Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

CÔ GIÁO

Cả hai bố con đều bệnh. Sáng ra viết vội tờ đơn xin nghỉ hoc cho con , tôi tất tả đến trường để nộp cho Giám thị. Không khí sân trường làm sống lai trong tôi một thời đi hoc. Quay về , măc dầu đang sốt , rồi lai phải cơm cháo , thuốc men cho cả 2 , tôi muốn ngồi vào máy tính để viết .Nhưng rồi không viết nổi, người hâm hấp sốt...

  Hồi đó lớp học có đường hào chạy ra xung quanh với những cái hầm ếch tránh bom bi. Hễ nghe tiếng may bay cả  lớp lai túa ra ẩn nấp dưới hầm . Các lớp nằm rải rác xa nhau để  tránh bom . Một ngày chỉ hoc một buổi một buổi đi chơi đã đời . Rồi một hôm , chúng tôi đợi mãi chẳng thấy cô giáo tới . Sau đó nghe tin cô giáo ốm - tức là bị bệnh, lớp nghỉ hoc. Trên đường về , chúng tôi  tự bàn nhau, chiều đi thăm cô giáo.
  Chiều đến , thằng Công vác một cây mía to đến nhà tôi để đi thăm cô giáo. Me tôi, ra giếng nước cũng chăt một cây mía to. Thế là 2 thằng vác 2 cây mía . Đươc một đoạn, chúng tôi nhập làm một , rồi 2 thằng hai đầu vác đi. Đi qua nhà con Hường , Mẹ nó gãi đầu vì nhà nó không trồng mía. Một lúc , mẹ nó gói trong chiếc khăn hai cái trứng gà , chúng tôi buộc vào giữa cây mía , gánh đi. Đang là lớp 2, nên gánh  2 mía to, vai đau nhừ.Mà đường tới nhà cô giáo xa thăm thẳm, hơn cây số, chúng tôi phải nghỉ mấy bận.
  Đến nhà cô giáo ,  thấy còn lai  2 đứa cùng lớp đang ngồi với cô giáo . Một đống vỏ cam nằm ngay góc nhà , chăc tui nó đến sớm về cả rồi. Thấy hai thằng mồ hôi nhễ nhãi , cô giáo chay ra đỡ cây mía cho 2 đứa. Nhẹ cả người.  Chúng tôi khép nép nhìn trần nhà.  Cô giáo hỏi thăm từng đứa  rồi sai thằng Công xuống bếp lấy cái dao chặt mang lên . Cô giáo cứ thế ngồi róc mía cho cả lũ ăn..Phải nói là  mía miền quê tôi rất ngọt , lại là thứ mía Liễu, rất mềm , ăn đươc cả mắt mía. Cô giáo chẳng ăn - chỉ phuc vụ lũ chúng tôi 5 đứa . Hai cây mía, chẳng mấy chốc biến thành đống vỏ và bã , cùng chung số phận với đống vỏ bưởi. góc nhà.
  Trên đường về , bụng kêu lóc bóc vì no nước.
  Ừ, không biết bao giờ cho đến ngày xưa? Lại kể chuyện vui , kết thành bó hoa gửi tăng các thầy cô giáo nhân ngày... 21/11.
  EM TÊN GÌ
   Bước vào năm học mới cô giáo đi đến từng bàn , làm quen từng em, ghi tên và xếp tổ.
   Đang suôn sẻ , đến một bé trai , cô giáo hỏi :
 - Em tên gì ?
   Nó gãi đầu rầy rà gãi cổ , gãi đầu....
    - Nào mạnh dạn lên chứ - em tên gì ?nói to cô nghe xem nào.
   Nó cúi gầm mặt , miệng lí nhí :
    - Tên em xấu lắm ạ.
    - Ồ , không sao đâu em - Con trai mạnh mẽ lên chứ.  Nào tên gì nào,  cho làm tổ trưởng nhá..
   Được cô giáo động viên , nó manh dạn :
    - Dạ, tên em là...là...cái ..cái cô hay cầm ạ.
   Cô giáo lặng yên , lưởng lự suy nghĩ.

    - Cu hả ? Hay là Chim.
   Nó ngạc nhiên , nín thinh nghe bên tai lùng bùng .
    - Có sao đâu em. Cu hả , Lê văn Cu hay Trần văn Chim nào ?  
  Nó lúynh quýnh bật dậy mặt đỏ lựng:
   - Dạ không - tên em là...Phấn ạ. Lê hữu Phấn .
    ...??
 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lên Trên! Xuống Dưới!