Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

Ả HOE RA PHỐ

 Xin bạn đọc một chút thời gian để nói thêm về cái tiêu đề. 
Xứ Nghệ có cách gọi rạch ròi ấn tượng về những người đã có gia đình. Vợ chồng sinh con gái đầu lòng nghiễm nhiên được kết thêm  chữ" Hoe" vào trước danh từ. Ví dụ vợ chồng nhà Thanh có con gái gái đầu lòng thì chết danh ngay là Hoe Thanh . Ả hoe Thanh, anh hoe Thanh. Cách gọi ấy cho ta biết ngay là con đầu lòng là gái  hay trai. Nếu con đầu lòng là con trai thì dĩ nhiên là Cu ,  ả cu Thanh. Cũng như vùng Nam bộ gọi theo thứ. Anh Ba , anh Tư kèm theo tên. Nhưng khi giao tiếp gọi nhau , người ta quen gọi không cần thêm tên để tỏ sự tôn trọng. Về Nam bộ , gặp bác Ba Thi chẳng hạn , ta cứ chào, gọi Bác Ba là đủ. Về xứ Nghệ , gặp ả hoe Thanh , ta cũng chỉ cần gọi Ả Hoe là đủ , là  đã tỏ sự tôn trọng , không cần thêm tên. Tiếng Nghệ không gọi chị mà gọi Ả. Vâng , Ả Hoe. 


 Trong sổ sách của thôn xóm , rặt ghi là ả Hoe này anh Cu nọ chứ ít khi có ..Lê văn ..., Nguyễn thị... đầy đủ . Tất nhiên nếu là công chức hay giáo viên thì họ tên vẫn đầy đủ trong sổ ...lương,  nhưng cách gọi đời thường thì không thay đổi .  Vì thế , cái tiêu đề cũng viết theo cách tôn trọng , không cần có tên. 
 Năm nay mùa hè nắng nóng kỷ lục , nhiệt độ ngoài trời là 41độ. Nên nhớ nhiệt độ công bố cho thiên hạ là nhiệt độ đo trong cái lều khí tượng , ngoài trời trần truồng thì dĩ nhiên hơn. Qùy hợp là một trong những chảo lửa nóng nhất miền Trung. Ấy vậy mà trong gia đình Ả Hoe còn nóng thêm vài độ. Số là Ả Hoe sắp đi du lịch Sài Gòn - Vũng Tàu theo tour. Ả tất bật mấy ngày liền cho chuyến đi , vất vả lắm. Cứ xếp đồ vào lại phải lôi ra , kiểm đếm rồi lại xếp vào. Gọn gàng ưng ý với 6 bộ đồ , có những bộ chỉ dành cho đi ăn cưới. Mấy khi được diện ? Anh chồng nhiều khi lắc đầu " Ngứa cả mắt "!
 Lại nghe nói Sài gòn dạo này 1 m2 đường phố có tới 6 thằng cướp , nên cũng hãi , vãi cả tè. Có cái nhẫn làm đẹp, đành tháo ra để nhà cho an toàn. Đeo vào , cướp nó chặt tay  thì đau lắm. Điện thoại thì dĩ nhiên phải mang theo rồi . Ngoài liên lạc ,  chụp ảnh làm lưu niệm còn có chức năng...kêu cứu khi cần chứ. Dân ta luôn có tinh thần cảnh giác cao độ . Hỏi thăm những người từng đi du lịch thì cũng chỉ chừng mực , nên ả tự lo được gì cứ lo. Không lẽ chút gì cũng hỏi. Quê lắm . 
 Đêm trước khi đi , Ả Hoe trăn trở không ngủ được vì lần đầu tiên được ngồi tàu bay. Ả cứ hình dung cái bụng máy bay nó tròn như cái ống cống, cứ phải khom lưng chui vào bụng nó , người nằm xếp lớp như cá hấp ở chợ. Đề phòng mấy ông nằm cạnh ngọ nguậy , ả tính trước phải nằm với những ai. Rồi còn lo cái máy bay mấy ông phi công có nhớ đổ đầy xăng  hay quên mà hết xăng giữa chừng thì tai họa ; rồi trên bầu trời bao la ấy có nhớ đường mà lái vào Sài Gòn không hay lại lạc sang Lào ... Nhiều cái lo lắm , cộng thêm cái chộn rộn nên không ngủ được. Ả nhỏm dậy ngắm cái túi của mình lần nữa coi có gọn gàng như nhắc nhở của trưởng đoàn không. Nghe nói túi cồng kềnh nó bắt mua cước , mất toi hơn hai trăm gì đó thì đau lắm. Tiền bạc thì khỏi lo , vì ả phân chia ra nhiều chỗ. Khoản tiền 3 triệu toàn tiền 500 mới cứng , ả may hẳn cái túi vào mặt trong quần lót. May bằng hai đường chỉ đè lên nhau, chắc chắn. Còn vài nơi cất dấu tiền nữa , cũng chắc cú 2 đường chỉ . Trộm đừng mơ của bà nhé ! Trong túi áo, bà chỉ có tiền lẻ dành tiêu vặt thôi .
 Rồi cái giờ rục rịch lên xe khởi hành xuống Vinh cũng đến. Ôi ,sao thấy thương Anh Hoe đứng giơ tay vẫy vẫy chào quá. Tự dưng ả cảm động muốn khóc. Giờ phút tiễn đưa hiếm hoi trong đời tự nhiên thức tỉnh tình yêu lẹp xẹp ngủ quên bấy lâu nay trong lòng. Ả hối hận là đã  không dám nắm tay chồng trước đông người khi bước lên xe. 
 Chiếc xe khách ôm trọn cả đoàn đi du lịch hơn hai chục người , phóng ào ào trong đêm vắng thẳng tiến sân bay cho kịp giờ cất cánh.
  Sân bay Vinh.
 Trong lúc chờ tới giờ lên máy bay , chẳng biết chộn rộn làm sao mà Ả Hoe chạy vào WC liên tục .Nghe kể , mấy chú bộ đội tân binh , lần đầu xung trận, bóp cò súng cũng mót đái nữa là Ả Hoe.  Mấy cô giáo khác không khỏi  hồi hộp,nét lo lắng  in hằn lên sắc mặt. Lóng ngóng mong sao được lên máy bay mà không vi phạm gì là tốt rồi . Hầu hết đều là lần đầu đi máy bay nên được dặn dò cả trên sự chu đáo . Nào là vật nhọn , chất lỏng đều phải để lại , mang đi theo người là vi phạm ...  
 Khi bước qua cổng kiểm tra  vào phía trong phòng chờ , mọi người thở phào . Ả Hoe khoe ngay chiến tích với Ả Hoe Thanh:
 - Nì mi , cái máy soi chi đó cũng mù. Tau dấu được cả cái ni. 
 Ả Hoe cười hì hì và  đưa ra chai dầu gió được quấn mấy lớp giấy vệ sinh :
 - Chai ni có chất lỏng nè . Tau đâu dại mà móc ra khay , vô phòng vệ sinh quấn  mấy lớp giấy cho máy mù luôn .  Thu chi được của tau mà thu . hì hì 
Ả Hoe lại cười , tiếng cười của người vừa chiến thắng cả máy móc hiện đại. Nói cho công bằng , nụ cười Ả Hoe thuộc diện đẹp nhất phòng chờ sân bay hôm nay. Nó sáng lên sự vui tươi và thánh thiện đến vô cùng. Ở trường , Ả Hoe được mệnh danh là chân dài vì dáng đẹp. Cái đẹp mặn mà của gái một con . Là gọi chân dài thôi , đừng bắt vén lên xem vì chân Ả Hoe lắm sẹo.
                                ( Còn tiếp )

 (Các bạn  từ Facebook qua đọc chưa quen blog , để đọc tiếp liền mạch bài này , xin kéo về cuối trang , bấm vào mục " Bài đăng mới hơn "để đọc tiếp phần 2 - 3. ).
                                          *********************


* Phản hồi của Ả Hoe sau khi đọc xong phần này , lão cóp vào đây làm kỷ niệm . Lão để nguyên kể cả lỗi chính tả do ả bấm trên Điện thoại  
"Cảm ơn lão Tan nhiều. Cười lăn lóc, cười ra RẢ, cười chẳng nước mắt, cười thắt cả ruột nhưng tất cả sẽ qua đi nếu không có những trang viết như thế này của lão lưu lại. Ả Hoe khoái vô cùng vì mần răng lại có ngài giỏi rứa chơ chưa gặp khi mô mà lại như đi guốc trong bụng ả Hoe rứa hầy. Lại nữa, chưn ả Hoe tuy có sẹo nhưng sẹo thẳng hàng lão Tan à. Mọi người đang háo hức không biết những ngày ở phố của ả Hoe ra sao đừng để mọi người đợi lâu lão Tan nhé!"   
  

    

42 nhận xét :

  1. Em đặt cục gạch ngồi hóng tiếp.
    Gọi như thế vẫn lịch sự chán. Ở quê chồng em, con gái đầu lòng thì lập tức gọi là Đĩ. COn trai thì cũng là Cu. Như em chẳng hạn thì mọi người gọi là Mẹ đĩ Vy. À, chủ yếu là gọi tên chồng em. Cái đĩ Đức.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hí hí, cái đĩ Đức nghe dễ thương phết! =))

      Xóa
    2. Hu hu...may mà ông ấy còn có thêm cái dấu sắc , là tên Đức , chứ mà tên Đực như người miền tây Nam bộ hay đặt cho con thì...gọi sao ? Dĩ nhiên , ơi ời...Đĩ Đực ơi ! hehe
      - Cách gọi Cu và Đĩ theo lão biết là rất ít phổ biến , nó ở trong phạm vy hẹp của 1 làng , xã nào đó vẫn còn đến giờ. Còn Cu và Hoe là cách gọi phổ biến phủ khắp vùng xứ Nghệ.( Nói xứ nghệ là Nghệ ngữ, có bao hàm luôn cả Nghệ an và Hà Tĩnh nữa nhé) .Hầu hết vùng thôn quê đều sử dụng cách xưng hô này Hoe Vy ạ.
      Lão chúc mừng Hoe Vy trở lại blog với lời còm đầu bảng lúc gần hai giờ sáng. Thật đáng nể. Tem vàng cho em.

      Xóa
    3. Qua nhà Hoe Vy (thôi, xài cái tên này đi, đĩ Đức nghe ớn quá!) thì sẽ biết tại sao Hoe lại có cái còm đầu bảng lúc 2h sáng. Kể cũng bõ công Lão ngồi kỳ cạch cả đêm, vừa gõ vừa nhớ nhớ thương thương, lại vừa hồi hộp ko biết Ả Hoe có chấp nhận bài viết này không. :D

      Xóa
    4. Ưà nhỉ.Ả Cu đeo kính mấy độ mà nhìn tỏ dữ vậy trời ? Lão đọc sáng nay nhưng không chú ý cái giờ đăng. ( Ả Cu là cách gọi tôn trọng , khác hẳn cách gọi Hoe Vy đấy nha )
      Bài này của Hoe vy sâu lắng và xúc động. Muốn còm để khen mà không cho còm.
      Sáng mai có thể lão post phần kế tiếp vì vừa được sự đồng ý trên mức nhiệt tình của Ả Hoe mình. ( Nếu tối nay được ngồi yên để viết - không hề có em ...người mẫu nào ý ới rủ đi ca fe , hehe)

      Xóa
  2. Cách xưng hô ở mỗi vùng miền nghe lạ thật. Người miền Nam tụi em nếu không hiểu hết chắc dễ đấm nhau vỡ mồm vì bị kêu là "Ả" này ả nọ, "đĩ" này đĩ kia... :P

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi cô Ba. Mỗi vùng miền đều có nét văn hóa riêng. Qua bài viết này , ký sự của một chuyến đi du lịch mà lão cười ngất ,sẽ mang đến nụ cười cho mọi người. Khi đang khô khốc , xơ cứng hổng viết được gì thì đề tai vui nhộn này hy vọng làm vui mắt mọi người và lấy cảm hứng cho lão theo blog.
      Lão vẫn chờ phần tiếp theo rất hay của em đấy. Không quên đâu. À lão sẽ chỉ dẫn cho người bạn qua đọc 3 phần vừa rồi của em. Thân mến nhé AT.

      Xóa
    2. Em vinh dự nhận cái tên Hoe Vy để thay cho Đĩ Vy hoặc Đĩ Đức.
      Đúng là cách gọi ấy chỉ ở quê chồng em. Đi sang ngay xã bên cạnh đã không gọi như thế rồi. Em cũng sẽ chờ tiếp phần 2 .

      Xóa
    3. Sao em không cho còm? Lão có gọi cho lão Lơ xin số ĐT của em nhưng lão bảo không có. Tính hỏi thăm em thế nào mà thức đêm khuya thế ?
      Phần tiếp theo nếu đêm nay nổi hứng chắc viết tiếp được Ả Hoe ạ.

      Xóa
    4. Có phải là Lão giới thiệu cho chị Nhật Thành Hồ không? Chị ấy có phần nhận xét làm Thư vui lắm. Vì không có gì hoàn thiện cả. Phải có một vài điểm cần xem lại hoặc đưa ra tranh luận để rút kinh nghiệm như được thêm bài học mới.

      Xóa
    5. Em chỉ viết theo cảm xúc của mình thôi. Không muốn mọi người phải lọ mọ gõ com lão ạ.

      Xóa
  3. Hè hè ! Tối kia gặp được người đẹp , chắc hai đêm nay không ngủ được nên biên bài để nịnh đê , iu zồi , iu rồi , chuyển về Quỳ Hợp mà sống đi thôi , chần chờ gì nữa ?
    Ở quê ngoài Ả Hoe , Anh Cu thì có con trai đầu lòng thì gọi theo tên con, có cháu nội là con trai thì gọi theo tên cháu .
    P/s : Khi nào thì cho người đẹp chộ Ty Vi chạy đầy đường ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Salam. Khi đoàn du lịch về gần đến nhà cũng là lúc lão post bài này lên . Tự nhiên hứng lên từ blog người bạn nên về ngồi gõ thui.
      - Đây là khởi đầu chuyến đi. Có thể chuyện gặp của Salam và lão Bu sẽ có trong phần tiếp theo.
      - Lão đang chờ ý phản hồi có cho kể hết chuyện không của Ả Hoe đây rùi sẽ viết tiếp.

      Xóa
  4. Bây giờ chắc ả đang mỏi con ngài, để ả ngủ nướng chút, đừng nhắc ả nhiều rồi lại hắt hơi.
    Lão viết đến đây, hãy nhớ là còn chưa cất cánh, thế thì còn cả một chặng dài. Trót viết rồi, tay nhúng chàm rồi , phải theo lao viết tiếp thôi.
    Chắc ả Hoe đi hãng Jetta, mẹ cái hãng ấy dùng toàn loại máy bay "Phò'' xóc bỏ mẹ, ngồi máy bay chỉ sợ nó long ốc vít rồi rơi một cánh thì bỏ sừ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng - Chào Sỏi.
      Câu chuyện này có nhiều chi tiết vui làm lão cười ngoác cả miệng. Đang vừa viết vừa xin ý kiến Ả Hoe để chuyển đến bạn đọc.
      Ả Hoe trong bài không có chơi blog bliếc gì cả , vì thế lão có kênh thông tin khác để liên hệ.
      Và thật tốt , nếu Ả Hoe vô đây xác nhận cho thì....Qúy hóa quá.

      Xóa
  5. Ngủ dậy rồi, nhưng khoan, để ăn cơn đã, bàn sau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sỏi có mong muốn thế này, Hình như Ả Hoe chụp nhiều ảnh về chuyến đi. có lần tác nghiệp đâu như bục chỉ quần, chẳng biết bé hay to, lão đừng bỏ quá cái nhấn đáng yêu này nha(!)

      Xóa
  6. Trước hết, khen lão cực tái. Lão dấu cái camera ở đâu mà không ai phát hiện được để bị quay một cách đấy đủ, rõ nét như vậy. Cuộc du lịch qua camera này chắc thù vị hơn 6 ngày Vũng Tàu -Sài Gòn đây. NT sẽ mời ả hoe và các cô vào mà...cười!
    Thứ hai, xin mọi người chớ nghĩ ả Hoe trong này là NT nha, NT chân ngắn, nhớ đấy.
    Trong lời thoại, ả Hoe và bạn không dùng từ "nè", cái đó của miền Nam, ả dùng từ "nì". Có thêm một chi tiết thế này:
    Thấy ả Hoe khoe chiến tích của mình, ả Cu Long cũng cười khì khì:
    - Mi đang phải bọc, phải gói mới che được hấn, tau nỏ cần bọc mà hấn nỏ phát hiện ra.
    - Mô?
    Ả Cu vén áo lên, lật lưng quần ra:
    - Đây nì.
    Hóa ra là cái kim băng dùng để găm chặt túi tiền vào quần lót. Mọi người cười rúc rích:
    - Ta đi lần đầu rứa mà son! Cả một cái vật nhọn như rứa mà cũng qua được!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất chính xác những góp ý của em. Lão sẽ sửa lại và cho thêm khúc thoại đắt giá này vô phần sau nhé.
      Với chúng ta thì bình thường nhưng một số rất lạ với người Nghệ và Nghệ ngữ .Có thể lão sẽ thêm chút ít để bạn đọc hiểu thêm về xứ nghệ qua hình ảnh Ả Hoe ta....
      Lão cố gắng giữ nguyên mẫu Ả Hoe suốt cuộc hành trình.
      Cảm ơn em .

      Xóa
  7. He he... ả hoe của lão đồng nghiệp mí e lc. Cũng có cái chưn dài k đc xắn lên. Cười! Chắc những thú vị đang ở trước. Chờ lão vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây rồi . Làm khổ lão nhảy ra nhảy vô blog mà phần tiếp theo chưa thấy đâu nhé. Bao giờ mới...nổi tam bành - ý quên , nổi hứng để viết tiếp đây...chân sẹo? hehe
      Vui nhé. Chia sẻ của em để lão thêm hăng máu...viết .

      Xóa
  8. He he... ả hoe của lão đồng nghiệp mí e lc. Cũng có cái chưn dài k đc xắn lên. Cười! Chắc những thú vị đang ở trước. Chờ lão vậy.

    Trả lờiXóa
  9. giờ em mới biết ngoài ấy người ta gọi thế á.
    Lão có biết em mê cái cách kể chuyện không cầu kỳ, k mô phạm của lão với anh Sỏi lắm không ? cứ tưng tửng thế mà duyên gì đâu luôn. Đọc mà cười tủm tủm khoái chí đây nè.
    đang chờ hóng tiếp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hừm...Nghe người ta chê treo..."Cái roi ngày ấy " hoài nên lão đang gồng mình viết đây. Lão vừa viết vừa phải thăm dò ý kiến của Ả Hoe xem thế nào. Ả Hoe đồng ý cho công bố thì lão kỳ cạch gõ tiếp. Gõ tiếp chắc cũng nhanh. Ngày mai em quay lại có phần tiếp theo đấy. Thân mến .

      Xóa
    2. Sao em quay lại em không thấy tiếp theo lão ui

      Xóa
  10. Ngài Yên Thành kêu con gấy có nhông là "mẹ học", ngài Nam Đàn, Hưng Nguyên ả mô có con trai đầu cũng kêu là ả cu nhưng có con gái đầu có khi kêu là ả hoe, ả chắt, ả hoét. Nghệ ngữ thì cực kỳ giàu. Nỏ rứa mà họ nói tiếng Anh có gốc từ tiếng Nghệ. Tui cho rằng tiếng Nhật cũng có gốc Nghệ luôn. Khi ả Hoe vô đến Sài Gòn, ả đến nhà đứa cháu. Cháu ả đón ả bằng câu hỏi thay lời chào: "O vô khi mô?" ả nói: "Choa vưa vô đay". Đúng rứa không chắt Tân?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào anh. Không chỉ vùng Yên Thành mà bao phủ gần hết các huyện ( kể cả Hà tĩnh ) dùng từ nhông hoặc nhôông đấy anh.
      Bài viết là ký sự chuyến đi du lịch của một đoàn giáo viên ở huyện Qùy Hợp nên không đi sâu vào tiếng Nghệ.
      Lão đã có bài riêng về Tiếng Nghệ, mời anh theo link này xem cho vui và ngày mai ghé lại đọc tiếp phần kế tiếp bài này.
      http://tan262.blogspot.com/2013/01/tieng-nghe.html

      Xóa
  11. Sau những ồn ào nhộn nhạo ở chợ "Phây", về xóm blog nghe lão buôn chuyện Ả Hoe, duyên đáo để..
    Lão nhớ đón tiếp chu đáo Ả Hoe, kiểm tra xem sau khi chui vô bụng máy bay, Ả có xây xước gì không, thay mặt anh Hoe đền bù xứng đáng cho ả kẻo tội nghiệp nha lão.
    Chờ xem tiếp phần sau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. oh! Chừng nào về lại blog hả Ả Hoe Loan ?
      ..." Vắng em đời còn tôi với ...ai ?" hehe. Nghe nòi Ả Hoe xúi dục mọi người về blog để mình dễ bề với anh Phây !

      Xóa
  12. NT đã cop phần này đăng lên PB để ả Hoe và mọi người trong đoàn đọc, vì không ai có blog cả, Và đây là phản hồi của ả Hoe (cóp nguyên cả lỗi chính tả vì ả bấm trên đt)
    "Cảm ơn lão Tan nhiều. Cười lăn lóc, cười ra RẢ, cười chẳng nước mắt, cười thắt cả ruột nhưng tất cả sẽ qua đi nếu không có những trang viết như thế này của lão lưu lại. Ả Hoe khoái vô cùng vì mần răng lại có ngài giỏi rứa chơ chưa gặp khi mô mà lại như đi guốc trong bụng ả Hoe rứa hầy. Lại nữa, chưn ả Hoe tuy có sẹo nhưng sẹo thẳng hàng lão Tan à. Mọi người đang háo hức không biết những ngày ở phố của ả Hoe ra sao đừng để mọi người đợi lâu lão Tan nhé!"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc lời còm của Ả Hoe do NT mang về đây thấy vui quá. Lão muốn qua NT , gửi lời cảm ơn Ả Hoe đã không la lão thì thôi mà còn khen nữa chớ.

      Xóa
  13. Thấy Lão tái xuất giang hồ trên trận địa blog bu tui vui lắm. Tài nghệ như Lão mà rửa tay gác kiếm thì thì buồn cho các chiến hữu lắm lắm. Đọc bài Lão mà cứ tưởng như là lão thu thân lại bằng hạt thóc nằm gọn trong túi áo ả hoe. Cái hay của Lão là nói chung chung ả Hoe chớ không thêm tên gì vào, như thế “ngọn bút” mới tung tẩy được. Chân dung ả Hoe là một biếm họa cực hay, đọc vào là cười, mà một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ chớ có phải ít của đâu. Sẽ đọc phần hai đây hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất chí lý vì bác đọc gì cũng không hề qua loa! Nhận biết được mặt sau của tờ giấy .
      Lão cảm kích trước sự ưu ái khen tặng của bác. Hy vọng những nụ cười làm...bác Bu ta trẻ ra , da dẻ hồng hào và...rất chi hoành tráng ! hehe

      Xóa
  14. Qua bài viết được biết thêm tiếng địa phương xứ Nghệ: Ả Hoe.
    Cám ơn tan_262 nhé. Tôi sẽ đọc tiếp bài sau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị Thu Yến. Biết tiếng Nghệ là biết thêm 1 nét văn hóa của một vùng miền. Có nhiều cái hay và xa lạ với người thành phố đấy nhé.

      Xóa
  15. Hu..hu..hu..Mình chậm chân quá chừ mới qua mọi người com hết mất cả ý mình định viết rồi. Tiếc quá trời luôn.
    Chỉ thêm một câu ngắn ni thôi hè: Vẫn phong cách ấy, viết tự nhiên, tưng tưng mà xoáy trúng tâm lý của ả Hoe nói riêng và mọi người quê lần đầu đi máy bay nói chung à. Đọc thích lắm. Mình đi đọc tiếp phần sau đây lão Tan ơi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Như chị từng nói - lâu lâu lão mới cho một bài , nhưng là hàng chất lượng cao ( hèhè - xin phép tự sướng một chút).
      Cái văn phong của lão , muốm mềm như bún , lụa là cho phấp phới bay cũng không được chị ST ạ.

      Xóa
  16. Em đã vào đọc chuyện của lão , đọc hết cả phần còm của mọi người , qua bài viết em được hiểu thêm nhiều về ngôn ngữ và cách sưng hô của Nghệ An và Hà Tĩnh ....và em thích nhất cách "chỉnh đốn" câu thoại ả Hoe qua cái còm của chị Nhật Thành Hồ ...cười ngất luôn với giọng điệu sứ nghệ và cái ngây ngô lần đầu tiên của ả Heo đi máy bay ...hì hì ...cách viết văn tưng tửng của lão làm em mê luôn rồi ...! đợi em sang đọc phần hai nhé ...tại lâu ko vào hôm nay vào đọc "đúp" luôn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lắm mới thấy người đẹp quay về miền quê yên ả blog. Phố phường Phây níu kéo nhiều người nên miền quê yên ắng lắm em ơi. Nói lòng thòng vậy là để nói ....nỗi mừng của người nhà quê như lão được đón tiếp người từ tp về như ...Mèo gặp mỡ! hehe
      Hy vọng theo dõi chuyến du lịch của các ả Hoe trong ký sự này làm em vui nhé. Thân mến .

      Xóa
    2. Lâu lắm mới thấy người đẹp quay về miền quê yên ả blog. Phố phường Phây níu kéo nhiều người nên miền quê yên ắng lắm em ơi. Nói lòng thòng vậy là để nói ....nỗi mừng của người nhà quê như lão được đón tiếp người từ tp về như ...Mèo gặp mỡ! hehe
      Hy vọng theo dõi chuyến du lịch của các ả Hoe trong ký sự này làm em vui nhé. Thân mến .

      Xóa
  17. Em cũng mê cách viết của lão rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào mừng em đã mò vào lão - ý quên , mò vào blog lão để chia sẻ.
      Mới đầu còn lóng ngóng , lâu dần rồi quen. Muốn đọc liền mach Ả HOE RA PHỐ , em bấm vào muc " Bài đăng mới hơn " ở cuối trang , phía bên trái nhé. Chúc thư giãn vui vẻ nhé.

      Xóa

:) :( :)) :(( =))

Lên Trên! Xuống Dưới!