Thứ Ba, 24 tháng 10, 2017

CÁI TÃ VÀNG

         Một mình . Là chỉ mình tôi
  Loanh quanh . Rồi lại chỉ tôi một mình.

   Dù có hai thằng con nhưng  mình chưa hề rửa đít cho thằng nào. Tuyệt đối không. Ấy vậy mà thằng cháu nội vừa xa tuần nay , không được rửa đít cho nó lại đâm ra thèm và nhớ. Thiếu  cái vị khai nước đái bốc mùi , ăn ngủ không được ngon. Từ hồi mới 4 tháng  chỉ nằm chòi đạp ,chưa biết lẫy, giờ đây đã là hơn 1 tuổi  đã biết đi ,không nhớ bao lần được lật cái mông non choẹt ra rửa cho cháu thành ghiền. Ai bảo phân cháu bốc mùi khó chịu ắt hẳn là người chưa biết thưởng thức! Đứa nào thấy cháu ị ra mà giơ tay bịt mũi , chỉ cho ông , ông chửi bố chúng nó suốt ba ngày.
  Buổi trưa đung đưa cho cháu ngủ , nó chưa ngủ thì ông đã gât liên hồi . Cái môi trường giấc trưa , kèm nhạc không lời vặn vừa vừa qua dàn máy , quả là dẫn dụ giấc ngủ cho các ông hơn là cháu. Không dám nằm , sợ ngủ quên nó hé mắt không thấy ông là ...hành cho ra bã . Đã có bữa " Tổ trát" , ngủ không đủ giấc do tiếng động ngoài đường  , nó trở chứng quần ông cả ngày , mệt lả. Chiều tối ba nó đến đón , trao cháu xong thì ông cũng đóng cửa nằm xuống li bì . Trong mông lung cái mệt, nửa ngủ nửa mê , thấy có " Ngài " áo đỏ cưỡi con ngựa trắng  bay đến rủ đi. Đi đâu thì hổng biết , nhưng chắc không phải chốn này, nên ông vẫn  ở lại ,hàng ngày trông cháu.
  Khi cháu lẩm chẩm biết đi cũng là khi cuộc chơi không cân sức diễn ra. Cháu lon ton không yên một chỗ , đầy năng lượng, không biết mệt .Ngóc ngách nào cũng mò mẫm tìm tòi . Ông bắt đầu chóng mặt vì thiếu năng lượng , mệt mỏi. Một sự hụt hơi chiến với đầy ...hơi. .
  Cuộc đời con người qua các thế hệ như vòng hạt cườm. Các hạt đều giống nhau và xâu chuỗi lại theo tính kế tiếp. Xưa kia cha tôi cũng lên xe xuống tàu , sáu lần vào Nam vì " nhớ cháu quá". Mỗi lần ôm cháu vào lòng thấy nét mặt ông vui như tết. Hồi đó - Lần thứ tư ông vào Nam -  hai vợ chồng cũng đi làm , ông ở nhà trông cháu. Cháu hơn hai tuổi , nghĩa là biết chạy nhảy , tự vạch quần ị được. Năm ấy ông 78 tuổi. Tuổi già về đêm thường khó ngủ. Ban ngày cháu mày mò chơi còn ông ngồi...ngủ gật. Một hôm ông gật xong tỉnh dậy thì không thấy cháu đâu. Thấy cánh cổng hé mở ông hốt hoảng ra đường tìm cháu. Ông rẽ trái vào sâu trong hẻm , đi thêm vài ba nhà thì thấy trong sân nhà nọ một bà đang tắm cho cháu trong cái thau. May quá . Ông đẩy cổng xông vào , nhấc nó ra khỏi thau rất dứt khoát :
 - Nỏ phị tắm mô , để mẹ nó túi về tắm bà ạ.
  Bà kia ngớ ra chả hiểu gì . Vì vừa bất ngờ vừa chả hiểu ông nói gì .Thắng bé dãy đành đạch khóc. Cuộc chiến tiếng Nghệ và tiếng Nam diễn ra mà cả hai đều nói nhưng không cần hiểu , chỉ biết kéo thằng bé đang khóc về phía mình. May thay ông hàng xóm thấy và hiểu ngay ra chuyện liền chạy qua.
 - Không phải cháu ông đâu ông ạ.
 Khi tắm trần truồng , lưng thằng nào chả giống thằng nào. Ông bắt đầu nhìn kỹ và buông thằng bé ra vì phát hiện sự nhầm. Một bà hàng xóm mách:
 - Cháu ông đang chơi một mình góc đằng kia kìa.
 Tối về  , nghe hàng xóm qua nhà kể lại , cả nhà được trận cười miễn phí. Là hai mươi năm trước , chưa có nạn bắt cóc. Bây giờ có mà sang Trung Quốc tìm. Và bà hàng xóm kia sau này cũng thường dẫn cháu sang chơi cho chúng có bạn . Sau này nữa , chúng là bạn học của nhau.
 Đó là chuyện cha tôi với cháu .Nó vui để minh chứng chuyện giữ cháu không thể nói là đơn điệu , dễ nhàm. Nhiều lúc phải vượt rào cái sự nhàm ấy mới có chuyện vui để nói. Bác tôi ở quê còn hơn thêm một bậc. Không phải chuyện trông cháu mà trông em. Trông em gái chừng 10 tháng tuổi . Nhà quê ngày vắng , bố mẹ bận việc ngoài đồng. Ở nhà chỉ có Bà và cháu. Bà đi chợ nên kêu anh trông em. Anh thì cái tuổi ham chơi mà phải nai sườn ra bồng em thì chán lắm. Bà bước đi chợ thì đứa em gái lại càng lè nhè tợn mà lũ bạn ngoài cổng thì đang nhí nhố gọi chơi tiếp.Nếu như là chị gái trông em thì chắc không nghĩ ra như bác trai tôi sáng tạo. Ông đặt em xuống nền đất góc sân dù nó lè nhè nước mắt nước mũi. Đoạn lấy cái bu gà úp lên bắt nằm xuống.Xong ông chạy tìm, bê hòn đá xanh to chận lên cho chắc ăn. Mày khóc thì mày nghe , nhà vắng hoe khóc thoải mái . Những bước chạy phơi phới niềm vui đi chơi, anh bỏ lại phía sau tiếng gào khóc em gái ,nồi cả bong bóng mũi.
 Bà đi chợ về , nhà vắng tanh chẳng hiểu chúng chơi nơi nào. Sau vài tiếng gọi không thấy trả lời , bà  mới nhìn thấy cái bu gà bất thường góc sân và cháu bà - Lá ngọc cành vàng - nằm dài trong đấy , ngủ ngon lành. Thì khóc mệt quá , không ai nghe, lăn ra ngủ thôi. Mà ngủ ngon nữa chứ. Nếu là các bà , các chị gái cứ ẵm bồng ,thì  lấy đâu ra giấc ngủ không cần ru ấy ? Phương pháp ru em bằng bu gà mấy ai nghĩ tới.
 Cho em ngủ , trông cháu chơi xem ra không khó với các ông . Nếu một mai có giải " Cái tã vàng " bình chọn  hàng năm , chắc các cô , các bà chỉ có nước chúc mừng các ông khi lên nhận giải .


 

2 nhận xét :

  1. He he he...
    Xin chào chủ trang!
    Lâu mới lại thấy chủ trang "tái xuất giang hồ".
    Tôi trộm nghĩ nếu có nhà doanh nghiệp nào nghe chuyện này, đứng ra lập giải thường niên " Cái tã vàng" thì chắc hẳn...chủ trang "Tan_62" sẽ là nhân vật đầu tiên RINH giải thưởng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Bác Vũ. Thời gian vắng khá dài cũng do lu bu có cháu kề bên nên ông đành nhịn . Có rảnh chút thì vào đọc thui chứ không có thời gian viết. Mà viết thì trong đầu toàn sữa với bột , không có chữ bác ạ.
      Cám ơn bác vẫn dõi theo trang em . Thấy bác đi nhiều nơi , nhiều nước em rất vui cho bác. Đúng là phần thưởng về già dành cho những năm mất mát tuổi trẻ .

      Xóa

:) :( :)) :(( =))

Lên Trên! Xuống Dưới!