Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017

NHỮNG VỆT MÀU.

  Quán cafe được thiết kế trên sân thượng - Vừa tĩnh lặng vừa ồn ào. Tĩnh lặng là do  ít người chọn do tách bạch với sự nhộn nhịp quen thuộc của mặt đất và một số khác thì không hề biết . Ồn ào là vì nó nằm trên đường Quang Trung mà mặt sau là đường băng của sân bay Tân sơn nhất , dăm bảy phút lại có tiếng động cơ máy bay cất hạ cánh.
  Cả sân thượng  chỉ chừng chục bàn và trống hết hơn phân nửa. Ngay bàn ngoài, sát lan can về phía sân bay, có hai người , họ ngồi tĩnh lặng bên nhau đến nỗi đá trong ly muốn tan hết mà thức uống chỉ vơi đi tí chút. Cả anh và chị đều đã lưng lửng tuổi . Họ trò chuyện ngắt quãng và im lặng phần nhiều . Chiều vàng với ánh nắng yếu ớt luồn vào bàn loang loáng , hắt về một phía. Không gian như lắng xuống chìm vào ký ức của mỗi người. Chốc chốc có tiếng máy bay , họ lại cùng  nhau dõi theo xem những vệt khói mờ trắng, khi máy bay hạ cánh và những vệt khói màu xám chì vẽ lên nền trời  khi máy bay cất cánh ...

                                                         *********************

  Năm ấy Ngà đang học năm 2 trường Cao đẳng sư phạm . Một buổi chiều cô cùng dăm đứa bạn bất ngờ sang chỗ chúng tôi chơi . Các cô gái xa nhà nhớ quê, thiếu thốn tình cảm chủ động sang nhận đồng hương vì cũng từng gặp vài lần trên đường phố và í ới vội vã hỏi thăm nhau. Dù đã là cán bộ nhưng chúng tôi cũng chỉ mới thoát cảnh ký túc xá ba bốn tháng nay thôi , cái ngố chưa gội hết được. Chỉ lướt qua là nhận ra ngay mấy anh Bắc kỳ mới vào . Dù sao các cô cũng là người cũ có thâm niên so với lính mới toe trên đất khách quê người chúng tôi.  Chuyện  gặp nhau thật vui và đầy ắp tiếng cười  đầy tình quê cho cả hai phía.
  Rồi vài ba lần thăm nhau tập thể như thế , các cặp đôi dần dần hình thành. Linh Bèo thích nhất Ngà. Ngà không đẹp lắm nhưng có nước da trắng sứ và tiếng cười rất giòn. Nghe tiếng cười ấy , thấy cả một miền vui không bao giờ dừng lại. Ông trời thật khéo ghép đôi .Ngà nói chuyện trôi chảy bao nhiêu thì Linh Bèo như người ngậm hột thị bấy nhiêu. Mà hình như cũng là triệu chứng chung. Con trai thường lúng túng nói không nên lời trong tình yêu đầu thì con gái lại tự nhiên hơn nhiều. Anh Nhuận là người lớn tuổi , từng đi bộ đội rồi mới về học , bực bội lên tiếng.
 - Nghe mày nói mà thấy nhọc , cứ như gà nuốt dây thun. Với con gái , nhiều khi quà tặng không bằng lời nói nhẹ nhàng rẻ tiền đâu em.
  Nói chung là chúng tôi đứa nào cũng muốn vun vào vì nó quá ít nói. Thấy đôi bên có tình tang nhau là mừng. Nhưng nghe thông tin theo đường tiểu ngach , Ngà còn có một chú bộ đội Hải quân đóng quân gần đó đeo bám. Anh ta người ngoài bắc , ăn nói tất khôn khéo và bóng bẩy đầy lãng mạn hơn Linh bèo là cái chắc. Còn nghe nói đã có lần dẫn Ngà cùng đám bạn đi ăn quán phở ngon nhất thị xã , phương thức không mới nhưng mà hiệu quả  : " Con đường ngắn nhất đi đến trái tim là con đường đi thông qua bao tử" !
 Bẵng đi một thời gian , chẳng hiểu Linh Bèo ăn nói làm sao mà khi chúng tôi gặp nhau tập thể , chọc ghẹo qua lại thì Ngà  gọi Linh Bèo là anh trai , nhận anh trai thôi. Huhu.. Thằng Bích bộp cười chóe lên sau khi các em về:
 - Anh trai là anh trai ...trải chiếu nhá. Ôm chiếu trải ra cho anh giai và em gái tâm sự. Còn ngồi hay nằm là tùy chúng nó , nghe chưa anh trai.
  Yêu nhau trong chốn tập thể có nhiều thầy , quả là thổ tả thật. Sự ồn ào ít khi mọc được một tình yêu chân chính.
  Rồi chúng tôi được phân nhỏ ra xuống các địa bàn. Những cuộc hội ngộ tập thể ấy không còn. Thằng Linh vẫn dành trọn mối tình âm thầm với Ngà bằng những bức thư gửi về trường - Nó không muốn làm "Anh trai trải chiếu ". Thật khổ ba đời cho mấy thằng anh trai.
  Chừng gần một năm sau , Linh bèo chuyển công tác về Sài gòn do một bà chị họ xin cho. Họ xa nhau từ đó.
                                                  ****************

 Khoảng mười năm trước. Ngà đưa con lên Sài gòn thi đại học , ở nhà bạn học cùng thời. Linh bèo quả là cao tay nhận biết con người này đẹp về sau trước mình mấy chục năm lận . Ngà trẻ lắm , hơi mập ra ,  nước da không trắng như ngày nào nhưng không hề sạm như một số bạn cùng lớp tuổi. Chúng tôi trò chuyện thoải mái , đầy tiếng cười về kỷ niệm một thời. Nhưng khi tôi nhắc đến " Anh trai" Linh bèo và có ý muốn chở em đến tận nhà nó chơi thì em lưỡng lự và lúng túng. Kể cả việc mời luôn bạn học cùng đi cho vững tâm , em vẫn từ chối. Có buồn nhưng biết làm sao. Linh bèo hiện ở Quận 9 , chúng tôi một năm đôi ba lần vẫn gặp nhau .
 Có những khoảng lặng luôn hiện diện trong mỗi con người. Những khoảng lặng ấy là trầm tích của rất nhiều kỷ niệm chồng chéo đan xen nhau theo năm tháng. Ngà ra trường và lấy anh chàng Hải quân . Họ sống với nhau  và có hai con thì anh chồng bị tước quân tịch do nổ súng chống trả lực lượng chống buôn lậu và lĩnh án. Thời ấy mấy chú bộ đội thường kết nhóm đi buôn thuốc lá và vải từ biên giới về nguyên cả ghe , rất hiên ngang vì ỷ thế là bộ đội.  Ra tù anh sa vào nhậu nhẹt , lè nhè cả ngày , rồi cuối cùng là mê cờ bạc , phải trốn ra bắc....
  Vì Ngà chỉ ở mấy ngày cho con thi xong rồi về , không có nhiều thời gian để chúng tôi trò chuyện thêm nữa.

 Và hôm nay , hai người ngồi xem máy bay lên xuống ở quán ca phê sân thượng kia chính là Linh bèo và Ngà. Tôi phải gọi điện cho Linh bèo nói là  có việc quan trọng lắm , không có mày không giải quyết được. Còn Ngà thì lên Sài gòn ở với con sau khi anh chồng về ngoài bắc và ở luôn với một người đàn bà khác. Điện thoại qua lại mấy lần  cùng với bạn học của Ngà , em đồng ý đi uống ca phê với tôi.
 Tôi đưa Linh bèo lên sân thượng trước , húp vội cà phê nóng và bắt nó chờ - Công việc xong ta nhậu một trận tưng bừng nhé.Sau đó  lại nhảy xuống đất chờ thằng con Ngà đưa mẹ đến. Chúng tôi khoác tay cùng lên sân thượng . Ngà không hề nhận biết người thứ ba ngồi kia là Linh bèo khi đã ngồi xuống ghế. Ngược lại Linh bèo chỉ hơi lơ ngơ một chút và mất hết sự uể oải , bật dậy -  A , Ngà! Chưa bao giờ thấy khuôn mặt Ngà ngơ ngác đến vậy. Chẳng biết em có nhận ra ngay không nhưng sau sự ngơ ngác là bối rối , em gục xuống , hai tay ôm mặt.
  Bên ngoài một chiếc máy bay hạ cánh , mang theo làn khói mỏng trắng như dải khăn tang , vẽ vội vào không gian . Chiều muộn.
  Những cuộc gặp sau mấy chục năm bao giờ cũng lắng nhiều cảm xúc.Những vệt màu đan xen đường đời , hóa trầm tích ngủ yên bấy lâu nay  bắt gặp một thứ dung môi nào đó - như người xưa , hoàn cảnh , sự trong trẻo , lòng vị tha , vết thương... - thì vệt màu phản chiếu vào tuổi tác với nhiều ý nghĩa đa sắc ,nhân văn hơn. Những vệt màu có ám ảnh , làm bạn bâng khuâng  sau câu chuyện xưa lắc không  thì xin mời  xem tiếp bài thơ Vệt màu.

                                  VỆT MÀU.

       Cà phê chiều vắng khách
Giọt giọt vệt nâu buồn
Và anh - chiều uể oải
Phả khói vào chùng buông.

Em đến sau, nhè nhẹ
Mang chút nắng xế vàng
Thả vào ly cam vắt
Khuấy thời gian mênh mang.

Có một ngày xưa lắc
Tim giấu mấy vần thơ
Cuối giảng đường vắng ngắt
Anh đã chờ, đã chờ...

Có một ngày xưa lắc
Em vờ lướt qua anh
Tà áo bay hờ hững
Thơ tròng trành, tròng trành...

Mấy vần thơ còn đó
Theo anh suốt bao mùa
Ngày em may áo cưới
Thơ anh mặn vị tro

Chằng chịt đường muôn ngả
Ta để lạc mất nhau
Vẫn mơ ngày mỏi gối
Gục bên nụ tình đầu.

Cà phê chiều sóng sánh
Anh nén giọt thời gian
Ly cam tan lành lạnh
Em cố giữ khỏi tràn.

Chiều rót tia nắng cuối
Xiên qua cà phê - cam
Vệt màu loang chới với
Nhuộm thẫm cả góc bàn.

Giờ tan tầm tất bật
Loang loáng xe - người - xe
Chỉ vệt màu bất động
Dường che khuất lối về.

Chợt nắng chiều vụt tắt
Ta tỉnh giấc bàng hoàng
Có vệt màu sám hối
Vừa vẽ vào thời gian.

                 OM
      ( Hà Tuệ Hương )

p/s - Hà Tuệ Hương  là họa sĩ , hiện đang vẽ rồng vẽ rắn ở một Nhà xuất bản phía nam . Cô rất ít làm thơ mà vẽ thơ với sắc màu rất riêng của mình. Xin giới thiệu bài thơ được vẽ của cô cùng bạn đọc.














8 nhận xét :

  1. Chẳng biết có phải vì bài thơ "Vệt màu" mà ông chủ trang Tan_262 viết " Những vệt màu" hay ngược lại nữa. Dù sao thì cái chữ OM trước tên Hà Tuệ Hương cũng khơi gợi tò mò. Hà Tuệ Hương, Ngà, người xưng tôi, Linh bèo liên quan đến nhau như thế nào? Bạn cứ việc đoán!
    Cám ơn chủ trang!

    Trả lờiXóa
  2. Lời còm của bác không giống GS Văn học tẹo nào mà nó có vẻ giống thám tử hơn đấy bác Vũ. hic.
    Thực ra đây là bài thơ hay , em thích những vệt màu mà tác giả quệt lên bài thơ với một câu chuyện như xưa lắc. Với thể thơ 5 chữ trẻ trung , câu chuyện xưa lắc ấy bỗng thấy có gì đó gần gũi như đời thường chúng ta vẫn gặp. Em muốn dùng câu chuyện cũng đời thường để dẫn dắc người đọc đến với bài thơ này thôi bác. Một cách dẫn truyện để người đọc hiểu thơ thay vì bình mà em thì không biết bình . hihi
    Em sẽ gửi vào đây cho bác một bài tương tự , là cách dùng truyện để người đọc cảm nhận thơ. Cám ơn bác vẫn ghé thăm góp lời với em .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chủ trang. Vậy là nhà GS văn học do Tan_262 phong, đã làm nhiệm vụ khá thành công khi kết hợp nghiệp vụ THÁM TỬ với phê bình văn học! Thì ra là vì thích bài thơ nên ông chủ trang ( tương lai sẽ là chủ nhân CÁI TÃ VÀNG)đã viết "NHỮNG VỆT MÀU"! Tôi dùng lối THÁM TỬ, vì đã từng đọc một bài thơ của tác giả X, rồi anh ấy lại từ THƠ mà viết thành bài TẠP VĂN. Và có cả chuyện ngược lại. Từ TẠP VĂN, anh ấy lại viết thành THƠ! Vì thế nên NGHI VẤN có cơ sở! Chúc chủ trang vui và thi thoảng lại làm "xuôi" hoặc "ngược"!Tốt nhất là chủ trang gửi cái bài kia theo địa chỉ email: vunho121@gmail.com. Chúc an lành!

      Xóa
  3. Tình yêu họa sĩ cũng nhiều màu sắc đẹp dẫu buồn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oh - lâu lắm mới gặp lại anh. Dạo này cả xóm blog dạt sang định cư ở FB cả nên lão lâu lâu mới ghé về anh â.
      Tình yêu của họa sĩ nhiều màu sắc đẹp là điều mọi người nhận ra ngay khi đọc bài thơ VỆT MÀU . Tuy nhiên , trọng lực dồn vào 2 câu cuối khiến ta cũng ngấm ngầm xem lại những vệt màu trong đời của mình.
      "Có vệt màu sám hối
      Vừa vẽ vào thời gian."

      Xóa
  4. XS rất muốn học cách viết tương tự như bài này của Lão mà sao khó quá Lão ạ?

    Trả lờiXóa
  5. à - đây rùi. Lão không bình , chỉ dẫn người đọc đến bài thơ hay thôi. Nhiều bài cũng cần phải thế vì bài thơ là một câu chuyện rõ rồi.
    - Bữa nào lão sẽ nói riêng với em trong blog này chuyện rút lui ở Tần thi Thanh Xuân

    Trả lờiXóa
  6. XS chờ Lão trao đổi đây ạ!

    Trả lờiXóa

:) :( :)) :(( =))

Lên Trên! Xuống Dưới!