Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

**GỬI NẮNG CHO EM **

Lò dò vào  Phây , lão bắt gặp em ở đó. Một bức hình mới nhất vừa được post lên , trông điệu đàng và dịu dàng quá . Có lẽ lâu rồi không gặp lại , nên lão vẫn lưu giữ hình ảnh cũ về em , hình ảnh hơi gầy , mắt sáng  hay cười với khuôn mặt  hằn lên những nét mỏi mệt , chưa phát tiết các đường cong uốn lượn  như bây giờ. Biết đâu bây giờ em lên chức bà ngoại ,được dịp bớt xén chút sữa , bột đường của cháu nên...mập và đẹp ra không chừng.



  Dù đã khoảng 3 năm , nhiều lúc lão cứ tự vấn rằng : Nếu hôm đó không phải là Nắng ( Nắng Hạ , Nắng miền Trung , cũng chỉ là một người trong blog và FB gọi tắt là Nắng) , nếu em không phải là dân xứ Nghệ quê mình thì lão sẽ loay hoay như thế nào.?  Hôm nay thấy em trên Phây ,  chuyện qua rồi muốn kể lại mà chính em cũng không hề biết. Bức hình dười đây lão Lơ chụp khi chúng ta đang ngồi chờ món. Cả lão và em đều gầy ghi dấu ấn những ngày vất vả .

Sợ lão kia  ôm mẹ mần thiệt - con gái Nắng đang canh chừng! Ghế trống là của lão Lơ. .
             

 ...Sau chuyến đi thứ nhất vào Sài gòn , chuyến thứ hai sau đó gần một năm cả hai vợ chồng lão Lơ từ Vĩnh phúc bay  vào Đà lat và ở lại đây vài ngày việc riêng. Từ Đà lạt lại về Sài gòn. Do di chuyển đường dài, Ngangia rất mệt dẫn đến tụt huyết áp, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Chúng tôi là những người bạn thân nhau trên blog . Đừng nói là ảo mà chính ảo đã mang tặng chúng tôi cái thật , mang tặng chúng tôi một tình bạn chân thành lâu nay. Vợ  chồng lão Lơ có nhiều bạn giao lưu trên blog nhưng chung quy lại ở Hà nội thì nhiều , Sài gòn ít hơn.
  Hai vợ chồng ở một khách sạn trên đường Bạch đằng , gần sân bay. Ban đầu chỉ nghĩ là lưu lại Sài gòn ba bốn ngày nhưng sức khỏe Ngangia chưa hồi phục kip nên kéo dài ra một tuần. Chiều đến , hễ rảnh tôi lại phóng xuống chuyện trò với hai vợ chồng. Tôi bảo lão Lơ: 
 - Tình hình Ngangia chưa khỏe hẳn , anh cứ ra Bắc trước đi , để Ngangia lại đây tôi chăm sóc cho. Sang năm , anh vào đón ...hai mẹ con về!
  Cả ba chúng tôi đều cười vui vẻ. Lão Lơ bảo:
 - Ngangia có làm sao tôi cũng ôm về , lão đừng có mà mong.
Sức khỏe Ngangia phục hồi chậm , dần dần huyết áp và nhịp tim cũng đã tạm ổn,  nên hai vợ chồng quyết định bay vào ngày mốt. Lão lơ điện thoại cho tôi :
 - Chiều xuống đây , có Nắng ở Vũng tàu lên , mấy anh em vui một tý , ngày mai bận đến nhà con ông bác ở Tân bình rồi , trưa mốt bay.
 Tôi hỏi chắc chắn :
 - Ngoài Nắng còn ai nữa không? Lão Lơ trả lời rằng không và nếu có thì chắc đột xuất một vài người gì đó. 
Từ bốn giờ chiều tôi đã đến dạo lòng vòng khu vực gần khách sạn tìm quán ăn hoặc nhà hàng . Tiêu chí là món Nam bộ để Ngangia thưởng thức.Và tôi chấm được quán ăn có món nam bộ.  Chọn cá kho tộ , canh chua cá bông lau , thịt bò xào hoa Thiên lý . Thêm đậu bắp , bầu non luộc chấm  nước mắm dằm trứng vịt. Thế là cũng vừa. Thực đơn bấy nhiêu là vừa cho 5,6 người ăn. Vì cá kho tộ không có thường xuyên , nên chủ quán yêu cầu đặt cọc để nấu ngon , tôi đưa trước 200ngàn với hẹn ước đúng 5h30 bắt đầu ăn. Có điều quán hơi xa khách sạn , chừng gần nửa cây số. Chúng tôi sẽ đi bộ
 Mang theo niềm vui mọi việc đã ổn , tôi về khách sạn .
 - Nãy giờ lão lòng vòng kiếm được một quán ăn tạm ưng ý , nhưng hơi xa. Vừa món Nam bộ vừa bình dân.
Ngangia bảo :
 - Quan trọng gì , ăn gì chả được lão ơi. 
 Bất ngờ bắt đầu từ đây. Lão Lơ xuống trệt dẫn lên một người đàn ông sau cú điện thoai. Người này ngoài 40 , dáng bụi , mang cái balô lép xẹp cũng bụi , giới thiệu : 
 - Em ở Ninh thuận vào Sàigòn trưa nay. Nghe người bạn nói anh chi đang ở sài gòn  và cho số điện thoại . Em đến thăm anh chị. 
 - Anh nhớ ra blog chú rồi , nhưng lâu quá anh cũng không ghé. Lão Lơ bảo vậy.
Người đàn ông tên B khoát tay:
 - Em sang Phây gần 2 năm nay rồi. Giờ người ta chơi phây , ít ai chơi blog nữa. Bên Phây vui lắm.
Và B vui kể chuyện người này người kia bên thế giới Phây mà lũ chúng tôi ngồi như vịt nghe sấm. Kể xong , hắn rút cái điện thoại cảm ứng , chấm chấm, miết  miết :
 - Ừ. Anh đến rồi. Đường Bạch đằng. Khách sạn Hoàng Dũng.
B vô tư khoe con bồ 30 tuổi gì đó, đang trên đường đến đây. Tôi và Ngangia liếc nhìn nhau thở dài. 
Lúc bấy giờ Nắng a lô gọi hỏi đường nên suất đi đón dĩ nhiên là tôi .
Lần đầu gặp Nắng , tôi vẫy tay ra hiệu mình là người  đi đón. 
 - Uí cha - Sao đen thui thế lão Tân ? Haha...thì " Ngăm ngăm da trâu nhìn lâu cũng đẹp". 
Hai mẹ con Nắng chạy sau , tôi chạy trước đưa đường. 
Thêm người , phòng trở nên chật chội nên tất cả rủ nhau xuống sân trước khách sạn. Nắng thân thiện bá vào vai tôi :
 - Nhìn to cao nhưng chắc bộng ha? (Tiếng Nghệ bộng nghĩa là rỗng , ý nói cái cây to nhưng rỗng ruột ). Những người từ thế giới ảo bước ra ngoài gặp nhau thường thân mật như quen biết nhau từ lâu lắm mà không hề e dè khoảng cách . Người xứ Nghệ với nhau còn thân tình thêm hơn một bậc .  Như một phản ứng dây chuyền , người đến trước gọi người sau và cứ từng cặp cập sân khách sạn. Ấy là những người bạn mến mộ vợ chồng lão Lơ.Những người bạn blog vui vẻ giới thiệu làm quen nhau. Một số người mang điện thoại ra chụp . Nắng bảo:
 - Lão có biết ai trong số đó không? Tôi lắc đầu. Chúng tôi chuyển qua nói chuyện những món ăn để làm sao 2 vợ chồng lão Lơ  thấy ngon miệng,vừa ý . Chưa kịp trao đổi gì thêm thì Ngangia đã gọi Nắng đến chụp hình lưu niệm . Những tiếng cười làm nhộn hẳn sân khách sạn.
 Đồng hồ đã nhảy qua con số 5h30 từ lâu. Sốt ruột lắm . Đám đông ồn ào vẫn chưa có triệu chứng hạ nhiệt .
Trời bắt đầu sẩm tối .Rồi cũng đến giờ phải đi ăn. Lão Lơ nhất quyết đến cái nhà hàng gần đó với lý do cho gần ,  mặc cho tôi đề nghị  đi thêm một đoạn đường mà đã có sự chuẩn bị. Tôi bắt đầu hoang mang, chầm chậm bước sau cùng. Mọi tính toán sắp đặt bây giờ đã vượt quá tầm kiểm soát  . Tôi bắt đầu thấy lo lắng , bất an .Phụ nữ vẫn thường có những linh cảm mơ hồ nào đó nhiều khi đúng. Ngangia dừng lại , cầm tay tôi lắc:
 - Này , chuyện ăn uống chút nữa để bọn này lo - lão không được dính vào nhé.
 Tôi vâng nhưng lòng không vui.
Nói gặp mặt nhưng chỉ có những người mới đến hồ hởi hỏi thăm nhau . Có lẽ là đều gặp nhau lần đầu nên vui chuyện trên trời , dưới đất.  Trong đó có hai cặp thấy khó mà rời nhau . Nắng thì vui , thân thiện quàng vai và chọc ghẹo tôi , còn tôi thì buồn vì...lo. Tôi lo vì trong túi hiện giờ chỉ còn khoảng 1 triệu ba mấy chục ngàn. Chỉ cần chút nữa hóa đơn một triệu tư thôi là...mình gãy cổ! Thú thật tôi giơ ly lên lại đặt xuống thật nặng nề. Đầu óc mông lung lo lắng lắm . Có lẽ tôi phải trình bày với Nắng tìm sự hỗ trợ , chia sẻ. Nếu em không phải dân Nghệ thì tôi không dám. Tôi tin dân xứ Nghệ với nhau luôn có những sự đồng cảm mà không hề cầu kỳ, không khách sáo... Tôi vò đầu vì buổi đầu gặp nhau chẳng ra làm sao. Đẩy đưa thế nào lại luẩn quẩn vào vòng tiền bạc... 
 Mọi người đều cụng ly chúc vợ chồng  lão Lơ .Những lời khen Ngangia có nét đẹp thùy mỵ , dễ thương tuy còn phảng phất cái mệt mỏi...
 Bữa ăn trôi dần về cuối thì lòng tôi lại càng như lửa đốt. Chưa tìm thấy ...Exít ( Lối ra)! Đầu óc mịt mùng. Ăn lạp xạp chẳng thấy gì ngon. Bia đắng nghét. Mấy lần quay qua tính nói với Nắng nhưng lập bập không nói được.
 Căng thẳng quá , phải đi rửa mặt xem sao. Vừa bước ra khỏi WC , thấy ngangia đang vội đi vào phòng tính tiền. Tôi bước vào :
 - Việc này không phải của chị. Rồi quay sang cô nhân viên tôi nói như quát: - Mang hóa đơn ra bàn , đưa cho chú . 
 Đến nước này tôi về bàn nói với  Nắng thôi . Có thể đề nghị em hỗ trợ vào chỗ thiếu nếu xảy ra. Phải nói trước kẻo lóng ngóng để mất vui của mọi người...  Chẳng biết thiếu có nhiều không lại tội em ... Tôi tin là Nắng không từ chối , mà vui vẻ chia sẻ tai nạn này. Nhưng dù sao thì em vẫn là khách trong bữa cơm tôi là chủ này. Thật là ngại.
 Chưa bao giờ tôi mong người ta cộng sai phép tính đến thế. Và chưa bao giờ nặng nề nghĩ đến con số lớn hơn một triệu ba nhiều như thế. Bữa cơm sum họp chia tay biết phải vui lên mà không thể vui lên được. Nắng  đập vào vai bảo rằng ,  blog to mồm thế , ở đây im thin thít! Nhát như cáy.
 - Lão cứ cầm hóa đơn thanh toán , có em đây . Bỗng nhiên Nắng ghé vào tôi nói nhỏ khi thấy nhân viên nhà hàng đang đi tới với tờ hóa đơn trong tay. Thật bất ngờ về đề nghị của Nắng và có cảm giác nhẹ nhàng hẳn ra,  như vừa vứt bỏ cái gì lằng nhằng trong đầu óc ra , tôi muốn ôm Nắng ngay thật chặt. Một bàn thua tưởng là mười mươi bóng  đã nằm trong lưới được Nắng móc ra , gỡ hòa.Người xứ Nghệ mình...muôn năm em nhỉ.!
 Diễn tiến sau đó êm trôi mà tôi chưa từng hình dung ra bao giờ.  Cái hóa đơn ấy không đến nỗi như tôi tưởng ,13 - 14 người chỉ loanh quanh mức một triệu ba mấy chục. Bia bọt ít ai sử dụng , nhiều cô chẳng ăn gì chỉ tợp mấy ngụm nước. Khi tôi móc tiền để trả , Nắng đứng lên cầm tiền nhét lại tay tôi:
 - Anh cầm tiền đi. Tôi không đồng ý anh Tân đứng ra trả tiền một mình thế này đâu. Tôi đề nghị mỗi người chung nhau một tý cho vui vẻ . Tôi và anh Tân xin góp một nửa, còn lại chúng ta tự nguyện.
 Cách chơi kiểu...Mỹ thế này tôi chưa từng gặp. 
 Bao năm , nhiều lúc tôi vẫn ray rứt như một chủ nhà không làm vừa lòng khách. Bao năm, nhiều lúc nghĩ đến Nắng với lòng ray rứt  như đã làm phiền lòng khách .Hiếu khách và làm vừa lòng khách là nét văn hóa người Việt. Nó xích chúng ta gần lại với nhau trong thứ tình cảm khó quên . Hơn nữa mình được sinh ra lớn lên ở miền quê , nơi tình làng nghĩa xóm luôn bền chặt , nơi mà xem khách còn quý hơn cả bản thân mình...
              " Chắt từ sỏi đá khô cằn
           Nên yêu thương mới sâu đằm đó em "
  Câu chuyện thật trên đây viết đúng tên người và sự việc  , có nhiều hướng để suy nghĩ cho câu chuyện nhạy cảm này.  Mấy ai có đủ dũng cảm đưa bài viết tế nhị này lên trang ?
 Đến đây , xin trả lại câu GỬI NẮNG CHO EM thuộc bản quyền Nhạc sĩ Phạm Tuyên, còn cái tiêu đề xin vui lòng đổi lại : GỪI CHO EM NẮNG.  

57 nhận xét :

  1. Đáng lẽ để tem cho Nắng, nhưng vì câu này hay mà cách diễn đạt lại chưa ổn nên NT muốn sửa lại: "Tôi tin dân xứ Nghệ với nhau luôn có những sự đồng cảm mà không hề cầu kỳ, chân tình"
    Có thể sửa lại: "Tôi tin dân xứ Nghệ luôn chân tình với nhau, luôn đồng cảm với nhau mà không hề cầu kì, không hề khách sáo."
    Còn cảm nhận về bài viiết thì...khoan, để khóc đã nhé. Hu hu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô giáo chấm...cái gì đi - Đừng chấm văn lão.! Văn lão luôn xộc xệch , lung lay rất thương hiệu . hehe
      Xin tiếp thu , sửa lại 2 chữ. Cám ơn em.

      Xóa
  2. Vậy nguồn cơn của vụ gặp gỡ ngoài dự định chỉ 5,6 người này là từ lão Lơ- nhưng lão ấy đâu thể điều chỉnh được. Chị Nắng mà đọc chắc sẽ tới ôm lão thêm lần nữa đấy. Em đoán rằng chị ấy sẽ nói như này: Cái lão ni rứa mà "ngon" hầy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rứa mà ngon hầy - thì còn lâu nha. Trên kia Nắng có nhận xét ngay từ đầu khi gặp rất ấn tượng về lão rồi đó thôi.- " Nhìn to cao nhưng chắc bộng ha? (Tiếng Nghệ bộng nghĩa là rỗng , ý nói cái cây to nhưng rỗng ruột - hiểu thêm nữa là , cái cây rỗng ruột , dù bề ngoài to đẹp cũng chẳng còn dùng được vào việc gì ).
      Nắng chính là nàng Ba của lão Lơ.

      Xóa
    2. Chị Ba nhà lão Lơ chắc phải chuyển qua bà Cả nhà lão Tân cho nó.... chắc ăn. Vì lão Lơ tham lam quá nên dây diều của lão đứt từ đời nào rồi. Còn như lão Tan đi đâu cũng quảng cáo cơ thể cường tráng tận 8 múi rưỡi thế kia cơ mà. Chị 12 cũng suy nghĩ lại đi nhé.

      Xóa
    3. Chính xác là ngoài 8 múi rưỡi em thấy , còn nửa múi che khuất ! hehe
      Đề xuất của Hoe Vy làm lão Lơ bùn đấy em .

      Xóa
    4. Cái lão ni rứa mà "ngon" hầy.https://lh3.googleusercontent.com/-duNoMAb1RS4/T2WEWrOfR8I/AAAAAAAACZ0/ObgHf-PmTuE/s36/03.gif

      Xóa
  3. Theo chân anh Sỏi HA sang thăm nhà lão .HA mong được cùng giao lưu học hỏi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Yes . Một bên viết văn xuôi loạng quạng như lão thật khó mà có những nhận xét về thơ của HA. Nhưng giao lưu để quên...đói thì ta nên lắm chứ HA nhỉ.
      Chúc mừng em , khách mới toe nhà lão.

      Xóa
  4. Bài Lão viết GỬI CHO EM NẮNG Lão muốn trần tình nói lên nỗi băn khoăn, sự hiếu khách của mình và dân đồng hương xứ Nghệ xa quê cũng như tình cảm của bạn bè Blog. Song viết cho Nắng nên Lão dành ưu ái nhiều cho Nắng hơn. Thật ra, mình nghĩ vợ chồng Lão Lơ và ai cũng thế, đã là bạn bè thì ko phải dân xứ Nghệ nhưng cũng sống tình cảm và trách nhiệm trong cuộc hội ngộ này - Dù có thể khách tăng phát sinh ngoài dự kiến từ Lão Lơ... Chỉ tiếc cho Lão Tan là ko thuyết phục được Lão Lơ "để Ngangia lại đây tôi chăm sóc cho. Sang năm , anh vào đón ...hai mẹ con về!" Hì hì...
    Thời ta đi học ở thập kỷ bảy mươi của thế kỷ trước thì các danh từ chỉ địa phương, vùng miền chỉ viết hoa có chữ đầu hoặc cuối. Nhưng bây giờ thì người ta đều viết hoa cả tên cụm danh từ đó rồi, vậy Lão cũng nên viết hoa cả cho nó hòa nhập Lão ơi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ thì anh biết...Gửi nắng cho...ai rồi nhé.
      Lão bây giờ mới được cập nhật chuyện viết hoa như anh nói. Lâu nay lão cứ nghĩ như hồi mình học. Xin ghi nhận và cảm ơn lão Trương.

      Xóa
  5. Tối qua đọc bài của Lão xong, nhảy qua Phây. May quá, đèn nhà Nắng đang sáng, NT nhắn: "Hoa Nắng sang blog lão Tân đọc bài nha". Sau khi xem tn thấy nàng tắt đèn, NT ngỡ nàng rời Phây để sang với Lão rồi. Giờ sang, thấy hỏi: "Lão viết chi rứa chị ơi, em lo quá..."
    Lo gì Nắng ơi, Lão giống như cây to nhưng bộng, có điều bộng ở giữa mà hai đầu kín, Lão chỉ kể chuyện trước và trong bữa nhậu gặp mặt thôi, chuyện sau đó của hai người ai kể làm gì. Giờ này sao Nắng chưa có ý kiến? Hay là đang khóc vậy? http://3.bp.blogspot.com/--1Thn4boGxM/TexAz_56DfI/AAAAAAAAAvM/iKIVDUP79o8/s1600/YellowFaceTwo066.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khóc như...OM khóc ấy à?
      Có lẽ bà ngoại bận cháu nên chưa sang thôi. Cả ngày nay mệt quá , nên lão không lên mang.

      Xóa
    2. Chị NT ơi....phần dạo đầu là phải giả vờ như khen thế này...........
      Phần sau hôm đó lão Tân để phần 2...3...4 chị ạ...
      Khi lão Xuống vờ tờ ngâm nước muối với em thì sẽ là PHẦN CUỐI!https://lh3.googleusercontent.com/-Em3lvBgvYlI/T2WElbV0BaI/AAAAAAAACdI/ApynphQdka8/s36/7.gif

      Xóa
    3. Biển VT mặn đút hơn cà xứ Nghệ, ngâm xong mà là cuối thì khát nước chịu sao nổi hả Nắng? Phải đi tráng qua nước ngọt này, phải đi sấy cho khô này, sấy khi nào "nóng trong ngài" để mọi cái nó nở ra vì nhiệt thì mới sắp đến phần ...mở đầu, đúng không em?https://lh3.googleusercontent.com/-H8izCFTaHFE/T2b39mmu2NI/AAAAAAAACkM/k4bDdFe301U/s36/24.gif

      Xóa
    4. Chị NT - Em lo...lo đến khi như chị nói thì cơ thể 8 múi rưỡi của lão sẽ nở thành ...thành sợi dây...sao có thể " mở đầu" lúc đó cho được hở chị yêu???https://lh3.googleusercontent.com/-mCsZPeixHvA/T2WEWivv9FI/AAAAAAAACZw/64ZGRgdlDeg/s36/02.gif

      Xóa
    5. Thôi. kệ Lão đi, bộng mà, sang nhà chị chơi nha.(Địa chỉ có trong danh bạ của Lão đó)

      Xóa
    6. Cả ngày nay lão bận .Cảm ơn khách đến nhà tự kê dép đón tiếp nhau. Nói gì thì nói , cứ khen lão là lão thích.

      Xóa
  6. Trả lời
    1. Thân lão khổ là đúng !
      http://2.bp.blogspot.com/-MFk5qtTjzl4/TexAugYpzmI/AAAAAAAAAuo/GYFY6IWT9Cw/s1600/YellowFaceTwo057.gif

      Xóa
  7. Tình bạn thân thiết ở chỗ chị Nắng hiểu được điều lão Tân đang lo lắng, băn khoăn và chia sẻ gánh nặng một cách cực kỳ tế nhị.
    Thật ra thì share kiểu Mỹ cũng có cái hay của nó ạ. Để mọi người cảm thấy thoải mái hơn khi ăn tiệc, gọi món chẳng hạn.
    Chẳng hạn như cháu, nếu được mời thì cháu sẽ không bao giờ gọi món. Tự để người mời gọi sẽ phù hợp hơn. Cháu nghĩ vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão rất thích cái mạnh dạn của một người trẻ vào nhà lão thăm và có sự góp ý. Chứng tỏ có đọc và chia sẻ đúng nghĩa của blog. Cảm ơn cháu .
      Sự giao lưu mang đến sự hiểu biết cho cả hai bên qua trang viết cháu ạ.

      Xóa
  8. Chi tiết mong nhà hàng cộng sai thiệt hay. Khi quẩn bách người ta nghĩ ra những điều mà chính họ cũng thấy lạ. Nhà văn Vũ thị Thường vợ Chế Lan Viên lúc nghèo quá chỉ mong nhặt được tiền ai rơi đâu đó. Học giả Hoàng Ngọc Hiến có lúc mong nhặt được một xu (Hồi kí Nguyễn Đăng Mạnh). Phục sự chân thật đến không thể thật hơn của Lão, lại phục thêm người phụ nữ gọi là NẮNG. Đôi mắt nàng không kém chi Vô Lượng Quang của đức Phật A Di Đà... Mà lúc nghiêm trọng tột cùng này Lão cần quái gì Di đà, với Di đũng mà cần Nắng. Chúc mừng Lão có những tâm giao, chúc mừng tâm hồn Nghệ mộc màng mà siêu tinh tế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ đọc còm của anh là bao giờ trong lão cũng thích thú.
      Không phải người viết tinh tế mà người đọc đã cảm nhận rất tinh tế bài viết thì đúng hơn. Anh luôn trả lời người viết vào thẳng các vấn đề cụ thể , để từ đó có ý kiến rất chuẩn xác đã đành mà còn dành sự thể hiện đẳng cấp của người đọc với bài viết. Chi tiết mong cộng sai anh nhận xét rất thuyết phục người viết và các bạn đọc. thuyết phục hơn nữa là cho một nhận xét rất đúng tâm trang : " Mà lúc nghiêm trọng tột cùng này Lão cần quái gì Di đà, với Di đũng mà chỉ cần Nắng...."
      Rất hay.

      Xóa
    2. Hôm nào em đón Lão Tân xuống vờ tờ chơi, em sẽ hẹn gặp anh Bulukhin Nguyễn. Chúng em ở gần nhau lắm lắm anh ạ....https://lh5.googleusercontent.com/-_NHYkuf5bZg/T2WEjOhTIxI/AAAAAAAACcg/76qRE27R_ig/s36/30.gif
      Chuyện nhỏ chỉ cần "nói bên tai em" là hôm đó thế...thế...đủ rồi ...
      Anh viết lên đây chi cho em xấu hổ ....ngại quá!

      Xóa
    3. Xin ghi nhận lời mời của em. Có điều lão xin hỏi: - Tối lão ...ngủ ở đâu em ? hehe
      Dù ờ Sài Gòn , nhưng thú thật 11 năm rồi lão chưa đi Vũng tàu , vì cũng chưa thấy em nào thiếu người ...kỳ lưng khi tắm để gọi cho lão.
      Nói vui thôi . Có dịp lão ghé thăm em và lão Hòa thượng nhé.

      Xóa
    4. Lão cứ mạnh dạn xuống nhé - Lão thích ngủ ở đâu em cũng.................chiều..hí híhttps://lh3.googleusercontent.com/-Em3lvBgvYlI/T2WElbV0BaI/AAAAAAAACdI/ApynphQdka8/s36/7.gif

      Xóa
  9. Đ/c: Mộc mạc mà siêu tinh tế.

    Trả lờiXóa
  10. Đọc bài của Lão từ sáng sớm hôm qua, lúc mới tỉnh dậy, vậy mà máy móc nó cứ ì ra, không cho gõ chữ nào! Đến bây giờ máy mới bắt đầu hoạt động lại, gõ thật nhanh, kẻo nó lại out thì xong!

    Rất cảm kích về bài viết này của Lão. Có lẽ nó thật đến mức chẳng có gì thật hơn thế nữa, bởi trong cậu chuyện kể đã là thật, còn lồng vào cái chuyện khá tế nhị mà bất cứ ai trong chúng ta đều có thể một lần vướng phải, nhưng không phải ai cũng dũng cảm kể lại điều này.
    Thấy mừng vì Lão có được những người bạn ảo mà thật, bạn từ mạng bước ra đời mà chân thành như đã là bạn lâu năm. Có lẽ chỉ có Blog mới làm được điều đó, chứ còn FB thì nhìn chung khá hời hợt và xã giao.
    Chuyện gặp gỡ vui vẻ như thế này, hi vọng Lão sẽ còn trải qua nhiều, nhiều lần nữa, nhưng cái chuyện trớ trêu khiến suốt cả buổi Lão nuốt không trôi thì chắc sẽ không bao giờ lặp lại. Thời đại mới rồi, bây giờ đi chơi với nhau, chuyện share chi phí là chuyện cần phải thực hiện ở bất cứ cuộc hội ngộ nào. Có như thế thì khoảng cách nó mới gần nhau hơn, Lão ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồi mới vô SG tôi cũng hay ngỡ ngàng cái zụ share này nhưng bây giờ thì thấy vậy là hợp lý cho những cuộc chơi chung của bạn bè ( nếu không ai chủ ý mời riêng ).

      Xóa
    2. Đúng là không có một lòng tin với nhau thì không thể viết một bài nhạy cảm này lên trang chia sẻ được OM ạ.
      - Vấn đề không hề úp mở , không hề " Tốt đẹp phô ra , xấu xa đậy lại " mà dũng cảm nhìn vào bản chất sự việc để chúng ta càng hiểu nhau hơn. Khi đưa câu chuyện này lên , người lão suy nghĩ nhiều là Ngangia . Có thể gây nên sự hiểu nhầm .Nhưng lão luôn tin Ngangia hiểu bản chất của câu chuyện ở một tầm nhìn chứ không ở sự kể lể.
      - Thực ra Share rất mới mẻ với lão , vì lão cũng ít tham gia sự kiện . Cách Nắng xử lý như người có kinh nghiệm và trong bài không nói thêm về sự tán đồng của mọi người rất cao. Thu còn dư , Nắng trả lại cho một số cô gái .
      - Vấn đề lão muốn gửi qua bài viết là sự chân thành bè bạn. Xứ Nghệ có câu " Thật thà hơn cha khôn khéo" trong các vấn đề của về cuộc sống hàng ngày.

      Xóa
    3. Lâu lão cũng không qua nhà anh , giờ thấy mới sực nhớ.
      Có lần lão đề xuất anh em mình gặp nhau khi biết anh cũng từng công tác chung ở một tỉnh miền Tây.
      Hôm nào anh thiết kế đi . Không cần Share, mà dạo này OM đang vẽ nhiều tranh lắm ! Một vài nét vẽ nghệch ngoạch thôi , anh em mình " Hổng say hổng về " anh P ạ.

      Xóa
    4. @ OM Thông cảm nhé . Lời còm không nằm đúng vị trí trả lời . Y như cái đận bài Lời ngỏ gửi các bạn blog của lão , trả lời OM cũng cứ tự...tụt xuống.

      Xóa
  11. Gửi Lão Tân:
    Ngày nghỉ cuối tuần em thường dành thơi gian cho mình ( thể thao bơi lội) cho bạn bè ( cafe tám láo) và gia đình ( chợ búa nấu nướng và vui bên cháu ngoại) - Em không vào mạng đâu anh.
    Khi nghe tin anh viết chi đó bên blog ...?? Nắng thấy lạ và lo lo..." không biết mình cư xử bỗ bã có thất thố điều chi khiến lão phật lòng mà giờ nên nỗi...?"
    Cái giọng văn điêu thì điêu đến đắng...mà châm thì châm chua loét thế kia...phen này chắc mình "nổi danh" trên làng ảo....?? (h)https://lh5.googleusercontent.com/-_NHYkuf5bZg/T2WEjOhTIxI/AAAAAAAACcg/76qRE27R_ig/s36/30.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình ảnh cảm động nhất còn lưu lại đến nay về Nắng trong lão là khi gần cuối , con gái hình như bị trúng gió , nên kết thúc sớm để đưa cháu về. Nhìn sự tất tả từ Vũng tàu lên rồi lại tất tả đưa cháu về nhà cứ ám ảnh lão .
      Viết lên câu chuyện thật này như một lời ray rứt , nói lên lời cảm ơn với Nắng mà lão còn muốn nói đến những gì đọng lại sau những tình bạn chân thành , khó quên dành cho nhau.
      Câu chuyện này nhiều lúc làm lão ray rứt vì ngoài khả năng điều tiết của mình .Nhưng nếu hôm đó nó trôi chảy thì dấu ấn không in đậm như bây giờ.
      " Rằng qua cơn hoạn nạn / Mới hiểu tận lòng nhau...". Lão thuộc lớp người muôn năm cũ , nên luôn vẫn giữ mãi hình ảnh này làm kỷ niệm.

      Xóa
  12. Lão viết bài này muốn bày tỏ tình thương mến đối với Nắng nói riêng và tình người xứ Nghệ nói chung, nhưng NT, bằng suy nghĩ hết sức khách quan thì thấy thế này: (He...theo anh Bu đánh dấu thứ tự nha)
    1. Lão Lơ gọi điện: "- Chiều xuống đây , có Nắng ở Vũng tàu lên , mấy anh em vui một tý , ngày mai bận đến nhà con ông bác ở Tân bình rồi , trưa mốt bay." Vậy là lão ấy mời, chứ không phải Lão. Lão cứ ôm vào vị trí chủ nhà để lo lắng tìm chỗ ăn, đặt cọc tiền...làm mất tong 200 ngàn, tiếc quá!
    2. Vì lão Lơ chủ động mời, nên lão ấy " nhất quyết đến cái nhà hàng gần đó" và Ngangia "cầm tay tôi lắc: - Này , chuyện ăn uống chút nữa để bọn này lo - lão không được dính vào nhé." Vậy mà Lão vẫn nhất quyết được làm chủ nhà để chủ chi.
    3. Cái dây mơ rễ mà "bạn của bạn của bạn..." cứ kéo đến như thế,"Nói gặp mặt nhưng chỉ có những người mới đến hồ hởi hỏi thăm nhau . Có lẽ là đều gặp nhau lần đầu nên kể lể blog là chủ yếu." Vậy thì họ là "khứa" chứ không phải khách, sao Lão lại ôm vào mà tiếp cho hết?
    4. Người phụ nữ đã quen với tay hòm chìa khóa, thường rất nạy cảm trong chuyện này. Những nỗi lo của Lão hiện lên trên nét mặt, trong cử chỉ suốt bữa ăn làm Nắng và Ngangia đọc rất rõ nguyên nhân của sự không vui ấy.
    5. NT ủng hộ cách hành xử của Nắng và trách đám "khứa" kia vô tâm vô tư (hay cố tình như thế?).
    (Nói thêm: NT và những người phụ nữ xung quanh mình đã nhiều lần phải vác lương ra quán thanh toán cho những bữa đánh chén của các đức ông chồng vì cái kiểu "vẫy tay", "gọi điện" như thế. Khách thì ít mà khứa thì nhiều, rõ khổ.)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị NT ơi, trong chuyện này không có ai là "khứa" đâu. Chỉ tại lão Tân đa đoan cứ muốn " ôm" nên lo như thế thôi.....l lão tự phong cho mình cái chức " chủ nhà"...nên nó thế...
      Em vì muốn làm " bà chủ nhà" nên...nên cố gắng thể hiện chút chút làm màu đó thôi chị ạ.
      Chúc chị khỏe vui an lành và em cám ơn chị vẫn còn nhớ tới em ạhttps://lh3.googleusercontent.com/-duNoMAb1RS4/T2WEWrOfR8I/AAAAAAAACZ0/ObgHf-PmTuE/s36/03.gif

      Xóa
    2. 1 / Lão Lơ gọi , nhưng đã ngoài bắc vào Sài gòn thì nghiễm nhiên lão lơ cũng là khách với người Sài gòn. Ở đây muốn nói đến sự đón tiếp của người bản địa đón tiếp khách phương xa tới.
      2 / Cuộc gặp diễn tiến theo dòng tình cảm , khi phân tich theo lý đã có phần khập khiễng đấy em. Đúng là vợ chồng lão Lơ muốn tổ chức 1 bữa cơm thân mật với các bạn bloger thân thiết. Nhưng ở hoàn cảnh này lão mới chính là người đứng ra tổ chức chào mừng cuộc gặp và chia tay nhau . Ý nghĩ thường hình thành theo tình thương mến thương.

      Xóa
  13. Phù..ù...là lão nhắc chuyện cũ ....
    Nắng không bao giờ dám nghĩ là hôm đó Nắng lại là cứu cánh cho anh. Nắng biết anh là dân xứ Nghệ nên vẫn "gia trưởng" chứng nào tật đó.
    Nắng từ Vt lên = xe đò nên phờ phạc..mặt mày tái mét vì say xe và không có thời gian vào WC sửa soạn nên anh chê gầy, đen.. ( sau đó mạnh dạn ôm thì biết là chắc như cua gạch rồi - Đúng không?)
    Chỉ là một xử sự thông thường thôi, xin anh đừng nói quá lên như thế...Nắng thật sự ngại ngần.......
    Dẫu sao cũng cám ơn Lão đã có một cảm nghĩ tốt dành cho Nắng.
    Hẹn một dịp nào đó đón lão xuống chơi VT thăm em Nắng đồng hương nhé!https://lh5.googleusercontent.com/-pj6fMvZXTyc/T2WEga9-gjI/AAAAAAAACcM/kVpUCa7uqpw/s36/27.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Như lão nói từ khúc đầu - Nếu hôm đó không phải là Nắng , không phải là một người xứ Nghệ quê mình thì lão chắc không có những suy nghĩ cởi mở .Nếu là người vùng miền khác , gặp nhau lần đầu thì dĩ nhiên không dám nghĩ như lão từng nghĩ. Dù sao con người vẫn có những sĩ diện riêng. Vì ban đầu lão cũng từng nghĩ đến điện thoại cho một thằng bạn ở Q.Tân phú , nhưng lấn cấn ngại đường xa tội nó. Vì tin vào sự đồng cảm dễ thấu hiểu nhau , không hề khách sáo của người xứ Nghệ nên lão vẫn tin vào Nắng mà không cần sự trợ giúp từ bạn.
      Người Nghệ vẫn thâm tình , dễ hòa đồng cùng nhau do chúng ta lớn lên từ mảnh đất nghèo khó như giàu tình người em ạ. Không chỉ ngôn ngữ nói mà cả ngôn ngữ lòng.

      Xóa
  14. hôm qua em có đọc, em nhìn ảnh chị gái trong bài, em thấy quen quen ngờ ngợ. giờ thì chắc chắn rùi. tưởng chị Nắng nào, hóa ra chị Hoa Nắng Miền Trung này thì em có nghe tên , có đọc bài, và hình như chị có quen với một số bạn thân của em nữa. chỉ tiếc là em chưa có cơ hội gặp chị ngoài đời thôi.
    Giờ thì nghía được long nhan Lão Tan rùi. thế này mà xưng Lão mới ghê chứ ? Hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. https://lh3.googleusercontent.com/-xbWqvOWJNE0/T2WEZM-VLTI/AAAAAAAACak/8dLATIlXRDk/s36/12.gif
      Lâu ngày chị không về Blog...cảm nhận trở lại cái đằm thắm thân tình của cái gọi là " tình bờ log"

      Xóa
    2. Lòng vòng trong blog , toàn bạn bè cả nếu từng theo blog lâu năm ĐT ạ.
      Em khen cho lão vài câu - Ví như: " Nhìn thấy Lão và chị Nắng đẹp đôi qua" chẳng han , hết...nhiêu thì bi nhiêu lão gửi cho em - ý quên - cho bà Mai. hehe

      Xóa
  15. Uả lão trả lời OM nó lại nhày xuống phía dưới .

    Trả lờiXóa
  16. Ui trời từ trước đến nay chỉ nhìn thấy bộ xương đeo cặp kiếng râm rõ bự lại đọc những trang văn tưng tửng hom hóm mà sâu sắc đáo để nên ST tôi cứ hình dung ra lão là người bụi bụi, quấy quấy cơ đấy. Ai dè lão đẹp trai và phong độ quá ta. Trông lão và nàng nắng tình củm thế con gái nàng canh chừng là phải lắm!
    Một điều bất ngờ nữa đối với ST là biết thêm được một sự bối rối lo lắng thật đáng yêu của lão Tan 262 đấy nhé. Thôi mình cứ gọi lão là người bất ngờ đây!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oh - Lão tưởng chi biết lâu rồi chứ. Trong blog này duy nhất một bài có hình lão , nhưng giờ này chẳng hiểu sao mất luôn. Đó là bài LÃO LƠ. Bài này lão viết về lần thứ nhất lão Lơ vào Saigon, bài Nắng này là lão ấy vào Sài gòn thứ 2.
      Lão cóp cho chị đường link nhé.
      http://tan262.blogspot.com/search?q=l%C3%A3o+l%C6%A1

      Xóa
    2. Úi trùi ui ! Em không dám khen nhìn lão đẹp đôi với chị Hoa Nắng miền Trung đâu. chị xinh bỏ xa lão cả trăm cây số luôn rồi lão ui ! hé hé
      Lão đứng cạnh chị nào cũng vậy, làm nền thui hà. Hí hí.
      Lâu lâu có dịp dìm hàng nhan sắc lão , cho em dìm thả ga tí. hì hì

      Xóa
    3. Tui đưa địa chỉ ni lên tìm kiếm trên goole nó hiển thị 5 kết quả rồi tìm kiếm cả 5 kết quả đó mà chẳng thấy bài lão giới thiệu mô. Hu...hu...hu...
      Nè càng ngắm kĩ nàng Nắng và lão mình càng thấy có nét mô quen quen hà. Nỏ biết lão và Nắng có phải là diễn viên nào đó hay người nổi tiếng không ta?

      Xóa
    4. http://tan262.blogspot.com/2013/01/lao-lo-1110-8-thg-11-2011-ca-nhan-220.html#more
      Hình như bị lỗi chị ạ. Chị cóp đường link này dán vào ô trình duyệt trên đầu blog và enter là được mà. Trước khi dán link này tất niên phải bỏ đường link hiện có bằng bôi đen và delete.

      Xóa
    5. Này người đẹp. Bắn không nên là đền đạn - Dìm hàng không được là đền...hàng đấy nha! hehe
      Trong tay lão đang có bức hình ĐT với Ng.T đấy nha.

      Xóa
    6. Ng. T là cha nào vậy ? Em ghét viết tắt lắm. Đọc không hiểu lão ui. hì hì
      Em ngoại trừ chàng lựu đạn người iu không bao giờ cưới trong mơ của em ra, chả có anh nào uy hiếp hay làm em buồn được cả. Nên lão khè em thế... kệ lão. Lão có hình chi chi bom mìn gì thì lão cứ ngắm mình ênh lão đi. hì hì

      Xóa
  17. "Chúng tôi là những người bạn thân nhau trên blog. Đừng nói là ảo mà chính ảo đã mang tặng chúng tôi cái thật, mang tặng chúng tôi một tình bạn chân thành". Đó gọi là duyên may. Mừng cho Lão, không phải ai cũng may mắn như thế đâu Lão à. :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em nhận xét duyên may là đúng rồi. Bởi vì thời đai...Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, yếu tố duyên may là đúng.

      Xóa
  18. Hồi đầu gặp sự cố tương tự, mình cũng lấn cấn y như lão vậy. Rất may người bạn từng đi qua các " biên giới" tỉnh lị đã làm động tác tự nhiên như "Nắng" của lão ấy. Thế là ai cũng thấy thở phào tự nhiên. Cái cách chơi lúc đầu cảm thấy quá sòng phẳng, nhưng thật ra nó làm cho quan hệ bền vững hơn là sự giả tạo, khó xứ trong hoàn cảnh mỗi cá nhân lão ợ.
    Thế lão mò sang phây với nick name gì vậy? Biết đâu lại chẳng có dịp cả hội cùng thanh toán hoá đơn cafe chẳng hạn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. FB của lão bỏ trống lâu nay HL ạ. Vừa rồi bài Ả HOE RA PHỐ , đáp ứng yêu cầu của những người trong cuộc ( Đoàn tham quan và các thầy cô Trường ) lão bắn bài này qua đó cho mọi người dễ đọc. Vì họ không có tài khoản và ít vào blog. FB của lão là Duytan , lão không rành về cách kết bạn ở bên đó. Hình như có kết bạn với OM đấy.
      Bài viết ngoài cái ray rứt của người viết thì nhận được nhiều đồng cảm và tán đồng như ý kiến của em.

      Xóa
  19. Hôm nay mới kiến diện Lão Tân, em cũng giống chị Song Thu, rất bất ngờ đó nha! từ trước giờ em hình dung lão khác lắm kia!
    Lâu quá rồi không thấy lão sang, em cũng bận tối tăm mắt mũi, mấy hôm nay thì đỡ rồi, đang nghỉ hè mà lão! Đọc bài này lại muốn vô SG làm khứa blog đây Lão Tân!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng - chào em. Mời em cứ ghé thăm Sài gòn , nhất quyết lão đưa em đi nhà nghỉ - Ý quên , xin lỗi - nhà hàng cho hoành tráng! hehe
      Rất vui em ghé thăm. Trong tình hình blog lìu xìu mà thăm hỏi nhau là đáng quý

      Xóa

:) :( :)) :(( =))

Lên Trên! Xuống Dưới!