Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

Ả HOE RA PHỐ - 2

...(Ả Hoe lại cười , tiếng cười của người vừa chiến thắng cả máy móc hiện đại. Nói cho công bằng , nụ cười Ả Hoe thuộc diện đẹp nhất phòng chờ sân bay hôm nay. Nó sáng lên sự vui tươi và thánh thiện đến vô cùng. Ở trường , Ả Hoe được mệnh danh là chân dài vì dáng đẹp. Cái đẹp mặn mà của gái một con . Là gọi chân dài thôi , đừng bắt vén lên xem vì chân Ả Hoe lắm sẹo .) 
 Nghe ồn ào chuyện Ả Hoe khoe chai dầu gió , Ả Cu Long xấn lại xòe tay :
 - Mi còn phải quấn giấy, tau nỏ cần bọc , hắn cũng nỏ phát hiện ra.
 - Mô ? ( đâu ?)
Ả Cu vén áo , lật cái lưng quần ra:
 - Đây nì .
 Thì ra cái kim băng dùng để găm cái túi đựng tiền vào quần lót. Không phải một mà có tới hai cái. Mọi người vừa cười , vừa đấm lưng nhau thùm thụp. Ả Hoe bất chợt đưa tay vuốt vào háng , xem chừng cái túi tiền vuông vuông còn nằm yên vị đấy không.  Ừ , cứ nằm yên đó , thách chúng mày mò vào của bà. ! Ả Cu Long cúi xuống trịnh trọng :
 - Ta đi lần đầu mà son. Vật nhọn chất lỏng gì cũng qua tuốt luốt. Mấy cha phòng giáo dục cứ hù cho nghiêm trọng.


 Trong phòng bỗng vang lên tiếng loa mời hành khách ra máy bay để khời hành . Mọi người rục rịch ra sân. Ngoài sân vắng, nắng vàng của buổi sáng đổ bóng dài theo dòng người.
 Bước hết cầu thang , Ả Hoe hoàn toàn bất ngờ vì cái bụng máy bay nó không tròn như ống cống mà rộng ơi là rộng. Ả cứ thắc mắc là bên ngoài  bụng nó tròn mà bước vô  trong  như toa tàu hỏa. Phía sau ai đó ủi tới , nhắc: 
 - Bước mau mồ . ( Bước nhanh nào )
 Nhốn nháo í ời rồi cũng đâu vào đấy. Mấy đứa nhỏ theo đoàn hết ngó cái này lại sờ cái kia ra chiều thích thú lắm. 
Đang lúc chờ, ả Hoe quay ra sau nói với ả cu Long:
-       Tau thấy nhiều người mặc váy đó, can chi? Rứa mà cứ dọa nhau...
Hôm trước ở trường , chuyên đề mặc gì khi đi máy bay được các ả đưa ra thảo luận. Một thầy giáo từng đi máy bay nghe thấy  khuyên :
 - Mặc váy khi bay trên cao , gió tốc bay cả váy xuống đất đấy. Mặc đồ dày vào. Các ả hãi.
  8h10 phút , chuyến bay mang số hiệu BL 521 của hãng Jestar chính thức rời sân bay Vinh đi Sài Gòn cất cánh . Trong bụng nó , ít nhất có hơn hai mươi trái tim hồ hởi , háo hức đang đập loạn xạ vì chuyến đi máy bay đầu tiên trong đời.
Cái cảm giác mất thăng bằng ban đầu hơi sờ sợ , sau đó thì Ả Hoe quen dần và hết sợ. Mà đông người thế này máy bay có nặng lắm không? Máy bay rung lắc các ốc vít có chắc chắn không đây? Ơn trời , mấy ông phi công đừng say sỉn như mấy lão lái xe ben ở quê. Ả thích thú ngắm nhìn những đám mây trắng như bông dưới cánh máy bay, chợt mỉm cười khi nghĩ đến mình đang được bay trên bầu trời mà bấy lâu mong ước. Đất nước Việt nam trải dài theo bờ biển , có núi non điệp trùng , bao mất mát hy sinh mới liền một dải. Phía dưới kia ắt hẳn là dòng sông Bến Hải , cầu Hiền Lương. Phía dưới kia là dãy Trường Sơn , nơi Nguyễn Minh Châu viết " Dấu chân người lính" , Phạm Tiến Duật với " Tiểu đội xe không kính...".Tiếng đều đều dập dềnh của động cơ máy bay đưa Ả Hoe vào giấc ngủ  lúc nào không hay suốt chặng đường còn lại
 Theo lịch trình , đoàn tham quan sẽ đi Vũng Tàu trong ngày sau khi vào thành phố Hồ chí Minh. .Vì vậy vừa ra khỏi sân bay , đoàn ăn trưa vội vàng tại một nhà hàng rồi lên đường đi  ngay. Bỗng dưng xe dừng chờ gì đó ngay cạnh một cơ sở có tấm bảng đề : "LÀM ỐM CẤP TỐC" thuộc quận Phú nhuận.  Nó nằm ngay tầm nhìn , gây tò mò cho các cô giáo dạy chữ. Đầu tiên là  Ả Cu Long. 
 - Không làm gì lại làm ốm là...răng ?
Một vài tiếng nhao nhao : 
 - Lạ hầy. Không làm khỏe lại đi làm ốm ? Điên.
Ả Hoe nhoài người ra cửa ngó rồi giải thích :
- Thấy cái trường tiểu hoc cạnh đó không . Chắc dọa mấy em trốn học .
 - Răng dọa ?Vô lý. Nỏ hiểu.
Một cuộc cãi nhau về chữ nghĩa nổ ra mà không một ai hiểu . Ả Cu Lan  đành lên phía trước hỏi Hướng dẫn viên của đoàn. Anh hướng dẫn viên đứng lên vừa cười vừa giải thích:
 - Tiếng miền Nam, ốm nghĩa là gầy . Tấm bảng phải đọc là : " LÀM GẦY CẤP TỐC".
Mọi người  òa lên cười. Dịch ra tiếng Nghệ , thì lại thành : LÀM CHO BỆNH CẤP TỐC . Ả Hoe quay lại than:
 -  Tóm thì nói tóm , lại còn ốm . Mần cho tóm có phải dễ nghe không. Chỉ có tiếng Nghệ ta là dễ hiểu hầy ! 
 Mọi người cười rần rần. 
 Gần bốn giờ chiều , đoàn cán đích thành phố biển Vũng Tàu. Sau một ngày tàu xe đã thấm mệt , trời lại âm u , mọi người chỉ mong được nghỉ ngơi.
 Ả Hoe nhận phòng chung với Hoe Thanh và Ả Cu. Chẳng ai bảo ai , quẳng túi đồ vào tủ , cả ba đều nằm vắt ngang giường. " Khỏe nằm dọc , nhọc nằm ngang " chẳng sai tẹo nào. Ả Cu bảo vậy . 
 Khi trưởng đoàn gọi cửa , bước vào nhắc nhở tắm rửa để đi ăn cơm, mấy ả em mới chịu dậy lục sục soạn đồ  tắm rửa. Ả Hoe Thanh giơ cái kim băng lên :
 - Mấy cha phòng giáo dục hù dọa , làm tau dấu gần chết !
Cái kim băng với người phụ nữ xứ Nghệ như một vật bất ly thân . Khi" xuất giá tòng phu" thì nó luôn được ghim vào cạp quần , theo người phụ nữ mọi lúc mọi nơi.  Nó dùng vào việc khi quần áo bị bung chỉ , đứt cúc(nút) bất ngờ đã đành mà nó còn là cái vật cứu người. Xa xưa phụ nữ cài trâm,  hữu sự thì dùng cái trâm ấy. Bây giờ phụ nữ  không dùng trâm cài tóc nữa thì dùng kim băng.Rất ít khi phải dùng nhưng phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh. Đó là bệnh Phạm phòng (Thượng mã phong). Khi quan hệ vợ chồng , người đàn ông có thể đột tử vì lý do gì đó ngay trên bụng vợ , thì người phụ nữ bình tĩnh dùng cái kim băng ấy đâm vào vùng xương cụt của chồng ( huyệt Trường cường) . Đây là việc cứu người mà chỉ có duy nhất người phụ nữ mới cứu sống mạng người được . Vì thế bạn đọc đừng thắc mắc là ả nào cũng dấu kim băng mặc dù là đi du lịch. Với lại nó còn là nét đặc trưng văn hóa của phụ nữ xứ Nghệ , khi vùng miền  khác đã bỏ kim băng từ lâu , hiện đại hóa dùng ...dao găm lâu rồi . 
 Nhà hàng với những món ăn tự chọn , những món ăn lênh láng dầu mỡ. Ả Hoe nhìn khắp lượt và lắc đầu : 
 -  Chộ mà ngầy ( Nhìn mà ngán ).
Món ăn ở Vũng Tàu không hợp với các ả. Người miền nam nấu gì cũng ngọt  , thật khó ăn. Quê choa rau khoai lang chấm nước tương còn ngon hơn đặc sản ở đây nhiều. Mà cũng là hải sản , nhưng ở biển Cửa Lò nấu ngon hơn. Bữa cơm chiều chỉ béo mấy đứa con nít vì lạ, vì được ăn nhà hàng đông vui có người phục vụ . Các ả đều lều khều như mèo cho qua bữa. 
 Vì lều khều như mèo ăn cho nên đến khuya các ả thấm đói. Đầu tiên là Ả Cu khởi nguồn.
 - Đói quá bây ơi , dừ còn ai bán không.?
Ả Hoe hưởng ứng ngay:
 - Ừ đói. Ta xuống phố kiếm đi. Kháp mô bụp đó . Dừ đi kiếm món chi hảo hạng một chút ăn cho biết, mấy khi vô miền Nam ở thành phố biển.
-       Nhưng ăn món chi?
-       Dọc đường thấy quán ăn đề HỦ TÍU, chắc là món ăn Tàu, Hồng Công chi đó. Chỉ có quân nớ mới dủng từ ngữ ni, phải ngon mới gọi là Hủ tíu chứ.
Phố xá về khuya vẫn ồn ào không như ở quê giờ này vắng ngắt. Hai bên đường vẫn nhiều quán phục vụ nhưng hầu như chỉ đồ nhậu. Chỗ nào cũng Cua , Ghẹ , Sò... với các ông ngồi uống rượu . Ba ả với ba cái váy khác màu phấp phới bay , bám vào nhau đi bên lề đường .  Đi cũng khá xa mà không thấy quán hủ tíu nào ,ả Hoe lấy tay vừa vuốt háng  vừa than:
 - Mả cha hấn chớ , cái choa cần thì nỏ có , cái có thì choa nỏ cần . 
Đi một thôi đường nữa thì  thấy một cái quán đèn  sáng trưng. Ba ả  mừng húm. Hủ tíu đây rồi! Ả Hoe níu hai ả lại, thì thầm:
-       Khoan, để lấy tiền ra đã, vào đó moi ra người ta chộ . 
Ả cu Long ngờ ngợ:
-       Răng quán mà người ngồi im rứa hề?
Ả Hoe phân bua:
-       Quán ăn chứ có phải quán uống rượu mô mà ồn ào.
Ba ả dàn hàng ngang tiến vào quán, rất  tự tin. .. Bỗng  Ả Cu hốt hoảng kêu ré lên :
 - Đám ma bây ơi!
Hú vía -  Thì ra cái mà các ả tưởng bàn ăn kia là cái quan tài, lô nhô mấy người khách kia chính là con cháu, anh em người ta đang ngồi chờ giờ phát tang ! Mặc dù biển hiệu hủ tiếu thì còn nhưng chưa treo cờ tang.
 Vẫn không bỏ cuộc . Tinh thần "Xô viết vẫn là Nghệ An " luôn nằm trong huyết quản choa mà. Và... 
                                       HỦ TÍU
Đi mãi rồi cũng gặp. Một cái quán ăn đêm thật sự vì nhiều người đang xì xụp. Xe dựng tràn cả ra mép đường .Bên ngoài cũng lại có bảng " HỦ TÍU" rõ to. Ả Hoe Thanh dứt khoát :
 -  Nó đây rồi .Vô!
 - Hủ tíu giống cơm hay như phở ha? Ả Cu lên tiếng hỏi chẳng ăn nhập vào đâu.
Ả Hoe vừa ngó vô quán vừa chắc nịch :
 - Vô bây. Nhiều người ăn thì an tâm.
Ba ả ngồi xuống  bàn gọi 3 tô hủ tíu . Hồi hộp chờ xem  hủ tiếu là món gì .Không cần chờ đợi lâu , một anh chàng ở trần , quần soọc, bụng to như cái thúng bưng từng tô Hủ tíu ra đặt lên bàn kèm theo nụ cười chào mời. 
-       Thấy răng bây? Hoe Thanh hỏi.
-       Tưởng chi, hóa ra là miến nấu hổ lốn! Nước trong vắt như mắt mèo- Ả cu Long nhận xét.
-        Thì nói là miến cho rồi, còn bày đặt hủ tíu, nửa ta nửa tàu , lừa người ta - Ả Hoe ra chiều khó chịu, lấy đũa chọc chọc vào tô. Đoạn ả gắp một nhúm lòng thòng hủ tíu giơ lên ngó nghiêng cho vào miệng .
- Dai ngoách. Nấu chưa chín. Dân thành phố toàn dân lừa! Hủ tíu khỉ mốc. Choa cũng nấu được !

                             ( còn tiếp )


52 nhận xét :

  1. Chẳng biết mụ Hoe có giữ nổi cái vuông vuông chộ háng không nhỉ?
    Chẳng may thằng lưu manh nào nó sờ thấy thì toi.
    Tác dụng đa năng của cái kim băng hay đấy nó sẽ đảm đương khối việc ra chứ chả đùa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừa . Có lẽ dùng kim băng giờ chỉ còn xứ Nghệ hay dùng. Các nơi khác đã hiện đại hóa thành...dao găm cả rồi Sỏi.
      Ý lão muốn quang bá hình ảnh , để Sỏi có chọn vợ thì về Qùy hợp - Mạng sống được bảo toàn !

      Xóa
    2. Quỳ Hợp có còn gấy ngon không ta, Mà hình như chỗ nào dân bạn địa cũng thò gậy giữ nguyên hiện trường, Sỏi về đó chắc sẽ bị thả chó cắn chết mất! Chắc thế chắc thế!

      Xóa
    3. Gấy đặc sản Quỳ Hợp ở bên Phây âý anh Sỏi. Blog có mỗi một ả gấy ế thôi. Nhưng gấy ni mà làm mối thì chắc như cục gạch! He he...

      Xóa
    4. Chắc bận giặt mấy cái...váy chuyến đi vừa rồi nên giờ này mới thấy em đọc phần tiếp theo , nhưng chưa thấy có ý kiến gì , lão cũng hơn...chờn chờn !

      Xóa
  2. Sáng sớm vào đây được 1 trận cười no, coi như ngày hôm nay chắc đỡ được 5 phần xì trét! Cả một bài đặc sệt ngôn ngữ Nghệ, mở mang đầu óc phết! :D
    Biết chắc cha này viết ngoa, cái gì cũng làm quá lên đến mấy phần, nhưng thầm nghĩ chả cũng có duyên và chịu khó để ý. Nhưng các Ả kia khi cài kim băng không lẽ lại cài trước mặt cho chả dòm thấy hay sao mà chả biết được? Hà hà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cũng áy này là dùng tiếng Nghệ hơi nhiều , nhiều người khó hiểu và rối rắm bài viết. Nhưng nếu "phiên âm" thì lại không còn...Ả Hoe nữa .
      Đây là ký sự của một chuyến đi , vì thế lão viết theo sự thật 100%, thậm chí còn phải bỏ đi nhiều cái đáng tiếc lắm vì hơi dài dòng. Ví dụ : ghé thăm nhà Bu ( Bulukhin ) xong , ra về có ả phát biểu : - Ông nớ tra rứa mà vợ trẻ hầy . ( Ông ấy già mà vợ trẻ nhỉ )!
      Ngoa thêm chuyện ước muốn đái trên bảy tầng mây là quyền của người viết trong phạm vy tâm lý nhân vật. Còn sự việc như đám ma , làm ốm cấp tốc hay hủ tiếu , cái kim băng ...hoàn toàn là thật. Lão đang cố gắng kết nối với Ả Hoe để xin xác nhận. Khổ nỗi , các Ả đều ở phây , không rành rẽ đường vào blog. Theo lão biết , khi đọc phần đầu thôi , Ả Hoe rất ngạc nhiên và thốt lên : Sao lão này biết hết vậy ? biết đến cả cái nhỏ nhất chỉ có ả mới biết ? Và hiện tai , khi phần này chưa lên trang , các thầy cô trong trường dù đang nghỉ hè nhưng cũng tụ tập....điện thoại chờ xem .Họ chờ xem có nghĩa là lão không thể ngoa lên được.
      Nếu OM về vùng quê xứ Nghệ chẳng cũng gây bão không kém vì cũng có khác gì ở quê ra phố thị.
      Nếu nhặt được những sự nghi ngờ ( ngoa)trong bài viết - lão xin ngồi giải thích thêm vì đó cũng là cái thú của người viết với bạn đọc.

      Xóa
  3. Nếu OM về vùng quê xứ Nghệ chẳng cũng gây bão không kém vì cũng có khác gì ở quê ra phố thị. Xin đọc lại cho rõ nghĩa : Nếu OM có về vùng quê xứ Nghệ thì chắc cũng có khác gì ở quê ra phố.
    Hehe...OM biết lão khoái OM dùng từ...phết ! Xứ nghệ dùng từ này theo nghĩa bóng. Ví dụ : Vợ chồng đang ý nhau , nghĩa là đang ưu ái nhau - Nghệ ngữ nói : Vợ chồng đang phết nhau ! hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Haha, đang hình dung đem cái từ "phết" này về xứ Nghệ, chắc lại gây bão ở đó thật!
      OM nghĩ lão ngoa vì ko biết ở ngoài đời, quan hệ của Lão với Ả Hoe như thế nào. Thậm chí tất cả những câu chuyện mà Lão bảo là thật thì OM cũng ko dám chắc là Lão nói thật hay lại ngoa tiếp?
      Có vào nhà chị NT trên Facebook rồi, nhưng ngoài cái ảnh Avatar ra thì nhà trống hốc, chẳng có gì, nên trong lòng lại càng thắc mắc tợn!

      Xóa
    2. Hình như phần đầu NT cóp chuyển sang fb cho ả Hoe và mọi người đọc. Sáng nay có câu phản hồi của ả Hoe . OM có thể tham khảo lời ả hoe chính thức ở còm của NT phần 1 vừa sáng nay.
      Thầy cô ở trường muốn đọc , lão hỏi OM nè :
      - Có cách gì liên kết mà những người bên fb qua blog dễ dàng thuận tiện không ? Mấyả muốn qua đọc mà không biết đường đi . OM giúp thì tốt quá.

      Xóa
    3. Ơ, liên kết từ Blog qua Facebook mới khó (vì chỉ người nào có tài khoải FB mới vào FB được, vào được rồi thì cũng chưa chắc đọc được vì có khi người đăng bài chỉ giời hạn người đọc thôi). Còn liên kết từ Facebook qua blog thì dễ ợt! Chỉ cần copy link bài viết bên Blog, dán vào Facebook là nọ hiện lên tuốt tuồn tuột!

      Xóa
    4. Cảm ơn nhé . OM hay phết ! hehe

      Xóa
    5. OM ơi, nhà chị bên Phây vẫn tên Hương ngàn, em nhập tên đó nhé. Còn có một nơi có tên là Nhật Thành Hồ thì chị đăng kí xong, để lâu quá quên mất mật khẩu nên không đăng bài được. Hôm qua chị cóp phần 1 đăng bên đó cho chị em trong trường đọc vì họ bào không vào được nhà lão Tan. Ả Hoe có com bên dưới ấy, lời com chị cóp lại cho lão Tan rồi.

      Xóa
  4. Cái Camera của Lão tinh tường hơn cả máy soi của công an và hải quan nên lão biết hết mọi đường đi nước bước, chân tơ kẽ tóc của Ả Hoe. Nhưng Lão hơi ngoa vì khi đã về khách sạn rồi thì Ả Hoe bỏ túi tiền trong "chỗ kín" ra xắc, cất vào vali ở tủ của khách sạn rồi, chỉ mang ít tiền lẻ trong ví đi bát phố thôi... Đang chờ đọc Lão viết có đúng ko, đừng qua mắt anh đây biết hết đó nha. Hiii...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hehe. Lão hoàn toàn không thích người ...xứ Nghệ ! Người Nghệ tò mò và...biết nhiều hơn mức cần thiết ! hehe
      Đọc ý kiến anh , lão cũng ngờ ngợ - Ừ nhỉ , đến đó thì lấy ra cho vào tủ chứ?Quần lót còn phải thay khi tắm chứ .
      Đem thắc mắc này , lão bấm số chấn vần Ả Hoe ngay.
      Ả Hoe bảo - đúng là vào ks mới tháo ra nhưng ko cho vào tủ mà cho vào quần lót mới để mặc tiếp ? Lão hỏi : Quần lót cái nào cũng có túi à? Ả Hoe dẫn giải - 5 cái quần lót đều may sẵn túi. May tay , 2 đường chỉ. Đã là túi thì phải có miệng để nhét tiền vào và dùng kim băng ghim lại. Ả còn đế thêm - Không buông lơi một phút nào lão ạ. Ai thắc mắc , ả ...chửi cho ! hehe
      Thế là rõ nhé lão Trương. Còn những gì lão biết thì....em xin .

      Xóa
  5. Nhà văn là người bịa như thật,.. Chuyện thật đọc lên cứ như bịa.
    Lão là nhà văn của các blogger viết để gây cười, có người cười là đạt yêu cầu.
    Đúng sự thật hay không không quan trọng mà quan trọng ở chỗ không xúc phạm đến ả Hoe về tư cách, phẩm chất, đạo đức, không thóa mạ bản sắc văn hóa của một vùng, không gây khó chịu cho người đọc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Bu khen và động viên thật tài tình. Thảo nào lừa được gái Đô lương mà lão vẫn...thèm ! hehe
      Ký sự này hoàn toàn không bịa. Nhưng đọc lên như bịa là sướng cái bụng người viết rồi lão Hòa thượng ạ. Chất liệu thật bao giờ có nhiều cảm xúc mà ta không tin là nó có thật ! haha
      Rất cãm ơn lời khen tặng của Bác để có động lực viết tiếp phần còn lại.

      Xóa
    2. Lại thanh minh tiếp: Trước khi đi, trưởng đoàn dặn: "Tiền bạc là vật bất li thân, các đồng chí đi đâu thì mang theo đó, không được sơ sểnh. Nhất là vào ks, nếu để ví tiền lại trong tủ, nhân viên dọn phòng họ lấy mất đấy" Thế thì không bỏ vào quần lót thì bỏ vào đâu?
      Dân Nghệ có thành ngữ: Trúc cúi mô, lặc lè đó". He he...

      Xóa
    3. Thành ngữ : " Trúc cúi mô lặc lè đó " theo lão là dị bản. Có lẽ " Trốc cúi" thì đúng hơn vì nhiều vùng vẫn phát âm rõ là " trốc " chứ không phải " trúc". Nếu đem so sánh , tiếng phổ thông là " Đầu gối " thì dùng " Trốc" ( nghĩa là đầu có vẻ thuyết phục hơn ). Quê lão phát âm rõ " Trốc cúi" .

      Xóa
    4. "Trúc cúi" - cấy ni được đưa vô sách rồi.

      Xóa
  6. Trả lời
    1. Ưà- Nghe mà ngầy hầy !
      Cảm ơn sự ghé thăm của anh .

      Xóa
  7. Bài viết vui đấy
    Cũng có thắc mắc giống Quang Thứ , nhưng Lão giải thích rồi thì thôi . Đang chờ đoạn đi tắm biển của mấy Ả đây , để xem Ả Hoe có bao nhiêu cái sẹo . Tối qua xem lại hình thì phát hiện được 3 cái ở chân rồi . Ả Hoe lần này bị soi hơi kỹ rồi đó nghen

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Với chủ đề đọc để vui làm cú hích cho lão quay về viết blog , ký sự này lão chỉ hy vọng có thế.
      Có những chuyện thuộc diện không được phép...bép xép thì Salam và người đọc thông cảm . Chuyện tắm biển trời mưa , khi xin được phép lão sẽ tường thuật cho mấy cha ngắm chân...sẹo! hehe

      Xóa
  8. Chiều nay lão bận - không đăng đàn để trả lời các bạn được. Lão muốn quay lại hứng thú blog với một diện mạo khác ,cho nên học OM với tinh thần : Trả lời nhanh nhất nếu có thể các lời còm . Các ban cứ manh dạn chia sẻ tìm những hạt sạn và thắc mắc. Tối nay lão sẽ trả lời . Thân mến .

    Trả lờiXóa
  9. Tự dưng thấy thương ả Hoe, ả bị mổ xẻ thế này đau lắm đây! Lên tiếng đi ả Hoe ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thương thì nói là thương
      Mau về Qùy hợp lên nương với nàng.
      Ngồi đây than vãn mơ màng
      Biết khi mô mới được cùng nàng...ngủ thăm ?

      Xóa
  10. Ả Hoe phản hồi phần 2 ở Phây đây lão:
    Ả Hoe bước vào chốn thi thành nhộn nhịp, hiện đại, bước vào trang truyện của lão Tan một cách hồn nhiên, dung dị, mộc mạc lắm lúc đến ngây ngô buồn cười. Giữa chốn phồn hoa đô hội cái thật thà chân chất ấy có khi lại khiến cho người ta sống chậm lại, sống thật hơn với mình, với người. Chất Nghệ trong ngon từ, trong đặc điểm tính cách con người, trong cả tình cảm mà lão Tan dành cho con người nơi chôn rau cắt rốn là điều bạn đọc bị lôi cuốn ngay từ những dòng đầu tiên. Điều gì nữa sẽ đến với ả Hoe, lão Tan?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phản hồi này của Ả Hoe sao lão ngửi thấy hình như mùi văn của nhà văn NT ? Cách hành văn Ả Hoe khó được trôi chảy như vầy lắm ! hehe

      Xóa
    2. Nghe nói mà...điên cả tiết! Cho lão đường dẫn này vào mà đọc xem có phải chân dài viết không:
      https://www.facebook.com/huong.ngan.5851
      (Nếu không vào được thì hỏi Om ấy, xem NT có sửa chữ mô trong lời com của ả Hoe không)

      Xóa
    3. OM xác nhận là cái lời còm này chính xác 100% Lão nhé!
      Các cô toàn dân văn chương, Mũi Lão chưa đủ tinh tế để phân biệt được cô này với cô kia nên sẽ thấy một mùi hương văn chương thôi! :))

      Xóa
  11. Cảm ơn lão vì hoe Vy em cũng cười ngoác miệng.
    Đang hình dung ba Ả đi ăn Hủ tíu ở Vũng Tàu không biết có hỏi giá trước không. Kẻo ăn xong thì số tiền chuẩn bị sẵn bên ngoài có khi không đủ trả cho nên một hoe phải tìm cách lấy tiền trong...quần ra và hai hoe đứng quây xung quanh để...che. Hehe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ả Hoe Vy ơi , mở blog đi vì lão thấy ...ngứa còm!
      Bài ÂM THANH lão thích vì sự ngắn gọn , lắng đọng . Chi tiết dồn hết chai lọ cho vào bao rác và rình rất chi là ấn tượng. Và cái khó chịu của tiếng tích tắc gõ vang trong đêm vắng của cái đồng hồ chết tiệt khi mà Pháo thì đang ...nghếch nòng ngoài biển xa rất chi là tâm lý. hìhì

      Xóa
    2. Ả Hoe Vy ơi , mở blog đi vì lão thấy ...ngứa còm!
      Bài ÂM THANH lão thích vì sự ngắn gọn , lắng đọng . Chi tiết dồn hết chai lọ cho vào bao rác và rình rất chi là ấn tượng. Và cái khó chịu của tiếng tích tắc gõ vang trong đêm vắng của cái đồng hồ chết tiệt khi mà Pháo thì đang ...nghếch nòng ngoài biển xa rất chi là tâm lý. hìhì

      Xóa
  12. Ôi được nghe lão ngứa... còm ở đây là tốt rồi ạ. Cảm ơn lão nhé. Góp thêm lời bàn về chi tiết cái kim băng. Không chỉ phụ nữ xứ Nghệ mới đem theo kim băng mọi lúc mọi nơi đâu. Ở quê em cũng vậy. Bà nội em có tới mấy cái liền để ghim chặt miệng cái túi tiền giắt ở thắt lưng mà mỗi lần lấy tiền ra bà lại lần lượt mở từng cái kim băng. Hì. Hoe Vy em ngày lên xe bông theo chồng cũng được mẹ em găm 2 cái vào gấu váy và dặn đi dặn lại là về đến nhà chồng phải ghim ngay vào dưới gối để đề phòng. (y như lão đã viết trên kia.) Kết quả là hoe em cứ ngồi thế thủ chỗ cái gối thỉnh thoảng lại thò tay sờ xem nó còn không. Vụ kim băng này em có viết một bài lâu rồi nhưng chỉ để chế độ cá nhân hồi ở yahoo. Lúc nào vào máy tính em sẽ xem có còn không và giới thiệu với lão nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ghé OM chút đi.
      Lão cứ ngỡ chỉ còn phụ nữ xứ Nghệ là còn xài kim băng trong khi các nơi khác đã hiện đại hóa dùng ...dao găm rồi chứ .
      Chi tiết dùng dao găm lão vừa bổ sung vào đoạn viết về kim băng . Thực ra đây chỉ là cái nhấn đổi món để khỏi nhàm khi đọc . Lão hoàn toàn nhất trí lời còm của hoe về góp ý bên nhà N.Thành .Nhưng chắc còn dài , nên mâu thuẩn chưa có.

      Xóa
  13. Lão ơi! viết tiếp đê...hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. yes .
      http://2.bp.blogspot.com/-ykwtmh1HUf4/TexA-gqJu6I/AAAAAAAAAwg/bTJHlnZdYwI/s1600/YellowFaceTwo087.gif

      Xóa
  14. Ôi bọn họ hiểu nhau quá hè. Đọc mà thấy ganh tỵ quá đi. Mình sẽ chờ đọc tiếp đê lão Tan ơi...
    Viết như lão vầy mà bỏ blog thì nhiều nường khóc hết nước mắt thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chi ST chưa lúc nào chê lão ! hehe
      Biết là chị vui bên phây , lâu lâu ghé về blog , đảo qua lão nhiều lần vẫn thấy bài cũ treo bám đầy mang nhện.
      Đáp lại tấm lòng đó , lão qua nhà mời chị xem những khi có bài mới. Nhiều khi giật mình , vì thấm thoắt cũng nửa năm rồi tịt ngòi không viết chữ nào , lang thang như như mất sỗ gạo.
      Với lão , phây sống ồn ào như phố chợ. Blog như căn nhà yên bình dưới lũy tre làng . Lão chọn quê thôi chị.
      Chị bảo nhiều nường khóc làm lão vui hết cả đêm nay.

      Xóa
  15. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://4.bp.blogspot.com/-KfJyzSAp9iM/TexAgoPsJtI/AAAAAAAAAtE/A3nrsL-DKys/s1600/YellowFaceTwo032.gif

      Xóa
  16. Lão viết chuyến đi du lịch của GV vùng Nghệ An đi du lịch thấy hóm hỉnh vui vui. Lão hiểu chị em thế, PH tui hiểu thêm về tiếng địa phương. Sao tui thấy giống mình nhiều quá lão ui, lần đầu tiên đi máy bay vào SG, đi ăn các món ăn... sao nó ngọt thế, rồi ... như các ả mà lão kể đấy hiii. Lão viết truyện hay lắm! Còn phần 3 nữa lão nhể!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mọi người chuyển sang nhà...anh Phây cả , để lão già blog này vắng hiu. Lâu lâu có người đẹp ghé thăm cứ như miền quê yên tĩnh đón ...minh tinh màn bạc trở về. Gặp lại em đã mừng , mừng hơn là em vẫn còn nhớ đến lão.
      Lão đang thử chuyển một vài bài sang phây theo yêu cầu của một số bạn cũ. Phây thuận tiện vì truy cập hầu hết bằng điện thoại , đọc xong bấm like là xong . Blog trả lời còm bằng điện thoại cũng bằng ...cãi nhau.
      Xin chia sẻ và cảm ơn người đẹp Hải phòng .

      Xóa
  17. Ôi lão 'ểu" quá, chắc chắn lão phải có vài "ả Hoe" chứ không ít. Mọi ngõ ngách giấu giếm bị lão phơi. Hôm nay bắt được thành ngữ"khỏe nằm dọc, nhọc nằm ngang" ở đây, ngoài đặc sản vốn từ ngữ xứ Nghệ mà lão tung chưởng cho mọi người phấn khích hứng.
    Tiếc là "kí sự "ả Hoe của lão kết thúc hành trình hơi sớm. Giá mà lão kể thêm những điều các ả "chộ" được trên từng bước đi, ngoài việc thưởng thức món HỦ TÍU, thì chắc chắn thiên hạ sẽ tận hưởng những phút xả stress còn hơn xem Hoài Linh diễn!
    Cảm ơn lão qua ba phần kí sự, hi vọng cái đà này, lão sẽ tạo hiệu ứng như kiểu "hiệu ứng Ánh Viên" sau Segame 28!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe...chắc chăm cháu mệt nhoài nên thấm cái câu thành ngữ : " Khỏe nằm dọc , nhọc nằm ngang" hề.
      Lão danh còm trả lời HL ở p3 nhé.

      Xóa
  18. Sang đọc tiếp Ả Hoè ra phố -phần 2; hiểu thêm về người phụ nữ xứ Nghệ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng , với người Sài gòn thì quả đúng là...đặc sản -
      Chuyến du lich hy vọng ngoài cái hiểu biết thêm người Nghệ và Nghệ ngữ còn mang đến nụ cười thư giãn. Riêng người Nghệ đọc ký sự này , có người phát biểu : Cười văng cả răng ! hehe

      Xóa
  19. Đọc xong cái phấn 'Xô Viết vẫn là Nghệ Tĩnh" của lão rồi ...cười đến đau cả ruột luôn ý ...một ả lần đầu tiên đi máy bay lại có hứng muốn đái lên đầu thiên hạ , còn nữa những ngôn từ của dân 37 nghe cũng rất chi là buồn cười , nghe nó cứ ngồ ngộ hay hay , như cái từ Phết ấy ...hì hì ...chỉ đọc cái khâu túi để tiền với cái kim băng cũng đã rất ấn tương và là điểm nhấn trong bài này rồi ...lại đến cái còm của Hong Loan cũng làm em cười như chưa bao h được cười ấy ...vui thật đấy ...cám ơn lão đã cho em được một ngày vui và được hiểu thêm về ngôn từ xứ Nghệ , cũng như chuyến đi du lịch của mấy anh mấy ả Hoe !

    Trả lờiXóa
  20. Bây h em bận nấu cơm rồi ...mai em vào đọc tiếp phần ba lão nhé , em chúc lão luôn vui khỏe để em sang thăm còn được cười ...hì hì !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng thích văn rồi chuyển qua thích người thì lão ...vui lắm đó ! hehe
      Chuyến Đalat năm nào, lão vẫn nhớ ...Thanhdung Hoàng hậu mà vua Bảo ..Tân đây ngồi ở Sài gòn liếm mép !

      Xóa

:) :( :)) :(( =))

Lên Trên! Xuống Dưới!