Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

ĐỨA CON RƠI
1- Xin nói ngay là thủ tục pháp lý hay giải quyết theo tình ý việc nhận lại con rơi khá nhiêu khê, không hề đơn giản.Thời sung sức ,có sự đam mê, có chút máu văn nghệ nhiều anh rải con khắp nơi không còn nhớ mà tìm. Mình thuộc số ít , đếm trên đầu ngón tay được nên dễ nhớ. Nhớ con đến từng chi tiết. Đó là cái duyên, một bên là đam mê và một bên có nhu cầu, gặp nhau mà tác thành, không trách ai được. Đến cái tuổi ọp ẹp hết sung sức, bươn bải " một vài lần đắng cay thôi coi như mình đã già.." bắt đầu nghĩ đến những đứa con rơi và muốn tìm lại.
Lâu nay mình ém nhẹm không nhắc đến đứa con này. Mấy năm trước sau bao đắn đo mình đã gửi nó vào nhà một người phụ nữ xinh đẹp sống đơn thân gia thế rất đáng ngưỡng mộ . Người phụ nữ ấy có địa vị ,có lòng nhân ái , có điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng để những đứa con rơi hòa nhập vào xã hội tốt hơn nơi khác. Cũng do nhút nhát, hồi đưa con vào nhà người ta mình khai tên khác, cũng chả đòi hỏi ràng buộc gì. Gửi được đứa con cho người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi là điều tuyệt vời rồi còn đòi gì nữa. Nhiều thằng đàn ông lắm tiền muốn cũng chả được. Giao con là tự nguyện, chẳng phải bán đứt mua đoạn gì nhưng xong việc người phụ nữ ấy có dúi vào túi lão một ít tiền sau cái gật đầu chào như dấu chấm than. Một thằng nghiện như lão nắm được tiền là tự hỏi " Tiền nhiều để làm gì?" và thấy ngay bầu trời la đà bay quanh mấy chai rượu thuốc ,quên cả tổ quốc chứ nói gì đến con. Giờ mà bày trò xin lại con rơi khi rượu đã uống mềm môi hết từ thời tám hoánh thì chả giống ai . May ra đăng lên đây xin em ấy chụp cho tấm hình để ngắm nhìn mặt mũi đứa con xa vòng tay mình nó thế nào mà thôi.
2- Mấy ngày nay nghe tin Tổng biên tập Tạp chí Sông Lam - Nhà văn Phước Nguyễn, nghỉ theo chế độ. Tự dưng thấy man man trời nhẹ bay cao, nao nao buồn và muốn thổ lộ đôi lời cầu...hun! ( Tiếng Việt mọi vùng miền đều dùng thống nhất từ " hôn" , riêng tiếng Nghệ gọi hôn là " hun"). Oà.
Chẳng biết là mắc phải cái giống gì mà hễ nói nhà văn, nhà thơ nữ lại là Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ là rung rinh thích cái đã .( Khỉ gió, thích cả văn lẫn người nên càng rung rinh dữ).Tạp chí Sông Lam thuộc Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An , nơi có đông đảo nhà thơ nhà văn nổi tiếng đang sống và làm việc tại chỗ tham gia lại được các " muôn nhà cây đa , cây đề " khắp các tỉnh thành khác cộng tác. Vì thế đây là một trong những tạp chí có chất lượng cao hiện nay trong mặt bằng Văn học Nghệ thuật chung cả nước.
Theo lời nịnh của một vài người bạn là trong blog lão cũng có mấy bài coi tạm được ,nên gửi cộng tác với Tạp chí Sông Lam cho vui, dù gì cũng là quê hương .Hương với chả khói , bài của lão chỉ nhì nhằng viết cho quên đói ,viết theo cảm xúc mà không có tính truyền thông , câu cú mấp mô như đất khô ruộng hạn, khó đăng báo chính thống lắm. Lại cũng từng nghe Slogan của người đẹp Tổng biên tập rằng " Chỉ những bài từ khá trở lên mới đăng được trên Tạp chí Sông Lam.". Kể cũng ngán .
Nhưng mà thử liều xem. Không in được bài vào tạp chí thì cũng in dấu ấn mần quen với Tổng biên tập cũng oách chứ sao . Lại còn hóng hớt biết được người đẹp đang đơn thân nữa càng thêm háo hức quên cả ngủ! Một kẻ quen cầm búa gõ sắt thép chen ngang vô chốn văn chương thì sợ quái gì súng? Chỉ có được chứ không bao giờ mất ( Có con mịa gì mà mất ?) . Ngồi gõ thư meo gửi thẳng cho Tổng biên tập bài CÁI ROI NGÀY ẤY luôn. Bài này có vẻ ngoan nhất trong các bài đã viết. Sau mấy ngày thì người đẹp hồi âm qua điện thoại " - Bài viết khá dở thế nào chưa bàn đến. . Nhưng nhìn hình tác giả thì thấy kha khá xương sườn bày ra nên sẽ đăng ngay vào số này , phát hành vào tháng tới". Oà. Nghe mà mát từ trong tim xuyên ra mang tai. Làm phát trúng luôn !
Viết đến đây thì cũng hơn chờn chờn ,nhồn nhột nên dừng lại hỏi ý kiến mấy bạn ở xứ Nghệ xem sao với việc riêng ở chốn uy nghiêm này. Quân sư quạt mo nghe xong bảo - " Hết chỗ chọc rồi hay sao lão chọc luôn Chủ tịch Hội , Tổng biên tập Tap chí Sông Lam hả trùi? Chị ấy nghiêm lắm đó. Thế nào rồi cũng te tua, quay mòng mòng cho coi.". Ơ ,nhìn nhận con rơi có chi là sai. Vì là bài viết ấy ký tên khác, bây giờ lão Tân chờm mặt ra nhận lại là tên khác mới tréo ngoe ra chuyện . Ong mà không đốt thì chọc tổ ong làm gì? Còn người đẹp nghiêm à , lạy hồn -Xương càng cứng tủy càng ngọt! Oa .
Chuyện "Đứa con rơi" đầu đuôi là thế. Bạn nào còn Tạp chí Sông Lam vài năm ba trước giúp mình tìm lại bài này, tìm lại đứa con rơi. (Vì lão từ chối nhận báo biếu theo thông lệ khi Tạp chí phát hành) .Chỉ cần chụp hình bài CÁI ROI NGÀY ẤY đã đăng trong Tạp chí úp lên trang này cho lão nhìn mặt mũi nó xem sao là tốt rùi. Trước là thỏa lòng sau là giải quyết khâu oai có cái lận lưng để làm màu với các O các thím . rằng nó là con mình ,con lão Tân ( tên khác là Rọm)...Phần hậu tạ tất nhiên là phải hoành tráng ,sẽ thông tin cụ thể ở phần comment bài này nhá.
Xin giới thiệu lại bài đã đăng sau đây trên Tap chí Sông Lam với những người chưa đọc.( Vui lòng đừng hỏi nó là thể loại gì , chính lão cũng muốn hỏi ngược đây)
LÃO TÂN
*****************

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lên Trên! Xuống Dưới!