Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

CẦN THƠ



 Trận lũ lịch sử Miền trung làm quặn đau cả nước.  Lần đầu tiên được xem và cập nhật thông tin về trân lũ khá đầy đủ trên mạng Internet mới thấy hết nỗi đau và mất mát vượt quá khả năng chịu đựng của con người.  Rồi mai đây , nước rút , khó khăn chồng chất khó khăn . Nhiều người lâm cảnh khốn cùng. Nhiều mảnh đời khốn khó càng khốn khó hơn. Nhiều người nước mắt chảy ngược vào trong …
Thu hút nhiều người vẫn là cảnh tang thương của chiếc xe khách lâm nạn. Hình ảnh vớt xác trên sông Lam , cận cảnh việc trục vớt chiếc xe có 14 xác người trong đó thật sự là nỗi kinh hòang làm xúc động  mọi người . Chỉ vì sự cẩu thả và coi thường sinh mạng  của tài xế mà chiếc xe trở thành cái lồng nhốt hơn 30 người dìm xuống sông Lam.
     Đằng sau trận lũ . đằng sau vụ tai nạn xe , hệ lụy của tang thương này, rồi còn theo đuổi nhiều người ,  làm thay đổi và bẻ ngoặt nhiều số phận con người. Ngã rẽ của số phận nghiêng về sự  khốn khó , bi đát sẽ nhiều hơn . Hình ảnh người đàn ông thẫn thờ , hốc hác dõi mắt trên dòng sông , khơi dậy lại trong tôi một thời nuốt nước mắt cam chịu... 

    ***
Ngày 24/10 / 198x
Tôi dây sớm để đi Cần thơ . Sài gòn cách Cần thơ chừng 200km nhưng xe chạy cũng hết cả buổi .
 Tháng tư, cơ quan tôi triệu hồi tất cả các đòan công tác đang ở các tỉnh về sài gòn và ngắn gọn thông báo – Cơ quan giải thể. Thực ra thì đã có rò rỉ thông tin từ vài ba tháng trước .Những đứa có anh em , họ hàng thì nhanh chân chuyển sang cơ quan , xí nghiệp khác. Một số thì chấp nhận chờ cơ quan quyết định . Tôi chẳng có ai quan quen là anh em để bấu víu. Bạn bè lần lượt ra đi còn mỗi hai đứa chúng tôi nằm lại phòng khách. Để tăng áp lực phải nhận quyết định phân công công tác , cơ quan cắt lương hai thằng tôi từ tháng 8.. Tôi đang phân vân nên về Cần thơ hay qua Xí nghiệp lắp máy 18 đang làm tai Kiên lương – Hà tiên? Cuối cùng tôi chọn giải pháp về Cần thơ, sẽ về cần thơ  thăm dò xem tình hình và cố gắng thuyết phục, chạy chọt trong phạm vi thành phố Cần thơ. Cần thơ được mệnh danh là Tây đô , tức là thủ đô của miền Tây .  Cấp bách lắm rồi , đã sang tháng thứ 3 bị cắt lương , khó khăn lắm. Nơi gạo châu củi quế mà lương lậu không có thì sống  thế quái nào? Kéo dài là chết mà nhận bừa quyết định cũng  coi như vùi tương lai xuống bùn luôn.
 Sáng ấy tôi ra Bến xe Miền Tây và nhanh chóng mua vé lên xe thẳng tiến Cần thơ. Loại xe Ford cũ,  16 chỗ nhưng vẫn nhồi nhét lên trên hai chục người. Trong xe thiết kế ghế ngồi ngang 5 người một ghế. Tôi ngôi hàng ghế thứ 3 – sau tài xế một hàng và sát vào thành xe bên trái. Ngồi cạnh tôi là một bà trung tuổi , có vẻ là dân buôn bán đường dài. Trước khi xe chạy , tôi bảo bà – “ Chị Hai buôn bán mà cũng lên xe này sao?” Bà ta thắc mắc – tôi vỗ vào thùng xe cười:  “ Chị Hai xem , số xe này có đủ 5 , 14 , 23- không mấy tốt cho những người buôn bán – 50C – 14 23”- Chị cười  rất vô tư.
 Xe chạy. Mọi người gât gù có người thiu thiu ngủ . Tôi lấy báo ra đọc. Xe rời sài gòn gần 30 km , đọan đường một chiều gần cầu Bến lức, thuộc tỉnh Long an , bỗng nhiên “ Đùng ” một tiếng rõ to như lựu đạn nổ . Chiếc xe chao nghiêng về một phía . Tôi ngước lên và nghĩ , nổ lốp xe . Tài xế oằn nguời ghì vô lăng nhưng chiếc xe vẫn lao từ bên phải đường phóng qua bên trái. Rầm! Chiếc xe hất đổ về phía tôi ngồi . Tôi thấy mình bị chìm xuống nước. có lẽ đây là con sông hay dòng kênh gì đó sát đường mà tôi chưa kịp quan sát. Chiếc xe chao đảo trong nước. Tôi quờ quạng .  Cả 4 người trên chiếc ghế , đè lên tôi , dí tôi xuống đáy vì tôi ngồi sát cửa sổ thành xe bên trái. Chẳng biết chỗ này nông sâu thế nào, chỉ thấy " ầm" và đã nằm trong nước. Tôi gồng mình đẩy mấy người  đang đè phía trên . Ôi trời , không nhúc nhích tý gì. Phía sau cổ , có cái gì đâm vào đau lắm . Thế là hết ! Tôi nghĩ đến Mẹ . Con chết không kịp nói gì với Mẹ. Rồi mùi bùn sục lên ,  chiếc xe tròng trành chìm ,chắc mình đang nằm dưới đáy sông. Tuyệt vọng! Giữa cái sống và ranh giới cái chết , tôi vật vã và gồng đẩy. Có thể nói là tôi đang giãy chết . Nín thở cũng đã khá lâu, lồng ngực như muốn vỡ ra. Rồi trong cơn vật vã chật hẹp, gồng đẩy , tôi thấy phía trên nhẹ ra nên húc đầu đẩy ngược. Không thể nín thở thêm chút nào nữa rồi . Tôi thấy mình biến thành ngọn khói , mỏng và dài , vụt bay lên bầu trời…
Khi mở mắt ra tôi thấy mình nằm bên vệ đường. Thế là thoát chết. Xung quanh nháo nhác nhiều người. Cổ họng tôi mắc ngẹn như có cái gì chẹn lai, muốn hắt hơi để đẩy ra nhưng sức lực mất đi đâu hết. Lồng ngực nặng như có đá đè và đầu thì lênh đênh , chập chờn . Trong cái chập chờn lênh đênh ấy , tôi thấy mình hồi tỉnh. Rồi có ai đó, xốc tôi lên xe khách . Một lúc lâu sau, xe dừng , người ta dìu tôi vào Bệnh viện .
 Một chị y tá mặc áo bờ lu , đặt chậu nước canh bên và lau mặt cho tôi . Tôi nhìn thấy máu trên mặt mình. Không biết máu từ đâu ra . Lồng ngực thì khó thở, sau cổ thì đau...
 Tôi nằm và cảm thấy sức lực trong người rất yếu. Sau khi được băng bó vết thương trên trán và sau cổ, tôi bắt đầu nhìn ra xung quanh. Giường cạnh bên , hai ba cái áo bờ lu đang vây quanh một người cũng lấm lem bùn đất. Nửa tiếng sau , người ta chuyển người ấy đi. Tôi hỏi chị y tá – chị bảo – chuyển viện , bà ấy bị gãy xương vai.  Tôi tính hỏi thêm chị về chiếc căp - táp của mình , nhưng lại thôi .Đến gần trưa, tôi vịn tay vào thành giường và ngồi dậy được.  Tôi mừng vì mình đang dần dần hồi phục. Và khi nhìn xuống chiếc áo đang mặc , tôi hốt hỏang vì dính đầy máu và bùn, rách tọac một bên vai. Vết thương phía sau cổ vẫn đau nhức.
 Tôi móc cái bóp lấy giấy tờ và tiền ướt nhẹp ra rải lên giường để phơi. Tôi nghĩ chiếc cặp- táp của mình không biết giờ ở đâu. Tài sản hết thảy của tôi nằm trong ấy. Có 6 chỉ vàng sau bốn năm làm việc tích góp được trong ấy. Nó được cất cẩn thận trong cái vỏ bao thuốc tây... Tôi cố gắng chắp nối nhớ lại những gì vừa xảy ra , nhưng không nhớ nổi.
  Qúa trưa , một ông bác sĩ đến thăm khám cho tôi . hỏi tôi về vụ tai nạn. Nghe xong ông ây nói – “ Vết thuơng của chú không sao , chỉ chủ yếu là bị ngạt . Thanh niên cường tráng thế này , nằm nghỉ ngơi , hạn chế đi lại thì hồi phục tốt ”. Qua ông , tôi mới biết ở đây là Trung tâm y tế thuôc huyện Bình chánh .
  Khỏang hơn 2giờ, tôi xin được xuất viện và khai láo là đã thấy khỏe. Tôi nóng lòng muốn quay trở lại nơi xảy ra tai nạn tìm lại chiếc căp táp măc dù trong người tôi thấy vẫn còn yếu lắm . Chiếc căp táp 3 ngăn , là tòan bộ gia sản của tôi trong đó. Do hay di chuyển công tác , nên chiếc căp này chẳng khác gì chiếc ba lô anh bộ đội.
   Mãi hơn 3 giờ chiều , hòan tất các thủ tục mới ra khỏi Trung tâm y tế. Bây giờ mới thấy là mình còn rất yếu . Chỉ đi bộ từ trung tâm ra đường đón xe mà tôi thở và hoa cả mắt. Lại thèm được nằm . Nhưng viêc tìm lại tài sản của mình thôi thúc nên tôi gắng gượng .
    Lên xe , mọi người dồn ánh mắt vào tôi. Tôi mới chợt hiểu , bộ quần áo lấm lem bùn sình và máu. Trên trán và sau cổ còn lù lù bông băng. Họ hỏi tôi cớ sự , tôi chỉ ngắn gọn đáp rằng “ tai nạn ô tô ”.
   Tôi tìm lại nơi tai nạn.  Thì ra dây là đọan đường hai chiều sắp đến cầu Bến Lức. Ở giữa hai con đường là dòng kênh rộng chừng hơn chục mét.
Nơi đây xa khuất vào trong mới có nhà còn là đồng ruộng. Chiếc xe đã được kéo lên không biết đi về phương nào? Bùn đất be bét bờ kênh đã khô, chứng tỏ chiếc xe được kéo lên ít nhất là từ trưa. Tôi bật khóc nhìn dòng nước đục ngầu qua làn nước mắt . Tuyệt vọng . Tôi cởi quần dài, nhảy xuống với mong manh mò tìm. Dòng kênh nước chỉ đến ngực nhưng một lớp bùn non rất dày.
   Với mực nước này, có lẽ khi tôi vùng vẫy và đẩy được mấy người phía trên để ngoi lên thì cũng là lúc tôi hết hơi .Và trong cái tích tắc ngoi lên ấy , có thể tôi đã bám víu và được ai đó tiếp sức lôi lên bờ.
  Mò chẳng được gì , tôi lên bờ ngồi khóc. Nhìn dòng xe cô tấp nập trên đường, chẳng có ai để hỏi thăm. Tôi ngồi chết lặng ở đó với những suy nghĩ mông lung rồi thất thểu lên xe về nhà khách cơ quan như một sự đầu hàng.
Những ngày sau, tôi nằm bẹp ở nhà khách mà chỉ có vài người biết. Ngày mai sẽ sống ra sao đây? Tôi còn đúng một bộ quần áo đang đang mặc khi lâm nạn. Dự định đi Cần thơ xong viêc, tôi sẽ qua Long Xuyên thăm Ba má nuôi và người yêu tôi đang học năm cuối trường cao đẳng sư phạm . Cái ngày vui trong mơ tan tành như bong bóng xà bông. Người tôi tọp đi trông thấy và chán nản bi quan tột cùng. Mấy ngày đầu tôi còn hoảng loạn ,khóc, những ngày sau thì không còn khóc được nữa.
 Hơn hai tuần sống bần thần như xác chết , hết đường ,  tôi rút hồ sơ theo đứa bạn về làm viêc một cơ quan khoa học ở Tỉnh Đồng tháp , bắt đầu một quãng đời khốn khó, tủi nhục nhất mà mãi mấy năm sau vẫn còn run rẩy.
 Tôi không dám viết thư cho gia đình và bạn bè mà cam chịu . Nỗi đau mất mát quá lớn và những hệ lụy thật là khủng khiếp. Nó kéo theo theo nhiều cay đắng tủi nhục. Vất vả và khốn cùng. Chuyến xe định mệnh ấy đã bẻ ngoặt cuộc đời tôi .   
 Nơi làm việc mới , cuôc sống tủi nhục  đến là cùng cực.  Tôi bặt tin gia đình hết vài năm vì không dám viết thư về vì sợ Mẹ, gia đình thêm buồn lo . Tôi không quen lừa lọc. Người yêu , tôi cũng im luôn , không biết ra trường em và về đâu . Chiếc nhẫn đinh ninh là nhẫn cưới bây giờ chẳng biết vào tay ai…Mọi việc thay đổi theo bước ngoặt cuộc đời. Tôi sống lầm lũi , khó khăn với duy nhất một bộ đồ quen thuộc , tự vá một miếng ở vai ! Trong lòng tôi luôn nung nấu ý chí làm việc , sẽ chắt góp quay lại Saigòn để đòi lại món nợ cuộc đời đã bị đánh cắp. Và phải mất 12 năm 4 tháng ngụp lặn với những khó khăn tưởng chừng đứt hơi nơi mảnh đất này , tôi mới quay lại Saigòn được...

  Gần 30 năm , tôi không lúc nào quên . Mỗi lần nghĩ đến , tôi lại khóc. Người yêu tôi đã viết một lá thư quá thậm tệ nói về nhân cách của kẻ phản bội  mà 4 năm sau đã gửi qua một người bạn cho tôi. Gia đình hoảng loạn vì chẳng biết vì sao tôi bặt tin , hay đã chết ... Ngoài cái mất mát hiện hữu , tôi mất luôn cả những dự định về tương lai. Mất đi cơ hội những gì mình muốn thưc hiện. Hệ lụy sau những tai nạn thật là khủng khiếp . 

11 nhận xét :

  1. Không ai biết trước mình sẽ về đâu. Nhưng ta có quyền đặt ra mục tiêu để phấn đấu. Và, cuộc đời cũng thật thú vị, nó luôn cho ta cơ hội, đó được gọi là ngày mai. Mà nhiều khi người với người chưa chắc tạo cho nhau cơ hội. Vấn đề là Lão đã trở lại SG. Vấn đề là sau bao nhiêu đau thương Lão vẫn bình an. Vấn đề là quá khứ thì hãy để nó chỉ là quá khứ. Ta còn có hiện tại và ngày mai. Mảnh đất tình người vẫn còn đó, tên gọi Cần Thơ. :) Có thể không khởi nghiệp chốn này nhưng đến thăm thành phố hiền lành như một thị trấn nhỏ thì không có chút nào, phải không Lão? :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lần đầu đến Cần thơ , ấn tượng nhất là gần tết , trên chuyến phà HG lão được nghe bài " Xuân này con không về " của Trịnh lâm Ngân. Lão đã khóc thật sự vì nỗi nhớ xa nhà. Bài hát vang vọng mãi những tháng ngày sau đó .
      Lão xông pha miền tây ( Long xuyên - Sa đéc) hết 16 năm , cho nên bài viết này không liên quan nhiều về Cần thơ nhưng lão muốn gắn nó với kỷ niệm nên đặt tên nó là Cần thơ.

      Xóa
    2. Em lỡ nhanh tay quánh chữ "khó" thành chữ "có". Muộn để sửa rồi. :p

      Lão mít ướt ồ, bận rày Lão có chút tăm tia Cần Thơ rồi nha. :p

      Xóa
  2. Cám ơn Anh thư đã moi bài này lên để OM có dịp đọc và hiểu thêm về 1 người bạn vốn được mang tiếng là "khó chịu"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây là một kỷ niệm khó nuốt mà mỗi khi nghĩ đến thì không kìm được cảm xúc. Tai nạn này đã đẩy lão đến đáy xã hội - Thằng ăn mày! Số là bấy giờ mất hết đồ đạc sau bao năm tằn tiện chắt góp với dự định chờ em ra trường thì cưới. Khi theo thằng bạn về cơ quan ở ĐT , lão còn đúng một bộ đồ thê thảm. Lúc bấy giờ lương chết đói không đủ cái ăn thì mặc là xa với. Chị N thấy lão "nhất y nhất quởn" sau hơn 1 tháng về cơ quan , đã nói : - Sao ra trường lâu rồi mà ăn mặc như thằng ăn mày dzậy hả T?
      Nỗi đau ấy còn gim vào lão đến bao giờ ?

      Xóa
  3. Dấu ấn Cần thơ với lão thật nặng nề.
    Nhưng, Cần thơ không đến nỗi bi thảm như vậy đâu.
    Mời Lão về thăm lại Cần Thơ thêm lần nữa.
    Cần Thơ cũng là nơi lưu giỡ cho mình thời thanh xuân son trẻ học trò.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe em quảng bá Cần thơ thơ mộng quá lão cũng muốn...mai về ! hehehe
      Đây là kỷ niệm xưa cũ , lão chôn vùi muốn quên. Mời em vào trang chủ đọc bài mới nhé. Cám ơn em chia sẻ.

      Xóa
    2. Lão Tan ơi...Răng lại có lúc lão cực khổ thế này? Răng lão không chia sẻ nỗi cơ cực ấy với người thân mà lại lặng lẽ chịu đựng một mình thế chứ. Đọc bài này mình đã khóc thật sự chứ không phải là rưng rưng nữa đâu.
      Cuộc đời mình cũng " ba chìm bảy nổi chín lênh đênh" lắm. Nhưng có điều chưa bao giờ mình phải ráng chịu một mình như lão. Những lúc đau khổ nhất mình vẫn có người thương yêu bên cạnh sẻ chia nên mọi cái khổ cũng qua đi rất nhẹ nhàng lão ạ.
      Đã đọc bài này rồi thì mình càng tin chắc rằng lão là người nổi tiếng. Chỉ nguyên việc lão đã một mình vượt qua cái khúc rẽ bi thương trong cuộc đời cũng đủ thành nổi tiếng rồi lão ạ. Mình sẽ càng thêm yêu quý và trân trọng lão hơn sau khi đọc bài này đấy lão Tan thân yêu- con người nhiều bất ngờ- người bạn blog thật đáng quý này. Mong có ngày tri ngộ lão thì thiệt là thú vị biết bao!

      Xóa
    3. Lão không muốn đọc lại những gì đã viết . Vì mỗi lần đọc thì thực sự một lần khóc , cho dù nó đã lâu lắm rồi ...
      Trước đây bài này chia sẻ trên yahoo , rất nhiều người còm và cũng rất nhiều người khóc.. Nhiều cái nếu như, nếu như luôn ngọ nguậy lão trong thời gian đầu. Nếu như hôm đó không đi Cần thơ, nếu như đi chuyến xe khác , nếu như ngồi phía bên phải xe....thì cuộc đời lão đã hoàn toàn khác.
      Cuộc đời như một biểu đồ có sẵn , cuộc sống dịch chuyển theo nó thì không bao giờ có nếu như được.
      Sau bài ton sur ton , lão có ý viết thêm một vài chuyện xảy ra thời kỳ này.
      Cám ơn chị đã...khóc.

      Xóa
  4. Em đã đọc bài này nhiều lần trước đây. Giờ đọc lại thấy lão có bổ sung thêm vài chi tiết cho rõ.
    Thú thực, thương thì thương lắm, nhưng cũng thầm trách lão. Cái "nếu như" mà lão đặt ra chỉ là để tránh được tai họa. Nhưng em đã từng đặt ra những "nếu như" khác sau khi tai họa xẩy ra. Trong đó day dứt nhất là nếu như lão đừng im lặng trốn chạy tình yêu của mình khi đã vào giai đoạn nghĩ đến chiếc nhẫn cưới. Sao lão không hiểu rằng, với người phụ nữ, được chia sẻ, gánh vác cùng người mình yêu thương những mất mát, buốn đau trong cuộc sống cũng là một hạnh phúc? Cô ấy hẳn đã rất đau khổ khi không biết nguyên nhân người yêu phụ bạc, nhưng càng đau khổ hơn bội phần khi biết nguyên nhân. Vì đó chứng tỏ lão không hiểu cô ấy. Lại nghĩ thêm: nếu lúc đó biết người yêu trắng tay, tương lai mù mịt mà cô ấy vẫn không thay lòng đổi dạ thì ta có thể tin tưởng, đó là người bạn đời thực sự của mình. Còn ngược lại thì cũng chẳng phải day dứt.
    Trước đây đọc em không com vì không muốn khơi lại những nỗi đau trong đời lão, nhưng giờ nỗi đau ấy như vết thương đã liền sẹo, mình xem nó như một vết tích khi nhìn lại quá khứ mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải mà được khôn như bây giờ thì chắc cũng có nhiều cách giải quyết em a. Hồi đó còn ngu ngơ lắm. Ra trường gần 4 năm thì hơn 2 năm ở trong nhà chị Ba , được coi như con , mọi việc được không phải lo gì , y như ở nhà. Này nhé ,một tháng cứ đi một vòng nhận tiền bán nhu yếu phẩm và lương thực. Chẳng là gia đình tuyệt nhiên không nhận mà còn bày cho như thế. 1tháng lão có tới 3 suất nhu yếu phẩm và gạo để bán . ( Một suất ở cơ quan chính - saigòn , 1 ở Tỉnh cho và 1 ở huyện cấp).
      Chị Ba chính là người bày cho lão cách tiết kiệm. Cứ dồn ba bốn tháng bán tiêu chuẩn cộng với lương thì ra tiệm mua vàng. Chỉ là vài ba phân thôi. Lần kế tiếp đổi cái nhỏ bù tiền thành ra cái lớn hơn chẵng hạn, Rất ...phụ nữ, đàn ông ko ai nghĩ thế. Tháng nào bay hết tháng đó như những thằng khác. Lão còn có cái hơn nữa là , 13 ông chủ máy cày tư nhân , ông nào cũng mến . Thế là mấy ông nhận cày chung một hợp đồng cho nông trường , chỉ lấy tiền dầu còn bao nhiêu..." Cho thằng Hai bắc kỳ nó mua cái xe, kiếm con vợ". Thế mới có cái khoản hơn 6 chỉ vàng trong cặp.( Thực ra thì khoảng 8 chỉ vàng , nhưng bán chi xài ăn uống tại sài gòn hơn nửa năm nên còn chừng đó ) Thời buổi ấy là...giàu nhất đoàn công tác rùi đó nha.

      Xóa

:) :( :)) :(( =))

Lên Trên! Xuống Dưới!