Thứ Hai, 28 tháng 12, 2020

TỰ THOẠI CỦA KẺ ĐIÊN.
1-QUÊ . Mỗi dịp cuối năm trời se se lạnh đâu đó đã râm ran bàn chuyện về quê ăn tết. Dù trẻ hay già thì chúng tôi vẫn là những đứa trẻ sinh ra ở làng, lớn lên lang thang ở phố. Nỗi nhớ luôn hướng về phía quê .Những năm tháng bươn chải xứ người không về quê được buồn méo xẹo. Điên.
Đêm trắng lạnh có một người không ngủ
Nhớ quê hương mà chẳng thể trở về
Ngoài cửa sổ cây bạch dương biết thế
Trổ lên trời lặng lẽ đóa trăng quê.
(Trần đăng Khoa)
Trăng quê sáng trong hơn trăng thị thành , thứ ánh sáng mê hoặc len vào tâm thức đi suốt dọc cuộc đời khó ai quên. Mỗi dịp về quê vẫn vẹn nguyên tâm trạng nôn nao như hồi còn trẻ. Nôn nao đến là khó ngủ và có bữa dậy cúp cầu dao điện , khóa cửa, chạy xe máy ra sân bay lúc quá nửa đêm trong cái se se lạnh để rồi ngồi chong mắt chờ trời sáng. ( Không hẳn chỉ nôn nao mà thích được nổi điên. ).
Về nhà?. Tôi lại về quê
Quê nhà muôn thuở là quê của nhà
Bỗng nghe tiếng khóc oa oa
Tôi lọt lòng mẹ bước ra cõi người,
(Lê Minh Quốc)
"Cõi người" rộng lớn mênh mông mà quê nhà thì hạn hẹp chỉ có một.. Về với quê , về với núi rừng , về với thế giới quen thuộc lúc nào cũng chộn rộn háo hức với sự thiêng liêng của hai tiếng " Quê hương". Dù ai sang giàu hay lầm lỗi, dù cuộc đời xanh chín khác nhau thì khi trở về quê nhà , quê hương luôn dang rộng vòng tay đón anh vào lòng đầy bao dung và nồng ấm . Hơi ấm tình quê thấm vào đất kết thành mía ngọt , chè xanh, thành hương vị rất riêng của quê hương.
Chẳng biết mắc phải cái giống gì , cứ thêm tí tuổi là lại hay nhớ quê , nhớ miên man thời tuổi thơ . Lạ thế.
Chăn trâu đốt lửa trên đồng
Rạ rơm thì ít gió đông thì nhiều
Mải mê đuổi một con diều
Củ khoai nướng để cả chiều thành than.
( Đồng Đức Bốn )
Cánh diều gắn chặt với tuổi thơ là của người miền xuôi (hạ ban) . Gió núi khác gió đồng bằng nên không có thả diều . Người miền núi không đuổi theo cánh diều mà đuổi theo chim chóc hay những trò chơi khác . Khoai nướng không chỉ cháy thành than mà mồm miệng cũng lem nhem thành than nốt. Bởi những củ khoai sót lại cuối mùa nhú mầm sau cơn mưa, chăn trâu đi mót nướng lên thơm và ngọt lừ do tinh bột hút ra tạo mầm, còn lại tinh chất đường nhiều mà cháy thành than thì vô cùng tiếc..
Các nhà thơ viết về quê hương quả là như " Thánh nhân" đánh thức tâm can đang giấu kín vỡ òa, làm gục đầu bao kẻ xa quê muốn nổi điên tìm về tuổi thơ một thưở - thưở đẹp nhất , khó quên nhất của một đời người.. Ông già Nam bộ - Nhà văn Sơn Nam, nổi tiếng là người hay la cà , bát bộ qua những con phố Sài Gòn hàng ngày, cũng từng bâng khuâng thả lên trời một bài thơ dài, lăn lóc mãi hai câu cuối không chịu bay đi nằm lại thế gian này:
Phong sương mấy độ qua đường phố
Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê.
Chỉ là hạt bụi đường phố mà biết cựa quậy nghiêng mình nhớ đất quê thì quê là gì hả giời ?
Hoặc giả như nhà thơ Vương Trọng , sống già nửa đời người giữa lòng phố phường Thủ đô mà vẫn khẳng khái :
Con lang thang vất vưởng giữa đời thường
Đâu cũng sống không đâu thành quê được.
Lạ chưa? Quê là gì hở Giàng ? Giữa chốn Hà thành cờ hoa bao người mong ước , mà vẫn "lang thang" lại còn " vất vưởng" như kẻ không nhà chỉ vì không phải là quê. Chắc nhà thơ cũng..bị gì gì rồi, chớ sống bao năm thân quen thế mà vẫn không thành quê được.? Cũng không hề nhận là quê hương thứ 2 như mọi người ! Tác giả có bị gì gì thì mới có câu thơ làm người đọc muốn nổi điên nổi đóa lên vì quá đã !
Quê là gì mà điên đảo thế Giàng ơi. Bao lớp nhà thơ xưa và nay vẫn dành viết về quê hương với câu từ trang trọng và hay nhất cho đời mình. Dòng thơ viết cho quê hương thế hệ nào cũng tạo hiệu ứng lan tỏa đồng cảm. mà đọc lên nhớ quê muốn phát điên - nhất là những dịp xuân về tết đến.
2 - MẸ. Tôi vốn dốt thơ , không mấy hiểu thơ chứ đừng nói làm ra thơ. Nhưng mà như ma ám , những vần thơ xưa cũ , những vần thơ mang chất dân dã - không phải thơ hiện đại ba tầng bảy nghĩa bây giờ lại thuộc làu từ thưở nào , muốn tẩy não mà không tẩy được. Bén vào bộ nhớ như mực tàu quyệt vào giấy bản. Hễ khoác lên vai bị này túi nọ để về quê là rạo rực lao xao như thằng dở hơi , lẩm bẩm với những câu thơ mà nhiều người từng lướt qua vì nó không mấy sang chảnh:
Ta về với mẹ ta thôi
Phù hoa gửi lại cho người phù hoa
Ta về bên mẹ của ta
Không làm chi nữa cũng là làm con.
( Nguyễn Sĩ Đại)
Tâm trạng khí thế rạo rực này nhiều lúc vô tư vụng về như con trẻ thêm chút điên điên của kẻ già xa quê thấy mình lóng nga lóng ngóng thật là vui. Giơ hai tay lên trời hít một hơi thật sâu và lên đường. Mẹ và quê hương không chỉ thân thương mà còn thiêng liêng vô cùng ở phía trước .
Dăm năm cuối đời của mẹ , năm nào tôi cũng gạt mọi việc qua bên để về vài ba lần ở lì với mẹ.Không có tiền thì đi mượn đi vay. Đã về là chui vào ngủ chung với mẹ cả tháng. Hai mẹ con cùng chiếc giường chắc cũng mấp mé tuổi tôi. Mẹ tôi tuổi 90 , sống một mình thèm hơi ấm và tiếng người. Mấy đứa cháu thấy vậy lêu bêu :
- Bác to ( lớn) rồi mà còn ngủ với bà. Nỏ biết rầy ( không biết xấu hổ). Điên.
Nghe tiếng điên mới thật sướng làm sao. Ừ thì điên . Nhiều người muốn điên mà không đủ can đảm để điên đó nha , giờ thì họ hối tiếc vì không còn cơ hội. Đây chính là sự sám hối, day dứt khi cha tôi mất . Khi ông còn sống tôi đã không đủ dũng khí để điên, để bỏ hết việc về ngủ với ông những năm cuối đời . Với mẹ, tôi có thêm cảm nghiệm này nên thấy thanh thản hơn rất nhiều.
Một hôm trời hửng nắng sau đợt rét dài ngày , tôi kéo ống nước ra giữa sân cởi trần tắm . Dưới cái lạnh 19- 20 độ thế là cũng anh hùng lắm cho người quen tiết phương nam. Mẹ tôi mon men qua lại nhiều lần chê bai lưng bẩn rồi rón rén cà nhắc đến kỳ lưng cho tôi. Được kỳ lưng , gội đầu bà nói cười hồ hởi lắm. Niềm vui của người mẹ sau hơn nửa thế kỷ mới lại được xoa vai, gãi đầu tắm táp cho đứa con bé bỏng... 660 tháng tuổi của bà , cục vàng mười của bà là hạnh phúc vô tận. Nghe giọng nói sang sảng niềm vui không biết bầu trời có bừng sáng hay không nhưng da mặt bà thì hồng hào lên thấy rõ...
Ngày xưa chào mẹ ta đi
Mẹ ta thì khóc ta đi thì cười.
Mười năm rồi lại thêm mười
Ta về ta khóc , mẹ cười lạ không.
.........
Mẹ ta trả nhớ về không
Trả trăm năm lại bụi hồng rồi đi.
( Đỗ Trung Quân)
Cuộc đời bình lặng không tự điên điên nhiều lúc trôi đi về phía trời xa đầy hối tiếc. Cuộc đời nếu điên được thì ta cứ điên đi. Bạn bè có điên điên rồ rồ với nhau mới chất đầy tiếng cười. Thơ ca có chút rồ dại mới nhớ dai nhớ lâu . Thằng đàn ông có điên phụ nữ mới thích. ( Phụ nữ vẫn thích đàn ông ban ngày thì lịch lãm , nhẹ nhàng nhưng đêm về thì phải điên điên mới là...đàn ông đó thôi !) .
Bạn đọc mà thấy bài viết này lan man lộn xộn muốn phát điên thì bỏ qua, vì người viết cũng xiêu xọ không khí cuối năm đang muốn điên lên đây.
********* .
** Hình ảnh -Cột mốc Km 0 - Đường Hồ Chí Minh ở quê nhà. Bước ra cổng là nhìn thấy ngay được.( Dòng chữ trên cột mốc : " Di tích lịch sử quốc gia - Đường Hồ Chí Minh - Đông Trường sơn - Tân Kỳ - Lộc Ninh - Km 0.")

Đã đi cuối đất cùng trời
Mà đến cuối đời ai cũng mong quê !
Sống là gửi thác là về
Nắm xương khô , giữa tình quê mặn nồng .
( Ko rõ tác giả)
Cái cò... sung chát, đào chua
Câu ca Mẹ hát gió đưa về trời...
Mẹ ru cái lẽ ở đời
Sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn..."
Nguyễn Duy
Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao nhiêu người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
Những bài thơ chất ngập cả tâm hồn
Đau khổ – chia lìa – buồn vui – hạnh phúc
Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
Mà ta vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
Giọt nước mắt già nua không ứa nổi
Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Mẹ - Đỗ Trung Quân.
Chiều tàn nắng triền đê
Nghé non gùi nách mẹ
Lon ton những đứa trẻ
Tung tăng chạy thả diều.
Về quê thấy thương yêu
Về quê thêm bình dị
Về quê tìm tri kỉ
Ấm lòng người ra đi.
lÊ ĐẶNG.
Con xa rồi mẹ thức với mông mênh
Quờ cánh tay thấy giường chiếu rộng
V.TRONG
Xa nhau, gió ít, lạnh nhiều
Lửa khuya tàn chậm mưa chiều đổ nhanh
Bóng đơn đi giữa Kinh thành
Nhìn duyên thiên hạ, nghe tình người ta
Trần Huyền Trân.


3 nhận xét :

  1. Đã đọc "Tự thoại của kẻ điên" nhưng tình cờ hôm nay mới biết Blog vẫn còn và có người vẫn canh giữ làng G. Lão vẫn thế, phóng túng và hóm hỉnh1 Covid làm cho Tết vừa rồi phải chuyển từ đoàn viên sang Tết online, bài viết này của lão như thêm giục lòng người ước mong về cội. Lâu rồi, lão có về ngoài này không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Blog giờ biến thành cái kho chứa và viết nháp khi đăng FB em ơi. Viết trên nền blog chỉnh sửa dễ hơn , quen hơn fb . Với lại lão vẫn duy lý , thích tĩnh lặng hơn ồn ào. Thân mến

      Xóa
    2. Thôi chết, em thấy mình cũng dở dở gàn gàn, thích tĩnh lặng đấy. Từ ngày xa Blog, chẳng có cái gì mà tập tành, viết lách. Có lần, thấy thằng Google báo là sắp xóa bỏ dữ liệu ở Blog, em vội copy tí để dành. Ai dè nó vẫn giữ nguyên đây, chỉ có người làng mình bỏ Blog đi thôi...

      Xóa

:) :( :)) :(( =))

Lên Trên! Xuống Dưới!