Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2017

LỜI CUỐI CUỘC TÌNH

 Bữa ni xin vứt bỏ từ Lão ra ngoài, xưng tôi cho nó thành thực với tất cả các bạn trong list friend của tôi.
 Mười năm trước , tôi lò dò tập tọe với trang blog khi máy tính được nối mạng. Thấm thoát chừng đó năm tôi có nhiều bạn bè trên mạng ( từ thời blog cho đến FB). Nhà thơ Phùng Quán có nói là : " Nhiều lúc ngã lòng tôi vịn câu thơ đứng dậy." quả thật là rất thấm thía cho đời ông và riêng tôi. Tôi không biết mần thơ , nhưng tôi đã vịn vào những bài thơ , những sự chia sẻ của bạn bè trong thời gian qua để đi men qua những trắc trở, gian nan cuộc đời . Có những sự chân thành , đồng cảm rất khó quên  mà mỗi lần buồn chán ,đọc lại  comment bạn bè cảm thấy như được tiếp thêm niềm tin cho cuộc sống. Như người đang khát gặp nước mát vậy. Không chỉ trên trang mạng , mà có những người bạn thật từ ảo bước ra đã nắm tay chia sẻ , động viên cùng tôi vượt qua những tháng năm khó khăn. Tôi không thích sự khách sáo , nhưng quả thực tôi nợ các bạn một lời cảm ơn !
  Cuộc đời bao la như biển rộng, có sóng dữ và có cả sự êm đềm . Có nơi giông bão vùi dập hết đợt này đến đợt khác te tua, nhưng cũng có vùng bình yên mút mùa Lệ Thủy - chẳng bão bẽo gì...Ắt đó cũng là quy luật sinh tồn mà không thể cưỡng được.
 Nay nhìn lại chặng đường 11 năm cảnh gà trống nuôi...mình ,  nhưng có tới 10 năm vỗ cánh gáy trên mạng,  tôi muốn cầm tay các bạn ,chia sẻ những lý do sau đây.
 1 - FB như một thứ ma túy , quá dễ gây nghiện . Nếu trước đây blog có bỏ đi cả tuần không ghé vào cũng chả sao , còn FB làm như có con ma luôn réo gọi tên mình nhập cuộc mỗi ngày. Ngày nào cũng phải nhót vào tý tẹo.. Làm việc gì cũng mong ngóng cho xong để còn lướt vô chút chút. Thậm chí đang nấu nồi canh , chờ sôi cũng tranh thủ vài phút quý giá để dí mũi vào. Rốt cuộc nồi canh cạn nước, bốc khói mù trời .Cũng vì phây , cuối năm chắc tôi tuột mất danh hiệu " Cái tã vàng" danh giá dành cho các ông... Trời ạ, để tránh cấp độ ngơ ngáo ma dẫn lối vào địa ngục, tôi tự mình xin tu hành một thời gian. Vài ba ngày nên vào xem một chút, rồi từ từ nhích lên kéo dài ra, xa dần chắc hợp lý hơn.
2 - Vì các bạn đã đồng hành , chia sẻ buồn vui với tôi thời gian khá lâu nên đành phải có lời giải bày này.Ở đây tôi muốn nói đến những người bạn thực thụ vì list friend bạn bè của tôi không quá đông như mọi người. Các bạn thật tuyệt vời trong tôi nên ở lại với tôi bao năm nay  trong list này , mà không phải là những người bạn hời hợt ,cóp hình đâu đó với lời chúc màu mè nhưng sáo mòn rải khắp nơi nơi .Tôi  rất dị ứng với sự nhạt nhẽo , sáo mòn nên buộc lòng bốc đi rất nhiều bạn bè kiểu này vì sự khẳng khái và tính trung thực theo nguyên tắc của mình. Tóm lại dù nước mắt hay nụ cười , dù tôi đã lỡ làm bạn buồn hay tức thì các bạn trong list của tôi cũng đều đáng trân trọng. Vì trân trọng mới có những lời như cáo lỗi , khi đưa ra quyết định này. Mỗi bài viết xong tôi đều mong các bạn ghé qua chia sẻ , nhận xét . Và chính các bạn cũng vậy thôi , vừa vui vừa học hỏi nhau. Thế giới FB có cả vạn người , nhưng chỉ cần thiếu vắng dăm bảy người thôi - coi như thấy vô nghĩa cả thế giới mạng! Từ nay sẽ thưa dần bóng dáng Lão xương sườn trong lời còm, chọc ghẹo mặc dù không cô thì chợ cũng đông nhưng tôi muốn tìm sự cảm thông từ các bạn cho sự vắng bóng này. FB bây giờ thấy một màu nhàm chán nhiều hơn .Có thể lâu lâu tôi lại ghé nhưng không thường xuyên như trước nữa.
3 - Thực ra tôi không được nhiều chữ như các bạn tưởng.  Chữ nghĩa trong tôi hẻo lắm ,chưa tới đích thì đã hết...phèo. Nhiều giai đoạn trong đầu tôi trống rỗng , chả có gì. Lận lưng được mớ chữ , lang thang có khi rớt hết. Thơ thì không biết mần , bình thơ thì chẳng qua nói leo theo ý thơ thui chớ có sáng tạo con mịa gì. Nhưng một điều rất thật là chính những bài bình thơ nhì nhằng ấy như cái lan can để tôi vịn vào viết cho quên đói ( đói toàn tập). Vui nhất là đã mang tặng các bạn  nữ những nụ cười , làm hồng thêm đôi má hây hây...tức giận!
4- Đàn ông bị hút vào phây phọt ,để con ma nó dẫn dắc , chắc không xấu mà cũng chả tốt hè. Nhiều lúc thấy bừng bực. Đàn ông là phải xông pha , thiết kế , nghiên cứu cái này cái nọ, cứ ru rú thế này biết bao giờ mới thành...đàn bà? Bán cầu não trái lìu xìu thì nên thay đổi , lấy búa gõ gõ kích hoạt bán cầu não phải hoạt động. Phải năng động  tìm tòi , nghiên cứu cái gì đó to tát theo đúng tính cách đàn ông. Ví như tự hỏi tại sao mọi bánh xe lại hình tròn mà không phải là vuông? Ví như cái bánh Pizzaa tại sao nó lại hình tròn mà lại đặt trong vỏ hộp hình vuông ,khi ăn thì lại cắt ra thành hình tam giác? Ăn xong , nó lòng vòng quy trình thế nào mà ị ra thì lại có hình trụ tròn và nước tiểu đi theo hình cầu vồng? Thấy chưa - nhiều cái rất cần sự can thiệp của nghiên cứu!
 Cuối cùng là bao năm rắc thính , nhử mồi , chả có con cá nào mắc câu . Bực!

                              25/12/2007 - 25/12/ 2017 = tròn 10 năm.

2 nhận xét :

  1. Thôi chả nên bực bõ làm chi cho "tổn thọ"!
    Rắc thính, thả mồi thì cũng đã làm "loạn" môi trường FB rồi! Cá nó kéo đến mà không cắn câu, hay cắn mà chủ nhân không biết "giật" thành ra " CHẢ CÓ CON CÁ NÀO MẮC CÂU". Ít ra thì ông chủ gầy gò kính đen cũng có hoạt động. Mà có hoạt động là không bị trì trệ. Không bị trì trệ là không bị bệnh tật! Thế chẳng vui sao!

    Trả lờiXóa
  2. Thực ra không hẳn về những lý do nêu lên trong bài đâu bác ạ.Ở đây là tâm trạng của một kẻ gà trống nuôi... mình , ngoảnh nhìn lại thế thái nhân tình chốc đà 11 năm. Phải đọc bài trước bài này 1 bài - bài thơ của Trần Chấn Uy - thì nó liền mạch hơn. Vì khi viết lời bình bài thơ đó , em cũng đã vô tình rơi vào quá khứ, với những cảm xúc lộn xộn khó tả. ( Mời bác đọc bài trước).Cái tâm trang mủi lòng của kẻ đơn thân , vượt qua trắc trở , khó khăn cuộc đời bác ạ.
    Phần cuối bài viết chỉ là nụ cười dấu tâm trang bất ổn thôi

    Trả lờiXóa

:) :( :)) :(( =))

Lên Trên! Xuống Dưới!