bắc, là một người có tâm hồn sâu sắc, có nhiều tài, và nghề nghiệp hình như có liên quan gì đến cơ khí. Chuyện tình ngày xưa của anh với cô gái miền Tây thật đẹp và lãng mạn. Kha đọc đến cái đoạn "lửa gần rơm mà không chịu cháy", Kha mắc cười quá và nẩy ra ý định muốn trêu ghẹo anh, nhưng... khi đọc đến đoạn cuối Kha thấy lòng mình lặng đi vì xúc động, kết cục thật bất ngờ. Mối tình này không thành, nhưng dù sao nó cũng để lại nhiều kỷ niệm đẹp với anh và có lẽ anh không thể quên cô ấy...
Trả lờiXóaHây dzà...Thức khuya là kẻ thù sắc đẹp của phụ nữ đấy nhé em !
XóaLão bắt đầu nhớ ra , hình như em có chụp mấy hình trong offline saigòn chừng năm 2011 và có trong chuyến dã ngoại nào đó khi hôn nhân giữa Lục Bình và Bình địa Mộc chưa tan vỡ. Ngày đó lão mơ về...em ! hehehe
Nói vui thôi - lão chưa tham dự off lần nào mặc dù có được mới . Lão chỉ ngó mà thèm qua ảnh thôi . Mỗi người có một hoàn cảnh riêng , nhưng hoàn cảnh như LB là quá sướng. Hình như thứ 7 và chủ nhật chì vui thú bạn bè và tổ chức dã ngoại...Rõ thèm.