Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

NHỔ RĂNG KHÔNG ĐAU .

 Đắn đo mãi sau hơn một năm , quyết định đi bệnh viện nhổ bỏ cái răng đau khi nó đã lung lay sắp rớt.
Chiếc răng đau là răng cuối của hàm trên , dân gian gọi là răng khôn , thường mọc khi đã là trưởng thành . Khôn con mẹ gì - khi mọc thì đau phát sốt phải ăn cháo hai ngày thời còn học năm hai , ở ký túc xá. Nay lung lay sắp rớt thì nhức buốt, sưng cả hàm , ngu thì có. Nó lung lay lâu rồi, ở quê không có điều kiện người ta có thể tự xử nó được. Mình là dân thành phố , có bảo hiểm y tế thì tội gì không vào bệnh viện mà nằm nhịp chân, có bác sĩ chuyên khoa nhổ cho. Nhổ răng không đau .Lại nghe nói Bệnh viện Quận Thủ Đức với quy mô trên 1200 nhân sự, đã được xếp hang 1 đầu tiên thuộc bệnh viện tuyến Quận - Huyện trong cả nước cũng thấy vững tâm phần nào. Gần đây thấy khen nhiều trên báo chí .
 Đầu giờ chiều ngày 21/3 tọc tach chạy xe máy đến bệnh viện . Cái tâm lý sắp vứt bỏ cái đau dai dẳng bấy lâu trở thành niềm vui nho nhỏ nên cũng mạnh dạn , hồ hởi chút chút . Sẳn nhổ răng đau, có cái răng hàm bị mẻ mặt trong trám luôn cho một công đôi việc. Ở cái tuổi này, răng cỏ còn nguyên nải ,  nhai xương , vật cứng được là hạnh phúc lắm lắm.
 Phòng khám Răng chuyên khoa , toàn các cô  dập dập dìu blouse trắng , chẳng thấy mống đàn ông nào. Ngồi chờ rồi cũng được vào khám. Không đợi bác sĩ hỏi , vừa nắm xuống ghế tôi đã giơ ngon tay chỉ , trình bày:
 - Bác trám răng bên này và nhổ cái răng lung lay trong cùng bên này.
 Bác sĩ cũng soi đèn , cũng sờ ngón tay khám chừng 12 giây là xong. Mà trám một cái răng và nhổ bỏ một cái khác thì cần chi nhiều thời gian . Xong khám , được hướng dẫn ra ngoài ngồi chờ. Trong lúc ngồi chờ , được ngắm các người đẹp ra vào phòng cũng thấy vui mắt. Coi như lời lãi là ở đây.
 Rồi được một cô Blouse trẻ khác , cầm giấy đọc tên mời vô phòng nhổ. Cũng như hồi nãy , vửa nằm xuống ghế tôi giơ ngón tay chỉ , trình bày:
 - Bác trám mặt trong răng bên này và nhổ bỏ cái răng đau cuối cùng hàm trên , bên này.
 - Bác khỏi lo , có trong hồ sơ rồi ạ. Bây giờ cháu trám trước , nhổ sau.
 Công việc trám cũng chừng hơn 5 phút một chút là xong. Được khuyến cáo không được nhai vật cứng trong vòng 24 h. Việc nhổ cũng diễn ra chóng vánh sau khi chích thuốc tê vào nướu răng . Có điều khi nhổ , cô Bác sĩ hỏi tới 2 lần - " Có đau không bác?" và được trả lời " không" cô lại tiếp tục vặn vẹo và cũng nhổ xong răng. Do tác dụng của thuốc tê , không hề đau mà chỉ nghe lạo xạo như xương bể.
 Ngồi dậy , nhìn vào khay với sự tò mò xem cái răng của mình thế nào. Nó dính đầy máu và to hơn khi ta sờ thấy . Có lẽ chân nó ăn sâu nên dù lung lay nhưng vẫn hơi khó nhổ.Vả lại cái răng khôn này thấp hơn so với nguyên hàm nên lại càng khó nhổ chăng...
 - Bác đi rửa tay đi. Tay bác dính máu kìa. Cô blouse khác lên tiếng , cắt đứt mạch suy nghĩ vẩn vơ.
Xuống tầng trệt , ngồi chờ lấy thuốc , mà cứ phải chạy đi nhổ mấy lần vào bô rác do máu vẫn ra.
Rồi về nhà. Công việc đầu tiên là pha nước muối ấm súc miệng. Mặc dù thuốc tê vẫn còn tác dụng ,  nhưng có cảm giác nhẹ nhàng hơn sau khi lấy cục bông gòn ra . Đưa ngón tay vào sờ thấy trống hoác một khoảng và...chiếc răng đau lung lay còn nằm lại đây . Trời đất - Mình vừa cúng  bệnh viện chiếc răng hàm chắc khỏe , chưa hề đau .Thế nào mà lại nhổ mất cái răng này, không hiểu nổi ! Cái đau cần nhổ thì không nhổ lại nhổ luôn cái răng hàm chủ lực để nhai .Trời như tối sầm lại. Muốn khóc mà không khóc được! Tại sao một cái đau , lung lay sắp rụng với một cái chắc khỏe mà một người không bình thường ,tâm thần cũng dễ dàng nhận biết mà bác sĩ chuyên khoa lại nhầm? Phải bần thần một lúc rồi vơ quần áo mặc vội, lên xe tức tốc quay lại Bệnh viện . May mà Bệnh viện chỉ cách nhà có hơn 2 cây số. Trên đường đi , nếu có xảy ra va quệt gì , chắc tôi quyết không nhịn một ai vì trong người đang sôi sùng sục.
 Rồi vào phòng .
- Các cô giết tôi rồi. Cái răng đau không nhổ lại đè cái răng chắc khỏe không đau để nhổ là sao đây?
Kể cả bệnh nhân lẫn Y - Bác sĩ trong phòng nhìn nhau ngơ ngác. Tôi gằn giọng:
 - Làm sao đây . Hả?
 Có lẽ nhận ra sự nghiêm trọng , Blouse đã khám cho tôi vội vàng tiến đến kéo tôi sang phòng nhổ . Lại khám.
 - Bây giờ cháu nhổ luôn cái răng đau cho bác nhá.
 Thì phải vậy thôi chứ trừ cái cục hạch này lại làm gì? Cái răng đau đúng là chỉ xoay nhẹ là dứt ra luôn, rất dễ dàng. Trong chốc lát , mất luôn hai cái răng - thảo nào gọi là răng vĩnh viễn! Ra đi vĩnh viễn.
 Bước khỏi phòng , ra gần cửa , nghe Blouse đi sau lí nhí :
 - Lỡ rồi con xin lỗi bác.
Im lặng bước đi những bước nặng nề. Cố mà nuốt giận vì miệng đã nút bằng bông gòn. Khoảng trống của hai cái răng nên bông gòn chắc hơi bị hao. Móc điện thoại xem giờ - 16 h 12.
 Về nhà. Điện thoai ngay cho một người bạn làm ở khoa Dược bệnh viện này. Hắn đang trên đường về nhà .Hỏi xin nó số điện thoại đường dây nóng của bệnh viện. Vì mấy hôm trước có đọc báo đâu đó nói về toàn tốt của của bệnh viện. Trong đó có việc đường dây nóng do giám đốc bệnh viện trực tiếp cầm mà không giao cho nhân viên. Nghe qua sơ bộ sự việc , nó nói:
 - Để em chuyển ngay sự việc cho lãnh đạo bệnh viện . Bác sĩ nào mà ẩu quá ta?
               





4 nhận xét :

  1. Chân đau không mổ, mổ chân lành/ Răng đau định nhổ lại thành nhổ răng... không đau!
    Bác sĩ bây giờ thế đấy. Không biết đây là kí sự hay là bác tan_262 viết tiểu phẩm để đùa nữa!
    Dù sao thì cũng...cười ra nước mắt!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ có trí tượng tượng phong phú cũng khó mà nghĩ đến câu chuyện này bác ạ . Vì nó vô lý hết sức. Một chiếc răng lung lay sắp rụng và một chiếc chắc khỏe thật dễ dàng nhận biết vậy mà một bác sĩ chuyên khoa không hề nhận ra và chỉ định nhổ .
      Đây là chuyện có thật , vừa xảy ra với mình. Em viết hơi chi tiết , dài dòng kể lể khác với cách viết ngắn gọn xưa nay là muốn lưu giữ như một bằng chứng .Vì là bằng chứng , nên khung cảnh , tình tiết hoàn toàn theo sự thật.
      Bài viết dở dang, chưa chỉnh sửa thì bấm vào xuất bản. Em sẽ viết tiếp cho tròn câu chuyện . Vì phần sau là cũng khá quan trọng .

      Xóa
  2. Tôi lại cứ nghĩ rằng đây là một tiểu phẩm của ông tan_262 vì cũng là người thích đùa. Việc thật thì đáng trách quá. Không để đâu cho hết sự vô trách nhiệm hay là ngu dốt của người làm chuyên môn. Tôi thì cho rằng đó là thói vô trách nhiệm. Bởi chả cần học có bằng cũng biết cái răng nào lung lay cần nhổ, cái răng nào không! Tôi chờ đọc phần sau. Chắc là "sẽ kiểm điểm nghiêm túc và rút kinh nghiệm sâu sắc". Chắc chắn họ không thể nói "Chúng tôi khám và nhổ răng ĐÚNG QUY TRÌNH"!

    Trả lờiXóa
  3. Xin chia buồn bác ,dây "rút kinh nghiệm " còn dài !

    Trả lờiXóa

:) :( :)) :(( =))

Lên Trên! Xuống Dưới!